Đoản Văn Ngắn

Có người từng nói với em rằng sẽ cho em động lực để sống , cho em một cuộc sống để em có thể sống một quãng đường thật hạnh phúc . Cho em một bờ vai để có thể dựa dẫm khi mệt mỏi.... Nhưng cuối cùng người lại coi những thứ đó là những lời nói dối ngoài tai . Thứ người muốn chỉ là cả gia tài ,tiền bạc của gia đình em . Mệt mỏi quá , thất vọng quá nhưng em sẽ cho người, những thứ mà người muốn, người ao ước điều đó có khiến người quan tâm đến em một chút không ?

Ngày hôm nay em đã thấy em biết người mà anh yêu là cô ấy chứ không phải em . Vì sao ư ? Chỉ vì cô ấy giàu có cô ấy lại xinh đẹp đi với anh rất xứng đôi . Bây giờ trong lòng anh em là gì ? Những lời ngọt ngào trước kia chỉ là một màn diễn kịch không hơn, không kém thôi sao ? Hiện tại em dằn vặt bản thân vì mình không còn lại gì cả . Không gia đình , không thân phận, không tiền bạc , không còn gì để níu kéo anh ngoài tấm thân đã sắp mục nát này . Anh nói anh chỉ thích những người đẹp , anh thích những người giàu có nếu như ai đó có được hai thứ đó anh sẵn sàng yêu thương họ . Nếu như vậy một lần nữa em có được hai thứ đó anh có quay lưng lại nhìn em một cái không ? Em nằm trước bàn phẫu thuật lạnh lẽo trước mắt là hư vô chỉ vươn vấn trong trí nhớ là hình ảnh của anh . Em muốn được thấy anh , ở bên anh nên em sẽ bán đi một bên thận của mình. Chỉ cần như vậy sẽ có tiền và anh sẽ ở bên em chăng ?

Hôm nay không hiểu sao lại khác quá không giống như mọi ngày em mua nhiều thứ để trang lên bản thân cho mình thật đẹp để gặp anh ....

" Lục Phong anh nhìn này em có đẹp không ? Lục Phong chúng ta trở về như trước đây được không ? Bây giờ em có tiền rồi anh có thể ở bên em không ?"

" Ồ tiền sao Tiểu Phàm số tiền này là cậu làm công việc bẩn thỉu gì mà có vậy tôi thật sự không dám đụng đến số tiền từ cậu đâu "

" Haha anh nói gì vậy số tiền này em làm việc rất chân chính mới có được không quay lại cũng được nhưng ngày mai chúng ta dành một buổi để đi chơi nhé "

" Cậu mặt dày bao nhiêu lớp vậy thôi được rồi đi chơi mướn cậu phải trả tiền cho tôi đấy chứ tôi không có thời gian đi chơi với cậu và cũng là lần cuối nhé lần sau đừng đến tìm tôi nữa. "

"Ừm sẽ không làm phiền nữa "

~~~~

"Ngày hôm nay chơi vui quá đây là lần cuối cùng kể từ khi quen biết nhau nhỉ ? Lục Phong anh từng thích em không dù chỉ một chút thôi "

" Không mọi thứ tôi làm điều muốn lấy lại hết tài sản mà nhà cậu trước kia đã lấy mất thôi "

" Vậy chúng ta là kẻ thù phải không người lấy đi người giành lại rốt cuộc chỉ là thứ vật chất bên ngoài thôi Lục Phong cảm ơn anh đã cho em biết thế giới này còn nhiều thứ đẹp lắm trong đó bao gồm tình yêu , Lục Phong đây là số tiền em có được em đưa hết cho anh coi như trả hết những khoảng nợ giữa em và anh , từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa chúc anh hạnh phúc , tạm biệt "

" Số tiền này quá nhiều đi cậu không thể kiếm được số tiền nhiều như vậy trong một thời gian ngắn đến vậy rốt cuộc cậu đã làm công việc gì để kiếm được số tiền này, mà bây giờ cậu định đi đâu "

Cậu quay đầu nhìn anh mỉm cười : " Anh không cần biết em kiếm tiền từ đâu đây là số tiền chân chính không dơ bẩn đâu nên anh cứ xài đi , từ giờ anh cũng không cần lo cho em , em kiếm được nơi để về rồi , tạm biệt " Nói rồi quay lưng bước đi còn lại thân ảnh của anh một mình trên phố ....

