Oneshot
Đêm xuống Chấp Minh nhịn không nổi nhanh chóng ném đống tấu chương lại trên bàn, vội vã chạy đến tẩm cung của vương hậu hắn - A Ly. Chỉ mới một canh giờ chưa gặp nhau mà hắn cảm thấy tựa như nhiều năm xa cách. A Ly nhà hắn mỗi ngày đều bắt hắn phải phê duyệt đống tấu chương cao ngất kia (-_-) nếu không tối đến chỉ có thể lăn dưới đất mà thôi.
Thế là từ một người " nằm ăn chờ chết " giờ đây đã trở thành một vị vua chăm chỉ cố gắng phê xong đống của nợ kia để có thể đi gặp vương hậu của Chấp Minh hắn.
Trong tẩm cung, Mộ Dung Ly đang ngồi đọc sách thì một loạt âm thanh quen thuộc ùa vào.
" A Ly ! A Ly ! Ngươi ở đâu rồi ?? Bổn vương nhớ ngươi muốn chết a ~~ "
Chấp Minh nhào vào phòng, sống chết ôm chặt lấy A Ly, mũi cố gắng hít lấy hương thơm quen thuộc của người kia . Mộ Dung Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười cười :l mang theo tên gia hỏa đang cọ loạn trên người mình đi đến một bên ngồi xuống.
" Vương thượng cảm thấy đói bụng không ?? Để ta sai người dọn ngự thiện lên cho người nhé. " A Ly vừa nói vừa xoa xoa đầu Chấp Minh.
" Bổn vương đói bụng rồi a ~~ Nhưng không muốn ăn mấy thứ kia, bổn vương chỉ muốn A Ly của ta thôi a ~~ " Bày ra bộ mặ ủy khuất, hai tay Chấp Minh không thành thật mà bắt đầu ở trên người A Ly sờ loạn.
Đẩy tên kia ra, Mộ Dung Ly nghiêm mặt
" Ta cũng là một nam nhân nga ~ tại sao lúc nào cũng phải nằm dưới hầu hạ người -.- Không được ! Nếu hôm nay vương thượng muốn thì ta phải ở trên ~.~ "
Chấp Minh do dự một lát rồi gật đầu nói " Được, A Ly muốn thứ gì bổn vương đều cho ngươi "
Hai người nhào vào hôn môi , Chấp Minh cạy mở khớp hàm của người kia , đầu lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào nơi mềm mại kia càn quét . Mộ Dung Ly cũng không chịu thua, đầu lưỡi cũng nhanh chóng học theo động tác của Chấp Minh đáp lại, hôm nay y ở trên mà ~~ ( ờ muốn điên long đảo phượng à con -_- )
Sau một hồi lâu , hai người không thể thở nổi nữa mới tách ra , thi nhau thở dốc . Quần áo vì thay nhau cọ xát đã loạn thành một đoàn . Chấp Minh cởi bỏ nội sam hồng sắc, một tay vuốt ve lồng ngực của Mộ Dung Ly , tay còn lại chui vào trong tiết khố nắm lấy vật kia, chậm rãi xoa nắn.
Hô hấp của Mộ Dung Ly có chút dồn dập, mở to hai mắt nhìn Chấp Minh , lập tức hiểu rõ, hơi hơi nhíu mày, sau đó chống một tay ngồi dậy, tay kia đặt lên gáy Chấp Minh, áy náy mà hôn lên môi hắn " Xin lỗi để ngươi phải chủ động như thế , giờ ta sẽ bù đắp lại cho ngươi "
Chấp MInh cười cười, khẽ vươn tay lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen khắc hoa mai ở trong ngoại sam nằm tại góc giường. Chấp Minh hắn vẫn luôn đem theo loại "thuốc trị thương đặc biệt" này.
" chúng ta bắt đầu được chứ ?? " Chấp hôn hôn vành tai hồng hồng kia, khàn giọng hỏi.
"Được..." Mộ Dung Ly than nhẹ một tiếng, xoay người đem Chấp Minh áp xuống bên dưới. Nhìn nụ cười vô cùng tiêu sái , có thể điên đảo chúng sinh của người dưới thân, y không khỏi hơi hơi cong môi. Vươn tay thoát đi nội sam trắng như tuyết của Chấp Minh , lồng ngực trắng nõn cân xứng hiện ra, y chậm rãi hạ xuống một nụ hôn thật khẽ.
