Chương 6

An Huyền thức giấc lúc bốn giờ sáng, cậu ngồi trên giường, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, trong thâm tâm cậu lúc này chỉ nghĩ về anh. Chính anh là người đã cứu cậu, cũng là người đưa cậu về nhà. Không có anh, chắc hẳn cậu đã chịu đau đớn rất nhiều. Không có anh, cậu đã không còn trong sạch nữa rồi. Cậu biết ơn anh rất nhiều, cậu quyết tâm trả ơn cho anh, cho dù là bất cứ thứ gì. Ngồi trên giường hồi lâu, cậu quyết định bước xuống giường, vào phòng bếp lấy chút nước uống. Ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách, cậu bất ngờ khi thấy anh đang nằm ngủ trên sofa. Thời tiết hôm nay khá lạnh, anh ta nằm co ro trên sofa, có lẽ anh đã phải trằn trọc để có được giấc ngủ yên. Cậu vội vàng đi vào phòng ngủ của mình, đem chiếc chăn mang hơi ấm của cậu trong giấc ngủ vừa nãy mà đắp lên người anh. Cậu cúi người thấp, tay trải chiếc chăn khắp người anh. Ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt anh trông thật tuấn tú. Tim của cậu bắt đầu đập mạnh, máu trong người cậu đang lưu thông rất nhanh, mặt cậu nhanh chóng đỏ ửng, cậu cúi sát mặt hơn, hôn lên trán anh một nụ hôn. Nụ hôn của cậu đầm thấm, nhẹ nhàng như của 1 thiếu nữ. Có lẽ tình yêu của cậu dành cho anh không còn gói gọn trong sự biết ơn, mà còn là một tình yêu vừa chớm nở- một tình yêu thật sự. Cậu bây giờ đã chấp nhận tiếng nói của trái tim, đã đồng ý yêu anh, một tình yêu giữa người và người, không bị ràng buộc bởi việc hai người ddeuf là con trai. Có lẽ cậu nên để cho anh ngủ, cậu nhẹ nhàng bước về phòng, đắp chăn và nhắm mắt ngủ.
Sáng sớm, cậu bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Cậu giật mình thức dậy và ra khỏi giường. Cậu nhìn thấy anh vừa đi chợ về, trong tay là hai phần thức ăn hảo hạng cùng hai ly trà sữa bự. Chưa bao giờ cậu thấy anh mua trà sữa, vậy mà nay lại mua đến hai ly, thật khó hiểu. Anh bảo cậu:
-Thay đồ đi rồi còn ăn sáng với anh, anh có chuyện muốn nói.
Cậu nghe vậy cũng không muốn anh chờ lâu nên vội vàng vào nhà vệ sinh tắm rửa cho đẹp đẽ. Cậu ra đến phòng bếp thì đồ ăn đã được bày ra rất đẹp mắt. Anh kéo ghế mời cậu ngồi xuống. Anh ngồi kế bên cậu, hai người cùng ăn sáng chung nhau, nhưng không có một câu nói nào trong suốt bữa ăn. Cậu không dám mở lời nói về chuyện tối qua, dù gì cậu cũng có lòng tự trọng mà, nhắc tới việc đó rõ xấu hổ. Anh ung dung ăn phần thức ăn trên dĩa. Mặt anh không chút biểu cảm là mình mệt mỏi, hay lo lắng gì cả. Hôm nay anh rất lạ, bình thường anh nói cũng không ít, vậy mà hôm nay không nói chữ nào, lâu lâu lại cười một mình. Anh với tay, lấy ly trà sữa, uống một ngụm, rồi nhắm mắt lại như đang cảm nhận trà sữa theo cách rất ngầu. Sau khi uống hết ngụm đó, anh cười một cái, nhìn cậu rồi bảo:
-Ngọt như nụ hôn đêm qua ấy em.
-Ư..ư hôn gì chứ anh ?????
-Thì hôm qua anh nằm mơ có người hôn anh, nụ hôn đó ngọt ngào lắm.
Rõ ràng là cậu hôn lên trán, sao lại bảo ngọt, có hôn môi đâu mà ngọt, mặt cậu căng thẳng, ngại ngùng, đỏ ửng lên vì bị nói trúng tim đen. Anh nhìn cậu, lại đùa:
-Sao mặt em lại đỏ vậy, người anh mơ thấy hình như đẹp gái lắm, dù gì cũng không giống em.
Cậu cứ cắm cúi ăn cơm vì quá ngại rồi, giờ phải nghĩ câu trả lời như thế nào để còn giữ giá cho bản thân chứ. Anh thấy cậu ấp úng liền được thế nên tiếp tục áp đảo:
-Nụ hôn đó ngọt ngào lắm, như ly trà sữa anh mua vậy nè, em muốn thử không. Chắc em chưa bao giờ được hôn đâu nhỉ, vậy thì em nên uống trà sữa trong ly của anh cho biết chứ nhỉ.
Bây giờ cậu từ chối thì khác gì đã biết hôn rồi,mà biết hôn thì anh hỏi truy ra rồi cũng chết, mà giờ uống thì anh có thể sẽ bảo cậu lại hôn anh gián tiếp. Ôi khó quá, cậu liền suy nghĩ là cầm ly trà sữa của mình lên uống. Với hớp trà sữa ấy, cậu cảm nhận được vị ngon của ly trà sữa là không phải tầm thường. Tuy nhiên vị ngọt thì cũng không ngọt như anh kể hay có thể đối với cậu là quá nhạt. Cậu liền như tìm được cửa thoát liền hớn hở cầm ly của mình đưa trước mặt anh
-Ly của em nhạt lắm, em thấy ly của anh cũng giống của em mà, em không ngờ nụ hôn mà anh nói lại nhạt nhẽo đến vậy.
Anh cười nhẹ, vuốt tóc cậu rồi choàng tay ra sau lưng cậu, anh nhìn vào mắt cậu nói:
-Lúc uống trà sữa, anh nhớ đến nụ hôn của em đêm qua nên anh thấy nó ngọt ngào. Em có muốn thử lại một ngụm trà sữa ngọt ngào chứ
Nói thế anh sát người đến, hôn lên môi cậu, rõ ràng là ngọt, ngọt quá đi thôi. Lưỡi của anh đang quấn quít chiếc lưỡi cậu, hương vị trà sữa cậu thử lúc này đúng là ngọt ngào hơn nhiều. Thấy cậu ngây người ra, nên anh dừng lại, mở mấy lời giễu cợt:
-Anh nghĩ là nó ngọt hơn cái của em đó hả em yêu nhỉ?
                            ..............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top