" Hôm nay trời lạnh quá mình phải đi về nhà sưởi ấm nhỉ? Nhưng mà !!! Mình làm gì có nhà ? Mình sẽ đi đâu ? Khụ... Khụ " Ngồi trước con hẻm nhỏ bóng dáng thiếu niên ngã quỵ ho đến miệng đều nôn ra huyết ...

Nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo dường như đã không còn chút cảm giác , trước mặt chỉ là một khoảng hư không...

" Lục.... Phong ... Là anh ... à " Mơ màng trước mắt là hình ảnh anh

" Cậu sao lại nằm đây cậu bị bệnh tôi đưa cậu đi bệnh viện " Đến gần ôm lấy cậu nhưng mà bàn tay cậu đẩy ra bàn tay anh

" Lục... Phong không... cần đâu anh mau... trở ... về đi tại sao... lại đến đây "

" Không phải tôi lo cho cậu chỉ là số tiền cậu đưa tôi , tôi muốn đưa lại cho cậu nợ của cha mẹ cậu thiếu tôi , tôi cũng đã lấy rồi , cậu không có nợ tôi nên tôi sẽ không nhận số tiền này của cậu "

" Vậy à Lục Phong khụ.... Khụ "

" Này cậu ho ra máu nặng như vậy cậu còn muốn chừng chừ gì tôi đưa cậu đi bệnh viện "

Bàn tay gầy gò của cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn

" Không cần đâu dù là hôm nay, hôm kia cho dù em có bị làm sao thì cũng sẽ không có ai quan tâm đến huống chi là em chết cũng không là gì với ai cả "

" Coi như là trước kia tôi nợ cậu giờ lòng tôi rất bức xúc tôi nghĩ lại rồi từ giờ tôi sẽ lo cho cậu với tư cách là bạn bè không hơn không kém " Lời nói dứt hắn bế lấy cậu chạy đi

" Lục... Phong thật ấm giống như trước kia mỗi ngày lạnh anh đều ôm lấy em mà ngủ vậy,.... Lục... Phong anh đã từng yêu... em không dù chỉ một chút là thích... ?.. .. Khụ khụ ,..... "

" Đừng nói gì nữa cậu mau im lặng đi"

Lúc này cậu yếu ớt nhìn anh mỉm cười cậu biết thời gian của cậu đã sắp hết nhưng mà cậu vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh .... Nhưng được ở bên anh hiện tại được anh ôm quan tâm như thế này cũng đã cảm thấy mãn nguyện. Dường như cơ thể cậu không còn cảm giác nữa mọi thứ đều dừng hoạt động chỉ còn lại một chút hơi thở nhấp nháy đôi môi trắng bệt vươn chút máu nói với anh vài từ : " Phong... Em.... Yêu..... A..nh " Khép lại đôi mi cánh tay từng đặt trước ngực anh nhẹ buông dường như buông xuôi không còn chút sức lực nào kéo lại....

" Tiểu.... Phàm .... Tiểu phàm cậu mau cố gắng tỉnh dậy chúng ta tới bệnh viện rồi cậu phải cố lên "

Đặt cậu lên chiếc giường nằm tất cả các bác sĩ , y tá kéo cậu vào phòng cấp cứu....

Anh nhìn qua cửa kính nhỏ nhìn cậu đang được các bác sĩ dùng máy trợ tim .... 1 lần 2 lần hình ảnh hiển thị trong mắt anh vẫn là không có một chút nhịp tim nào mà chỉ là con đường thẳng . Đèn cấp cứu đã tắt anh lặng người đứng đó một vị bác sĩ trung niên từ phòng cấp cứu bước ra kéo xuống khẩu trang nói với anh :" Chúng tôi rất tiếc cho người thân của anh nhưng mà vẫn không cứu sống được từ lúc đem đến đây tim cậu ta đã ngừng đập thật khó mà cứu sống xin chia buồn cùng anh "

" Không thể nào cậu ta sao có thể chết được mới lúc nảy đây cậu ta còn đi chơi với tôi , nói chuyện với tôi cậu ta rốt cuộc bị bệnh gì ? " Hốt hoảng nắm lấy cổ áo bác sĩ lây mạnh ....

" Chúng tôi xét nghiệm tử thi cho cậu ta nguyên nhân dẫn đến cái chết thì phát hiện phổi của cậu ta bị bệnh nan y rất khó được cứu chữa nếu uống thuốc thì có thể khắc chế được vài năm , nhưng mà cậu ta có lẽ không làm như vậy ngược lại một bên thận cũng không còn nữa khiến cậu ta sức khỏe càng kém đi nếu không hôm nay thì hôm kia cũng sẽ không được sống lâu....Được rồi nếu là thân nhân của cậu ta thì việc hậu sự của cậu ta giao cho anh , tôi xin phép "

Anh bước vào căn phòng cậu vẫn nằm đó chiếc khăn trắng phủ trên đầu cậu anh nhẹ nhàng kéo xuống nhìn thấy vẫn là gương mặt thân thuộc đó người mà lúc nảy cùng anh vui vẻ nói chuyện giờ lại chỉ còn lại một cái xác không hồn ....

