Chương 5

Trong tiềm thức của cậu, hình bóng anh chút hiện chút ẩn. Cậu lo lắng đến tột độ nhưng chẳng có chút hi vọng nào dành cho cậu. Trước những hành động ghê tởm của kẻ biến thái thế mà cơ thể cậu lại đáp trả, cái chỗ quý giá của cậu đang có chút động tĩnh. Cậu cảm thấy ghét bản thân mình, cậu căm thù, phẫn nộ. Về phía tên dâm ô kia, hắn khoái chí khi thấy cơ thể của con mồi đang bắt đầu rơi vào cái bẫy dâm dục mà hắn giăng ra. Hắn cười khoái chí:
-Sao rồi, bắt đầu thích anh rồi chứ gì. Ngay lúc đầu em nghe lời anh thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi.
Giọng nói đểu cán, dâm dê của hắn làm cậu muốn ói. Cậu mong Vũ Kỳ đến đây, ngay lúc này, khi đó cậu sẽ thuộc về anh. Bỗng chốc, thần may mắn có lẽ đã đến vs cậu. Một chiếc xe hơi đang chạy thẳng vào con hẻm tối, xe bật đèn pha chiếu thẳng vào mắt bọn biến thái. Chúng chói mắt phải lấy tay che, cơ thể của chúng lõa lồ, không một mảnh vải. Chiếc xe hơi thắng lại, một đám người bận áo đen từ trên xe lao xuống, trên tay họ cầm dây xích, gậy thép. Bọn dâm ô kia thấy vậy, hoảng sợ gom quần áo bỏ chạy, tên nào tên nấy chạy chúi nhủi mà không dám quay đầu lại. Cuối cùng, một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, dáng người cao ráo, anh bước xuống xe với dáng vẻ một ông chủ. Anh đưa mắt tìm kiếm ai đó, rồi ánh mắt anh chợt dừng lại ở góc tường tối. Anh nhìn thấy một dáng người nhỏ bé, trên thân thể không một mảnh áo. Anh ra lệnh cho bọn đàn em đứng thành vòng tròn, quay mặt ra ngoài không được nhìn. Anh đến gần bên cậu, thì ra cậu đang khóc. Người con trai mới bước vào đời mà chịu phải cảnh cưỡng bức tập thể như thế thì ai mà không sợ. Thấy anh đến gần, cậu ôm choàng lấy anh mà khóc, khóc cho vơi đi nỗi sợ hãi đang vây quanh lấy cậu. Anh vỗ vỗ tấm lưng của cậu, dỗ dành người con trai đang ôm mình mà nức nở. Anh lấy áo khoác của mình che thân thể cậu, với tay lấy chiếc quần jean bị cởi bỏ nằm phía xa kia. Anh bảo cậu mặc quần vào, rồi dìu cậu vào xe. Lúc này đây, cậu cảm thấy mình thật may mắn, hơi ấm từ con người bên cạnh đang dần lan qua cơ thể lạnh buốt của cậu. Cậu bắt đầu bình tĩnh hơn, những giọt nước mắt cũng không còn rơi lung tung nữa. Cơ thể ấm áp của anh đang điều hoà nhịp tim vừa nãy vì lo sợ mà đập loạn xạ. Cái bờ vai rộng mà cơ thể cậu tựa vào cũng thật là êm ái. Cậu lúc nãy sợ lắm, nhưng việc nhớ đến anh là việc có thật, vậy cậu biết phải làm sao đây. Liệu sẽ như thế nào khi một người con trai lại phải lòng một người con trai khác trong khi chính cậu- người không cho phép bản thân mình tương tư anh thì hôm nay cậu đã đi ngược lại với bản thân. Anh cùng cậu lên xe, chắc do hoảng sợ cùng với mệt mỏi, cậu vừa lên xe liền tựa vào vai anh mà ngủ thiếp. Anh tựa đầu mình lên đầu cậu, nhìn từ góc độ này, khuôn mặt của của cậu trông thật là dễ thương, cái mũi cao cao, đôi lông mi cong dày, làn da trắng mịn chẳng khác nào con nít, cả cái kiểu lâu lâu còn nấc lên vài tiếng. Tâm trạng trở nên đa sầu đa cảm lúc nhìn cậu trong tình trạng này, An Huyền khi sinh ra đã khổ, lớn lên đã phải vào đời sớm, nhưng tại sao ông trời lại ác độc với một cậu bé như này, liệu việc cậu ra được sinh ra là sai hay sao. An Huyền - một cậu trai lạc quan hiền lành vậy mà vừa nãy lại khóc lóc trước mặt anh. Anh cảm thấy mình với cậu nhóc này có duyên lắm. Lần đầu gặp mặt đã ra tay anh hùng, rồi được báo đáp bằng mấy bữa ăn ngon. Lần này lại ra tay nghĩa hiệp, chắc hẳn phải có chuyện gì rồi. Anh sống trong cuộc sống an nhàn giàu có lâu rồi, cho nên anh quyết định sẽ giúp đỡ cậu em này. Thoáng chốc chiếc xe đã đậu trước nhà cậu. Anh bế cậu ra khỏi xe, anh để cho chân cậu chạm đất, rồi lấy tay ôm ngang eo dìu cậu đi đến cửa, ra lệnh cho bọn đàn em về, anh lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa rồi dìu cậu nhóc vào giường. Đặt cậu lên giường, anh đắp chăn, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Đi ngang phòng bếp, anh nhận ra đống đồ ăn mình mua còn chưa đụng tới, anh mệt mỏi cũng chẳng muốn ăn một mình, mà An Huyền lại là một người sạch sẽ, có lẽ cậu ấy không muốn nhà bếp mình lại bừa bộn như vậy. Thế là anh đem tất cả đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, xong việc, anh ra ghế sofa nghỉ ngơi. Loay hoay mãi cũng đã hết một ngày, nằm trên sofa anh vẫn không thôi nghĩ về An Huyền, vì giờ đây anh đang có rất nhiều bí mật trong lòng. "Lúc An Huyền ôm lấy anh mà nức nở, con tim bỗng phút chốc mà đập sai nhịp, mọi chuyện như vậy là sao chứ ?". Mãi đến gần sáng anh mới đi có thể  vào giấc mộng trong tâm trí lo âu ............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top