Chấp Minh vốn ở trong cung nhiều nên làn da trắng nõn, vì có luyện công phu nên mỗi một thước, mỗi một tấc đều cực kì cân xứng, đường cong mượt mà, cẩn thận vuốt ve lên từng địa phương, có thể cảm nhận rõ ràng che dấu bên dưới làn da xinh đẹp này là những đường vân cơ bắp tràn ngập lực lượng, tựa như một đầu báo tuyết biếng nhác nằm yên cho y vuốt ve, cực kì mê người.
Khi Mộ Dung Ly đang chậm rãi mút hôn trên cổ hắn, Chấp Minh liền vòng tay lên cổ y, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng lướt nhẹ từ sau gáy trượt xuống đến thắt lưng, sau đó tiến vào tiết khố của Vương hậu , xoa nắn hai cánh mông rất tròn đã tơ tưởng từ lâu. Chậm rãi vuốt ve, lúc nhẹ lúc mạnh, theo nụ hôn của Mộ Dung Ly mà khí lực trong tay dần dần tăng thêm, bàn tay từ từ trượt đến khe mông, khám phá địa phương bí ẩn kia.
"Này?" Mộ Dung Ly hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Chấp Minh
Chấp MInh cười khẽ, mãnh liệt xoay người đem Vương hậu nương nương đặt ở dưới thân. Trong nháy mắt xoay người ấy, khi hai chân của Mộ Dung Ly đang ở giữa không trung, hắn liền nhanh chóng lột phăng cái tiết khố kia ra, dùng cơ thể chặn giữa đôi chân thon dài kia, tà tà cười cầm hộp thuốc trị thương đặc biệt lên.
"Chấp Minh , ngươi..." Lúc này Mộ Dung Ly mới hiểu được, phu quân y cư nhiên lừa y , "Không, không được, ta hôm nay ở trên mà !"
Chấp Minh lật ngược người lại, để A Ly nằm úp sấp trên người mình , cao giọng nói : " Đúng vậy, A Ly đang ở mặt trên mà " Nói xong, Chấp Minh hôn lên môi của Mộ Dung Ly , chặn lại tất cả những lời phản đối của y, ngón tay dính thuốc mỡ nhanh chóng tìm được vị trí kia, nhẹ nhàng đánh vòng, thử dò xét đi vào một nửa ngó
"Ah..." Mộ Dung Ly kêu lên một tiếng đau đớn, mở to hai mắt nhìn, cảm thấy Chấp Minh nói không sai, y đích thật là đang ở phía trên a ~~ .
Nhưng mà... cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Vương hậu nương nương bị ngón tay kia kích đến phản ứng trở nên trì độn, cứ cảm thấy rất không đúng, lại nói không ra lời gì để phản bác, đành để ngón tay gian xảo đó từ từ thẳng tiến chui vào thân thể y.
Thân thể Mộ Dung Ly liền cố gắng thả lỏng.
Chấp Minh cong môi, hai ngón tay dò xét đi vào, đồng thời, miệng ngậm vào một viên tiểu đậu hồng nhạt, cái lưỡi hút liếm, đảo loạn.
Mộ Dung Ly nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên, mím môi ngăn lại thanh âm trong miệng.
Chấp Minh cũng có một chút kinh nghiệm, hắn biết : " Lúc mới bắt đầu khó tránh đau đớn. " Cho nên không dám liều lĩnh, một bên chuyên tâm mở rộng, một bên từ từ hôn một đường từ vành tai đến bụng, trấn an người dưới thân.
Động tác ôn hòa dần dần trấn an những điểm e ngại, Mộ Dung Ly nhìn đỉnh màn, cảm giác dị vật xâm nhập vào cơ thể thật không tốt, nhưng mà theo từng động tác của Chấp Minh , thân thể ngày càng phát nóng, nhịn không được mà vươn tay muốn đụng đến chỗ đó, lại bị một cái tay thon dài giữ chặt.
Đã có thể vào được bốn ngón tay, lúc này Chấp Minh lại đào thêm một chút thuốc mỡ vẽ loạn, cái tay còn lại thì bắt lấy bàn tay muốn đụng vào chỗ kia của Mộ Dung Ly , hai bàn tay đan vào nhau, ấn tay y xuống bên mép giường. Hắn nặng nề thở gấp, khàn khàn nói: "Có hơi đau, ngươi nhịn một chút."
Mộ Dung Ly nhìn đầu Chấp Minh đầy mồ hôi, biết hắn nhẫn đến vất vả, liền cắn môi dưới, chậm rãi gật gật đầu.