Lúc này anh ôm lấy thân xác lạnh ngắt của cậu vào lòng , tất cả mọi chuyện anh làm là sai cả sao , là anh ép buộc cậu giam cậu vào đường cùng là anh quá ích kỷ chỉ vì hận thù , tham vọng mà anh bỏ mặc cậu.... Nếu như anh lúc trước thừa nhận lấy cậu thì cậu đâu phải bán lấy thận để trả lại số tiền cho anh .... Anh hối hận vì đã lấy đi tất cả của cậu . Nếu như không có sự hiện diện của anh thì cậu vẫn là một tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng có một gia đình ấm no hạnh phúc .

" Tiểu Phàm cậu từng nói gặp được tôi là thứ mà cậu luôn tìm kiếm tôi là tất cả của cậu . Vậy sau tất cả mọi chuyện tôi làm cậu có bao giờ hối hận vì đã nói câu đó không ? Cậu có căm hận vì tôi đã cướp đi những thứ quý giá của cậu , cuộc sống của cậu chăng ? Trả lời tôi đi Tiểu Phàm tôi còn chưa nghe câu oán trách của cậu , tại sao chứ... Tại sao cậu lại yêu một người như tôi ,.... Tại sao trước mặt tôi cậu vẫn luôn tươi cười, không oán , không hận mà tha thứ hết tất cả lỗi lầm của tôi.... Tiểu Phàm.....tôi xin lỗi... Tôi yêu cậu... Dù không nói ra nhưng trong thâm tâm tôi dưới thân phận là một người hầu bên cạnh cậu tôi đã yêu cậu Tiểu Phàm , nhưng mà tôi đã sai rồi tôi đã quên đi lời hứa của hai chúng ta.....

Hồi ức :----------------------------------------------

Hai bóng dáng người làm việc lúp ló trong sân vườn khẽ nói chuyện to nhỏ với nhau :

"Ta nghe nói tiểu thiếu gia nhà chúng ta từ khi sinh ra đến nay đều chưa đặt chân ra khỏi phòng .... Nghe nói y có bệnh nên cơ thể rất yếu không thể tự mình đi lại được..... "

"Ta thấy với điều kiện của nhà họ Trương giàu có như vậy cũng đủ nuôi nó cả đời đi....Nhưng mà đem tiền nuôi phế vật vậy ta cũng thấy tiếc thay , mà này không phải họ Trương định đem tài sản giao cho một đứa sống không được thọ chứ ..... Sao không mau chóng sinh thêm 1 anh tài mới để kế thừa nhỉ đúng là lạc hậu ..."

" Ngươi nói nhỏ thôi để ai nghe được thì hai ta sẽ bị đuổi việc đấy . Để ta nói cho nghe vợ chồng Trương gia là một đôi lứa chung tình. Vợ của ông chủ Trương từ khi sinh đứa con đầu ra thì liền bị vô sinh không cách nào sinh được nữa nên quyết định tài sản đều giao cho đứa con này ."

"Ái chà vậy thì đúng là bất hạnh a ~ "

Tiếng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên đằng sau hai người đang cười giỡn thì thầm to nhỏ bên tai ...

" Hai ngươi còn không mau đi làm việc còn có thời gian nói xấu người khác "

" Hạ Phong sao mày lại ở đây , làm hết cả hồn , mày đã nghe được những gì rồi thì nhớ phải giữ bí mật , thôi chúng ta đi làm việc."

Nói rồi hai người nhanh chân bước đi

Chỉ còn lại thân ảnh thiếu niên cao lớn khôi ngô tuấn tú , gương mặt anh tuấn lúc này mang đầy vẻ lạnh lùng , khinh bỉ....

Thiếu niên này là Lục Phong vì để làm việc và thuận tiện trả thù anh đã đổi họ của mình . Anh từng là người làm việc trong nhà họ Trương của cậu . Thời trước kia cha của Lục Phong là Lục Hàn Di và cha của Trương Tiểu Phàm là Trương Mặc Vũ là bạn học của nhau ...

