Chương 4

Mười ngày nay, hôm nào Vũ Kỳ cũng ghé nhà cậu, anh ta chở cậu đi chợ rồi chở về, cậu nấu cơm cho anh ăn, những ngày tháng êm đềm bỗng đâu xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Đến lúc đi làm, anh đưa cậu đi, rồi chờ để rước cậu về. Cậu như may mắn mua được một tên giúp việc vừa đẹp trai lại chẳng phải tốn đồng nào. Mười ngày này với cậu như là một cuộc sống mới, bớt khó khăn, nặng nề. Nhưng đời vốn không như mơ. Hôm nay tên người làm thân thiết của cậu bận công việc, chẳng đến đưa cậu đi chợ, dự là cũng chẳng đưa cậu đi làm. Hôm nay thiếu vắng tiếng nói của anh, ở cửa bếp cũng không có bóng dáng của người nam nhân nhìn cậu nấu nướng. Hôm nay buồn tẻ quá, cậu không thiết tha nấu ăn, cậu làm một gói mì, gắp vài gắp rồi cũng bỏ dở. Không biết từ lúc nào, nam nhân kia đã bước chân vào cuộc sống của cậu. Hôm nay cậu cũng chẳng hứng thú sáng tác nhạc. Cậu nằm trên sofa, suy nghĩ về anh. Chẳng lẽ là: Cậu ... thích anh rồi sao. Chỉ có lý do này là hợp lý nhất để trả lời cho sự chán chường của cậu hôm nay. Cậu không muốn tin vào lý do này, chỉ mới hơn mười ngày quen biết, làm sao cậu có thể thích anh được, không ,không đúng, chắc chắc là không đúng, tình yêu giữa hai người con trai là trái đạo tự nhiên. Nhưng liệu, cậu còn một lý do nào khác... Cậu ép buộc bản thân không nghĩ đến chuyện đó nữa, nằm trên sofa hồi lâu, cậu ngủ thiếp, lần này, cơn ác mộng hôm trước lại ập đến, lần này cậu khẳng định nam nhân quỳ gối kia là Vũ Kỳ, vậy người đàn ông trung niên kia là ai, cậu cố gắng lắng nghe lời ông ta nói nhưng chẳng nghe được gì, rồi phát súng lại vang lên, cậu giật mình tỉnh dậy. Trên trán cậu mồ hôi đầm đìa, nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, sắp đến ca làm việc của cậu, loay hoay đi tắm rửa, thay đồ, cậu bỏ cả bữa ăn chiều để chạy ra đầu hẻm bắt cho kịp chuyến xe buýt. Hôm nay không có anh, mọi thứ rối tung cả lên. Cậu đến quá coffee vừa đúng giờ, cậu leo lên cây đàn quen thuộc của mình, hôm nay cậu chả có hứng gì cả, cậu cứ dạo đi dạo lại một khúc nhạc khiến nó trở nên quá nhạt nhẽo. Các vị khách bắt đầu không hài lòng vì thái độ của cậu, họ nhăn nhó, la ó. Cậu chẳng tập trung vào đàn được, cũng chẳng quan tâm bọn khách hàng phiền phức. Bỗng nhiên, điện thoại của cậu rung lên, một tin nhắn vừa được gửi tới:"Sáng giờ cậu chỉ ăn vài gắp mì thôi phải không ? Đói chưa, nếu đói thì mau làm xong việc rồi về đi, anh mua đồ ăn rồi, cậu về rồi anh em mình cùng ăn." Đọc tin nhắn xong, cậu cảm thấy lên tinh thần hẳn ra, thì ra anh ta vẫn còn nhớ tới cậu còn mua sẵn đồ ăn ngon chờ cậu nữa. Cậu bỏ điện thoại vào túi, tay cậu lướt trên những phím đàn, điệu jazz cậu đang đánh bỗng trở nên có hồn, những nốt nhạc vừa có độ nảy, vừa dứt khoát. Cả quán đều thích thú với điệu nhạc này, họ ngưng la lối, một số người còn đứng lên nhún nhảy, tiệm coffee tràn đầy tiếng cười. Cậu chỉ muốn thời gian trôi cho nhanh, để cậu được gặp anh, để cậu được ăn cùng anh, cậu nhớ anh quá rồi. Thế rồi, giờ nghỉ cũng đã tới, cậu dọn dẹp cây đàn, thay đồ và nhanh chóng về nhà. Khi vừa bước ra khỏi quán, tên biến thái gạ tình cậu lúc trước từ đâu lại xuất hiện, hắn đi với một đám thanh niên trông gớm ghiếc giống hắn. Hắn cười, nói lớn bằng cái giọng đê tiện:
- Cậu em, sao hôm nay đi một mình rồi, thằng kia đâu, nó không đi chung với em hả. Hay nó ăn em xong rồi quăng em rồi.
- Hôm nay anh ấy bận công việc, mà sao anh lại chặn đường tôi, tôi phải về nhà gấp. Cậu cúi đầu, đi ngang qua bọn chúng.
Mà không may rồi, bọn chúng lâu lâu mới gặp được con mồi ngon, sao lại dễ dàng tha cho cậu. Tên biến thái ra hiệu cho đàn em của hắn vây lấy cậu, giọng điệu gian manh của hắn lại vang lên:
- Về nhà sớm làm gì, ở lại chơi với bọn anh, bọn anh sẽ làm cho em sướng mà.
Chúng nó lôi cậu vào hẻm, tên cầm đầu bay vào, dùng cái miệng dơ bẩn của hắn liếm láp khuôn mặt cậu, hắn nói nhỏ vào tai cậu:
- Em trong mắt anh luôn là miếng mồi ngon.Haha
Cậu muốn vùng vẫy nhưng vô vọng, bọn đê tiện đã cột chạy tay của cậu. Chúng bắt đầu cởi áo cậu, thân thể trắng nõn nà của cậu làm bọn chúng hăng máu hơn. Cậu sợ đến nóng mặt, bọn chúng quá đáng sợ, thân thể cậu run lên vì sợ, trong lúc này người cậu nghĩ đến là anh. Cậu trách anh vì hôm nay không đưa cậu đi làm, sao hôm nay anh không đến rước cậu về, sao lần nào gặp chuyện anh cũng giúp mà lúc này anh vẫn chưa đến. Cậu đang rất cần anh, anh mau đến đi. Anh đến đi để còn giữ lại trinh tiết cho vợ anh, anh đến đi để cậu còn ôm anh. Vũ Kỳ, Vũ Kỳ của em, mau đến đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top