Chấp Minh vươn tay mở miệng của Mộ Dung Ly "Đừng cắn, đau thì nói ra, cứ cắn ta." Nói xong, hắn cúi người đem đầu vai đưa tới bên môi của Mộ Dung Ly , đồng thời động thân xông vào.
"Ah..." Trong chớp mắt, Mộ Dung Ly nắm chặt cánh tay của Chấp Minh , cổ ngửa về phía sau, gân xanh cũng nổi lên, toàn thân đều run rẩy không ngừng, "Đau... đau quá... ưm... ra, đi ra ngoài... a..."
Chấp Minh nhẹ vỗ về đỉnh đầu người dưới thân, không ngừng mà hôn y, thì thầm, " A Ly , A Ly , ngoan , đừng sợ!"
Nghe thấy tiếng gọi này, Mộ Dung Ly dần dần yên tĩnh lại, quay đầu nhìn Chấp Minh .
Chấp Minh cười cười dùng chóp mũi chạm vào mũi y, "A Ly..." Hông dùng sức chậm rãi đẩy mạnh, toàn bộ lọt vào bên trong thân thể Mộ Dung Ly.
"Ah..." Mộ Dung Ly nắm chặt sàng đan dưới thân. Khi còn bé, mỗi khi y khóc, mẫu hậu sẽ ở bên cạnh, dịu dàng mà gọi y như vậy; mỗi khi cười, phụ vương cũng luôn gọi y như vậy. Cái tên A Ly này đã khắc thật sâu vào trong cốt tủy, kỳ dị mà làm nhạt đi đau đớn trên thân thể.
Chấp Minh nhìn sắc mặt trắng bệch vì đau đớn của Mộ Dung Ly , đau lòng ôm lấy y. Đợi tới khi cơn đau qua đi, người dưới thân đã bình ổn lại, hắn mới thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng mà di chuyển một chút.
Đau đớn ban đầu theo động tác chuyển động mềm nhẹ mà dần dần giảm bớt, sau khi đau đến chết lặng, dần dần dâng lên một cỗ nóng rực, thẳng đến Chấp Minh va chạm vào một nơi nào đó, cơ thể Mộ Dung Ly không nhịn được mà run lên một chút.
"Nơi này sao?" Chấp Minh cười khẽ, động tác nhanh hơn, nhằm địa phương kia đâm đến.
"Ưh, đừng... Aha..." Mộ Dung Ly không biết mình đang nói cái gì, hỗn hỗn độn độn mà tùy ý để người trên thân muốn làm gì thì làm, chỉ cảm thấy chính mình như đang mơ một giấc mộng thật dài, cơ thể tựa như một chiếc thuyền nan nhỏ bé, chìm nổi giữa những mênh mông sóng nước trên Hoàng Hà, Trường Giang.
Cảm giác tốt đẹp như vậy thật quá mê người, tất nhiên là tiêu hồn đến tận xương, muốn ngừng mà không được, đợi cho tiếng trống canh gõ lên ba lần, Chấp Minh mới ngừng gây sức ép.
Mộ Dung Ly đã vô lực không nói nổi cái gì nữa, xụi lơ ở trên giường, cơ thể không ngừng run rẩy, để mặc Chấp Minh một lần lại một lần vuốt ve trên người y, sau khi hô hấp bình ổn trở lại, rốt cục nhịn không được mà lâm vào ngủ say. Giấc ngủ đi qua,Mộ Dung Ly còn lầm bầm nói thầm, rõ ràng người này cũng chỉ mới mấy lần , tại sao lại có thể gây sức ép khủng khiếp như vậy?
Chấp Minh nhìn Vương hậu nương nương nhà mình vừa nhỏ giọng lầu bầu vừa ngủ, ý cười trên mặt thế nào cũng không rơi xuống được, phân phó Tiểu Bàn trực đêm bên ngoài chuẩn bị nước nóng. Chờ dục dũng đã được chuẩn bị thỏa đáng, hắn mới đứng dậy ôm người đang ngủ say đi tẩy trừ.
Xong xuôi, hắn ôm lấy thân thể thon dài mà ấm áp này lên giường, khẽ hít lấy mùi hương thơm mát của người trong lòng nhắm mắt đi sâu vào giấc ngủ.
A Ly,....
Chúng ta đời này ý chấp bất ly !!
--- Hoàn ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top