Nhà họ Trương trước kia không tính là giàu có mà ngược lại rất khó khăn...Để như hiện nay không thiếu ăn , không thiếu mặc ngày càng giàu có vốn là Trương Mặc Vũ lợi dụng lòng tốt của Lục Hàn Di kí hợp đồng làm ăn lại ra tay sai người ép buộc y kí tên vào giấy trao đổi tài sản nếu không thì gia đình khó bảo toàn tính mạng xong cuối cùng vẫn ra tay giết hại bạn mình rồi cướp đi hết tất cả của nhà họ Lục một đêm hỏa hoạn nhà họ Lục đã không còn ai sống sót qua vụ tai nạn nhưng không ai biết còn đứa trẻ Lục Phong được gửi đến nơi khác, qua bao nhiêu năm lúc y đã khôn lớn hiểu được hết tất cả mọi chuyện y bắt đầu trả thù , y phải trả thù cho cha mẹ mình , lấy lại tất cả những gì mà họ Trương thiếu y đó là mục tiêu sống của y .... Y sẽ cho họ trả giá với những gì mà họ làm.....

Hôm nay y được giao làm người chăm sóc cho đứa con trai nhà họ Trương , Trương Tiểu Phàm y đã nghe rất nhiều người nói về cậu nhưng chưa bao giờ gặp mặt cậu dù y đã làm việc ở đây được 3 năm , những tin đồn kia nghe qua cũng cho thấy cậu là một người trì độn, vô dụng đi , hảo làm ác thì con gánh thay .... Y đứng trước cửa phòng cậu khẽ đưa tay gõ cửa phòng cửa liền mở ra hình như cửa không khóa ... Anh mở cửa bước vào ánh sáng từ cửa sổ rọi vào mắt anh qua một lúc anh mới thấy được khung cảnh bên trong phòng ....

Cậu thiếu niên thanh tú gương mặt xinh xắn trắng tựa như búp bê đôi mắt khép chặt đang ngủ có thể thấy hàng mi cong dài như chiếc quạt xếp khiến người ta nhìn cảm thấy thật yên bình, chiếc mũi nhỏ nhắn nằm cân xứng trên khuôn mặt phía dưới là đôi môi đỏ mọng như anh đào chín mùa , mái tóc ngắn đen nhánh phủ xuống bên mặt cậu, lúc này cậu mặc lên mình một bộ đồ ngủ màu trắng nằm tựa như ngủ quên trên bàn .....Bên cạnh là một bức tranh được treo là tranh cậu vẽ ?

Tầm mắt say mê của anh nhìn cậu không ngớt nhưng lại bắt đầu chuyển hướng về phía bức tranh màu trắng đen ,..... Là một bức tranh họa mây với cầu vồng trong rất đẹp nếu như có thêm màu sắc sẽ là một tuyệt phẩm ....

" Ưm ai....vậy? " giọng nói nhẹ nhàng êm đềm mơ màng như một dòng nước nhẹ , cậu xoa mắt trước mặt bóng người còn mơ hồ qua một lúc mới thấy được bóng dáng trước mặt

" Tôi là Hạ Phong từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho cậu "

Cậu nhìn anh giật mình lấy bức tranh treo trên khung vội ôm vào người

" Anh đã thấy bức tranh ?"

" Ừ "

" Đừng nói lại cho cha tôi biết ông ấy sẽ lại đem xé nó "

" Cậu có năng thiếu như vậy mà ông chủ ko cho cậu vẽ sao ?"

" Cha tôi nói những thứ vớ vẫn này không cần thiết, tôi không thể sống ích kỷ với ước mơ của mình mà phải sống theo nguyện vọng của cha tôi "

" Tôi sẽ không nói lại bức tranh này đẹp như vậy nếu bị xé đi sẽ rất phí "

" Tôi chỉ thấy nó trong sách mà vẽ lại tôi chưa từng thấy nó ở ngoài tôi nghe nói cầu vồng rất khó nhìn thấy "

" Cũng không phải không khó thấy nếu có dịp tôi sẽ dẫn cậu đi xem "

" Cảm ơn đây là lần đầu tiên có người quan tâm những thứ nhỏ nhặt của tôi , còn có bức tranh của tôi "

" Ừ cậu không có màu à nếu như thêm màu vào nó sẽ hoàn hảo hơn "

Cậu mỉm cười lắc đầu nhìn gương mặt nghiêm khắc của anh rồi nói :

" Tiêu đề của bức tranh này vốn là cầu vồng không màu "

" Tại sao cậu lại đặt tiêu đề như vậy? "

" Tôi sống đến giờ mọi thứ trong mắt tôi vốn chỉ là một màu trắng đen luân phiên, nhạt nhẽo, vô vị nhưng mà hôm nay tôi tìm thấy màu sắc rồi chính là màu ánh sáng từ anh . Anh rực rỡ tựa như màu cầu vồng vậy. Bức tranh này nếu như một ngày nào đó tôi tìm được hết tất cả màu sắc của mình tôi sẽ tô màu cho nó "....

Thời gian trôi qua thật nhanh anh vẫn luôn như là hình với bóng luôn ở bên cậu . Anh dần dần yêu thích con người hồn nhiên của cậu. Một ngày anh ở bên cậu chỉ có thế là buổi sáng đến khi trời hoàng hôn khi anh làm xong việc và trở về nhà mình . 3 năm , 4 năm anh cứ ngỡ là mình dần như đã hiểu rõ con người cậu nhưng anh không hề biết về bệnh tình của cậu . Mỗi buổi tối cậu chịu sự dạy dỗ của cha mình. Cùng lúc đó là những viên thuốc đắng để ép đi tình trạng bệnh của cậu . Dù thời gian trôi qua anh càng ngày càng trưởng thành cao lớn khỏe mạnh tuấn tú là mĩ nam trong lòng các cô gái . Còn cậu thì vẫn là cậu cậu không hề cao lên hay mập lên miếng nào cơ thể cậu vừa gầy gò, ốm yếu .

Hôm nay trời vừa mưa không lâu thì nắng nhẹ lại lên , trên trời xuất hiện cầu vồng , vốn anh đang ở trong vườn làm việc biết là cậu muốn từng một lần thấy được cầu vồng anh liền chạy đến phòng cậu

Trên bàn cậu đang ngồi trên bàn đọc sách thì nghe tiếng mở cửa nhìn thấy là bóng dáng thở gấp của anh

" Tiểu Phàm bên ngoài có cầu vồng mà cậu muốn một lần được nhìn thấy tôi dẫn cậu đi xem "

" Cha tôi , ông ấy cấm tôi ra khỏi phòng của mình nếu để ai đó ngoài anh hoặc người khác thấy tôi thì cha tôi sẽ đánh tôi ."

" Cậu xem trong căn phòng này chỉ có một cái cửa sổ nhỏ tuốt trên cao , cậu không thể cứ thế nhốt mình ở đây suốt đời, cha của cậu định giam cầm cậu sao ? Tiểu Phàm cậu quá nhu nhược đi chính vì vậy dù chỉ là một cái cây cậu cũng không biết hình dạng nó như thế nào chăng ? "

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng như ánh sáng mặt trời ấm áp hướng anh nói :

" Hạ Phong chắc hẳn bên ngoài cầu vồng đẹp lắm tôi muốn nhìn thấy nó "

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn,gầy gò, lạnh ngắt của cậu mà kéo đi lúc này anh nghĩ trên đời này thật sự có một người có bàn tay lạnh như vậy sao dường như không có chút nhiệt độ bàn tay của cậu như tay của trẻ con 10 tuổi cậu mãi không bao giờ lớn lên dù đã qua bao thời gian cậu vẫn như vậy không hề thay đổi vẫn là một thiếu niên xinh đẹp nhu nhược lúc nào cậu cũng luôn đối mặt thực tế với số phận mình, không trách, không oán , và lúc nào cậu cũng đứng đó nở nụ cười với anh

" Thật là đẹp tôi đã thấy nó trong sách nhưng mà được thấy bên ngoài thì nó đẹp hơn trong sách nhiều , cảm ơn anh Hạ Phong , anh là người rất đặc biệt từ trước đến giờ đối với tôi "

" Nếu đã thấy rồi đến một lúc nào đó hãy cho tôi thấy màu sắc trong bức tranh của cậu "

" Ừm tôi sẽ cố gắng lúc đó tôi sẽ tặng cho anh bức tranh coi như đó là vật để tôi và anh gặp nhau , Hạ Phong tôi ước gì anh luôn mãi ở bên tôi như lúc này , Phong tôi thích anh , anh chính là thứ màu sắc tôi tìm kiếm ở bên anh tôi bắt đầu tìm thấy màu sắc trong cuộc sống của mình. "

" Tiểu Phàm tôi cũng vậy, từ giờ tôi sẽ là động lực để cho cậu sống sẽ là bờ vai cho cậu dựa vào , trong vài năm sắp tới không lâu đâu tôi sẽ cho cậu cuộc sống khác một quãng đường hạnh phúc chỉ có tôi với cậu "

***Không được động tâm nhà họ Trương đã giết chết gia đình mày hại mày không có nhà để về phải sống nương tựa làm công sai vặt cho kẻ khác mà người trước mặt mày là con của kẻ giết gia đình mày , mày nghĩ mày yêu nó được sao mày chỉ thương hại nó về tất cả mọi mặt đừng có mà yêu nó phải lợi dụng nó thì mày mới có thể trả thù được cho cha mẹ mình . Mày không muốn cha mẹ mình chết cũng không nhắm mắt ư ? Đúng rồi phải báo thù , báo thù cho tất cả những gì họ Trương đã làm .....***

Không lâu sau tài sản công ty nhà họ Trương rò rỉ , bị vụ oan là buôn bán hàng cấm nên dần dần bị phá sản được người khác mua lại cả nhà thì bị thiếu nợ trầm trọng....

Trong một đêm cả nhà họ Trương bị ai đó phóng hỏa Trương Mặc Vũ và vợ của ông đều không thể cứu sống sau đám lửa lớn .... Còn riêng Trương Tiểu Phàm trước đó bị người đánh bất tỉnh mang đi .....

Khi cậu tỉnh dậy thì thân thể đã sớm lõa thể đầy vết xanh tím thân thể như sớm đã bị chia nửa . Tại ngay nơi hạ thể đã sớm đầy những vệt nước trắng đục đang chảy ra từ hậu huyệt cậu còn lẫn vết máu cậu đã biết mình liền trãi qua một đêm hoan ái xoay người lại người nằm bên cạnh cậu là anh .

Cậu yêu anh sớm không màng đến những việc như vậy nên đối với anh không hề tức giận hay gì cả .... Cậu chỉ ngồi đó nhìn gương mặt tuấn tú anh đang ngủ .... Đêm qua bị người đánh sau ót sáng đã thấy anh làm lại chuyện này với cậu người đêm qua đánh cậu đem đi là anh ?

" Cậu tỉnh rồi à "

" Ừm đêm qua với chuyện này là anh làm sao"

" Ừ từ giờ cậu sống ở đây trả nợ cho tôi xong mới được đi "

" Nợ ? Anh đang nói gì vậy?

" Cha mẹ cậu chết rồi vẫn chưa trả hết nợ cho tôi nên cậu phải thay cha mẹ cậu trả nợ cho tôi 10.000 vạn tệ là căn nhà mà cậu sống từ trước đến giờ đều bị thêu sạch . "

" Anh....anh đã giết cha mẹ tôi "

" Là do chủ nợ trước đó của họ cậu phải biết ơn tôi vì đã cứu cậu nếu không cậu cũng sớm một nhà bị nướng chín với họ "

" Anh.... Anh mau đi ra ngoài tôi muốn được yên tĩnh "

" Tiểu Phàm à cậu còn nghĩ mình có thân phận gì mà nói chuyện với tôi đây là nhà của tôi , phòng của tôi vốn cậu chẳng có gì cả , thân phận, của cải, sắc đẹp , trinh tiết,....???? bây giờ thân phận mà tôi muốn giao cho cậu hiện giờ là nô lệ làm ấm giường cho tôi , Tiểu Phàm không phải cậu thích tôi sao ? Tôi đã từng nói sẽ cho cậu hạnh phúc bây giờ mỗi ngày tôi sẽ đều làm cho cậu hạnh phúc khiến cậu dục tiên dục tử " Nó rồi hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng của câu hai người cứ thế miệng lưỡi quấn quýt bên nhau

-----------------------------------------------------------

Khoảng thời gian đó là những ngày anh cùng cậu ngày đêm ân ái , còn cậu người thiếu niên luôn chấp nhận với sự thật trước mắt , cậu vẫn là cậu, không hận , không oán, không cần lí do , không hỏi cũng không nói chỉ biết để số phận lướt qua mà khi đã biết sự thật của anh rồi , chính những ngày tháng còn ở bên cậu chỉ là muốn trả thù lấy lại tất cả , đòi lại công bằng cho cái chết của gia đình mình , cậu chỉ là một vật đứng giữa mối thù của anh thôi....Nếu biết được rồi cậu có từng thấy hối hận vì đã nói thích tôi không?

" Em chính là cầu vồng không sắc , anh chính là sắc màu tô họa lên em . Bức tranh đã có màu cũng không thể xóa bỏ màu sắc của chúng , cũng coi như là từ thích em từng nói với anh mãi không thay đổi, Hạ Phong à không phải anh mang họ Lục mà nhỉ em không biết dù là trước kia hay hiện tại anh có yêu em không , nhưng mà em sẽ luôn đợi anh nói yêu em " Cậu vẫn cười một nụ cười như nắng ấm mãi không thay đổi

Thời gian trôi qua anh không còn thường xuyên trở về nhà nữa, cậu vẫn trong ngôi nhà không được xem là lớn nhưng mọi thứ đồ dùng đều đầy đủ tiện nghi đủ cho cậu sống mỗi ngày với thức ăn tiền mà trước đó anh để lại.... Nhưng lại không có bóng dáng của anh ở bên cạnh....Không lâu sau anh mang một cô gái xinh đẹp dáng dấp quyến rũ mang về nhà trên người anh lúc đó toàn mùi rượu.....

" Lục Phong dù là sinh nhật của em cũng không nên uống quá chén như vậy hại sức khỏe nha , nhà anh cũng có người hầu à , em cứ tưởng anh bị bệnh không thích tiếp xúc với người khác chứ không ngờ trong nhà còn giấu một thiếu niên người hầu xinh như vậy , để em đỡ anh vào phòng " cô đỡ anh vào nhà trên cổ cô là bàn tay anh đang vịn trên vai cô

Đỡ anh vào phòng cơ thể anh đè lên người cô khẽ ôm lấy hôn lấy đôi môi đỏ son của cô ....

" Ưm....Lục Phong anh đang làm gì vậy còn có người của anh ở đây nha ~"

Anh buông lấy cô cơ thể anh nặng nề nồng nặc mùi rượu đi đến hướng lấy cậu đứng ngoài cửa nhìn bóng dáng 2 người.

" Cậu tại sao còn ở trong nhà tôi ? Cậu không còn giá trị để sử dụng nữa tôi đã chán cậu rồi và hơn thế nữa tôi tìm được cô gái tôi thích rồi thế nào cậu còn muốn đứng đây nhìn chuyện tốt của tôi sao ? Mau ra khỏi nhà tôi đi , tôi không còn là Hạ Phong như trước nữa , mà người đứng trước mặt cậu hiện giờ là Lục Phong , một người không hề thích cậu mà chỉ lợi dụng cậu , bây giờ tôi chỉ cần tiền nếu như cậu có tiền rồi tôi sẽ có một chút hứng thú đối với cậu. "

" Em hiểu rồi chỉ cần có tiền thôi sao ? Em sẽ kiếm tiền để trả hết những món nợ mà cha em đã thiếu anh , được rồi anh cứ làm những gì mà anh cho là đúng hi vọng một ngày không xa em sẽ trở lại tìm anh Lục Phong "

-----------------------------------------------------------

" Tôi sống đến giờ mọi thứ trong mắt tôi vốn chỉ là một màu trắng đen luân phiên, nhạt nhẽo, vô vị nhưng mà hôm nay tôi tìm thấy màu sắc rồi chính là màu ánh sáng từ anh . Anh rực rỡ tựa như màu cầu vồng vậy. Bức tranh này nếu như một ngày nào đó tôi tìm được hết tất cả màu sắc của mình tôi sẽ tô màu cho nó "....

" Lục Phong anh nhìn này em có đẹp không ? Lục Phong chúng ta trở về như trước đây được không ? Bây giờ em có tiền rồi anh có thể ở bên em không ?"

" Haha anh nói gì vậy số tiền này em làm việc rất chân chính mới có được không quay lại cũng được nhưng ngày mai chúng ta dành một buổi để đi chơi nhé "

"Ngày hôm nay chơi vui quá đây là lần cuối cùng kể từ khi quen biết nhau nhỉ ? Lục Phong anh từng thích em không dù chỉ một chút thôi "

" Vậy chúng ta là kẻ thù phải không người lấy đi người giành lại rốt cuộc chỉ là thứ vật chất bên ngoài thôi Lục Phong cảm ơn anh đã cho em biết thế giới này còn nhiều thứ đẹp lắm trong đó bao gồm tình yêu , Lục Phong đây là sồ tiền em có được em đưa hết cho anh coi như trả hết những khoảng nợ giữa em và anh , từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa chúc anh hạnh phúc , tạm biệt "

" Lục... Phong thật ấm giống như trước kia mỗi ngày lạnh anh đều ôm lấy em mà ngủ vậy,.... Lục... Phong anh đã từng yêu... em không dù chỉ một chút là thích... ?.. .. Khụ khụ ,..... "

" Phong... Em.... Yêu..... A..nh "

Kết thúc hồi ức :--------------------------------

Anh ôm lấy thân xác sớm đã lạnh của cậu vào lòng mặc cho bác sĩ , y tá khuyên can anh chỉ biết anh muốn đem cậu đi , trở về ngôi nhà của chúng ta anh muốn sớm được mỗi ngày chăm sóc cho cậu , lắng nghe cậu , bảo vệ cho cậu giống như trước kia vậy đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà cậu từng ở bên anh ....

Căn nhà vốn đã bị cháy , qua nhiều năm nó đã sớm cũ kỹ trở thành một ngôi nha hoang dơ bẩn đáng sợ "

Tại căn phòng của cậu anh đặt thân xác cậu trên sàn nhà bức tranh ấy là tranh cậu vẽ nó không bị cháy? Anh chạm vào bức tranh nó đã sớm được họa thêm màu trông nó lúc này thật tuyệt mĩ , sống động như thật , có chữ được khắc trong khung tranh .

**Hy vọng anh sẽ thích món quà của em Lục Phong **

Là nước mắt sao ? Con người anh trước giờ kể khi có gặp bao nhiêu khó khăn, dù biết khi lớn lên cha mẹ mình chết đôi khi cảm thấy cô đơn , hiu quạnh nhưng anh không hề khóc , nhưng khi đứng trước bức tranh của cậu anh liền không thể kiềm được cảm xúc của mình . Anh hối hận vì bản thân không thừa nhận tình cảm của mình đối với cậu . Hối hận vì không thực hiện lời hứa đối với cậu càng là thứ mà anh đã lừa gạt cậu, tổn thương cậu .

Tiểu Phàm tôi thiếu cậu một lời yêu, tôi muốn đến bên cậu để trả lời câu hỏi của cậu

Anh lấy từ túi áo một cái bật lửa quẹt nhẹ thả xuống sàn gỗ anh chạy đến bên xác ôm lấy cậu hướng đến bức tranh anh khẽ cười lửa càng lúc càng lớn lan tỏa ra căn phòng mọi thứ bắt đầu một lần nữa mục nát đổ sụp

" Tiểu Phàm tôi rốt cuộc cũng đến bên em rồi hãy để tôi đến đó gặp em tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi , tôi sẽ luôn ở bên em , tôi sẽ cho em một quãng đường hạnh phúc về sau .

" Lục Phong anh mau tỉnh vậy đi , thiệt là kêu người ta ra xem cầu vồng lại ra đây ngủ "

" Là Tiểu Phàm em vẫn còn sống sao ? "

" Tất nhiên là sống không lẽ anh muốn em chết sao ? Hừ "

" Không có , Tiểu Phàm anh xin lỗi hãy tha thứ cho những lỗi lầm của anh trước kia . "

" Anh ngủ một chút mà đầu cũng ngớ ngẩn luôn sao ? Được rồi không rời xa em sẽ luôn ở bên anh và anh cũng phải luôn ở bên em đấy anh không được nuốt lời đâu "

" Ừm , anh yêu em Tiểu Phàm "

" Em biết rồi Lục Phong đây chính là cuộc sống mà em từng ước một cánh đồng lớn trãi dài cỏ xanh đầy những bông hoa , những hàng cây đắm chìm với thiên nhiên và chúng ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình và tại nơi này sẽ chỉ có mình anh và em thôi , mỗi ngày chúng ta sẽ đều cứ như vậy cùng ngắm cầu vồng, buổi tối thì có thể ngắm bầu trời đầy sao...."

Anh ôm lấy thân hình của cậu , cậu không còn lạnh như trước đây nữa mà ngược lại rất ấm áp tựa như nụ cười của cậu ngay trước mặt anh , anh cảm giác lúc này anh lưu luyến rời xa cậu cứ thế ôm lấy cậu thật lâu , thật dài và mãi mãi ....

Đám cháy lớn liền lần nữa kéo đến những chiếc xe chữa cháy và từng tốp người tụ lại thì thầm to nhỏ thiêu đi tất cả mọi thứ cả toàn bộ ngôi nhà , thiêu đi quá khứ , thiêu đi những kí ức của cả cậu và anh . Và tại một nơi nào đó cả hai người lại một lần nữa được sống rất hạnh phúc....

( ^ω^)ノ゚ Hoàn (^ ^〜)

Quá Khứ Là Những Mảnh Kí Ức Đẹp , Người Rời Đi Hay Người Ở Lại Đều Nợ Nhau MỘT TẤM CHÂN TÌNH .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top