Chương 3
Sau bài hát thứ ba, đã tới giờ nghỉ, cậu giao ca lại cho một chàng trai trẻ vừa mới học đàn. Cậu tiến lại nơi Vũ Kỳ đang ngồi, cậu nở nụ cười, Vũ Kỳ thấy cậu tới, ra hiệu mời ngồi, tiếp đó mở lời khen ngợi bài hát của cậu. Anh ta nở nụ cười đầy sức sống hơn lúc mới bước vào rồi. An Huyền bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn, cậu dễ mang nỗi buồn của người khác rồi đặt lên mình quá! Cậu hỏi anh:
- Lúc nãy anh nhắn tin bảo buồn, buồn truyện gì vậy, liệu san sẻ một tí được không?
- Nghe xong nhạc thì chỉ thấy đói bụng, chẳng còn buồn nữa rồi. Anh cười nhẹ, chẳng muốn tâm sự chuyện đời tư. Không muốn làm không khí căng thẳng, anh ngỏ lời mời cậu đi ăn. Vẫn trên con xe mô tô, vẫn mùi thơm nam tính quen thuộc, vẫn là tấm lưng rộng toát lên hơi ấm con người. Nhưng hôm nay cậu quyết không ngủ nữa, nhất định là không. Cậu ngồi thẳng lưng, giữ khoảng cách với nam nhân đang ngồi trước mặt. Vũ Kỳ vẫn chạy đến con hẻm hôm ấy, nhưng quán ăn hôm nay đã đóng cửa. Mặt anh có chút thất vọng, lúc mà đôi mắt anh chỉ biết nhìn xuống đôi giày rồi thở dài trông thật dễ thương. Không muốn làm anh tụt hứng, An Huyền mời anh về nhà mình, hứa sẽ nấu cho anh ăn. Cậu hỏi anh muốn anh món gì, thế mà câu trả lời cậu nhận được:"Trứng ốp la". An Huyền cười rồi hối hả kêu anh chở mình về nhà. Đến nhà của cậu, An Huyền mời anh vào nhà, anh thật sự rất ngạc nhiên về ngôi nhà của cậu. Ngôi nhà của con trai mà cực kỳ gọn gàng, lại còn thơm tho. An Huyền mời anh ngồi vào ghế sofa, còn cậu thì chạy vào bếp, cậu lấy ra hai cây xúc xích và hai quả trứng. Xúc xích cậu lột vỏ, một đầu cắt làm đôi, cuộn lại như hình trái tim. Cậu đặt hai cái " khuôn trái tim" lên chảo, đổ dầu vào chiên, một lúc chảo nóng thì cậu đập trứng bỏ vào trong khuôn xúc xích. Món trứng ốp la cậu làm thật xinh đẹp, nhìn dễ thương vô cùng. Cậu đặt chúng vào dĩa, đặt lên bàn, pha hai tách trà hoa cúc thanh mát đặt bên cạnh. Cậu từ lúc sống tự lập đã phải tự nấu cơm, chuyện bếp núc cậu vừa giỏi vừa điêu luyện. Món ăn cậu làm vừa ngon vừa thẩm mĩ, đúng tác phong của một nghệ sĩ. Cậu mời anh ngồi vào bàn để cùng ăn món trứng ốp la, khi nhìn vào dĩa thức ăn, anh mê mẩn nhìn ngắm nó vì đẹp, đẹp đến nỗi cả cầm dao cắt cũng không nỡ. Miếng trứng đầu đưa vào miệng vừa thơm vừa ngon, độ giòn vừa phải. Anh chăm chú ăn mà không để thừa chút gì, bên cạnh, mùi hoa cúc từ ly trà tỏa ra, hương thơm vừa nhẹ nhàng, vừa tao nhã. Bữa ăn hôm nay không khác gì bữa ăn trong nhà hàng sang trọng. Quả thật, anh đã có suy nghĩ khác về cậu nghệ sĩ này rồi. Ăn xong bữa, An Huyền chủ động dọn dẹp, cậu đem chén dĩa bỏ vào bồn rửa. Vũ Khuyết thấy, nhưng chẳng thể giúp, vốn là con nhà giàu mà, có bao giờ động móng tay vào những việc này đâu. Anh thấy hơi ngại nên lên tiếng cảm ơn và muốn trả tiền cho bữa ăn:
- Anh cám ơn cậu nha, nhờ có cậu nên anh mới có được bữa no bụng, hay anh trả tiền lại cho cậu nhé.
- Không cần đâu anh ơi, dù gì món này cũng dễ làm mà, với nguyên liệu cũng có sẵn ở nhà rồi mà, nếu anh thích thì mốt cứ đến em nấu cho ăn.
Anh là người đầu tiên bước vào nhà cậu, trước giờ cậu không có thói quen cho người lạ vào nhà. Vậy mà, anh mới vào lần đầu lại có được vé thông hành vô thời hạn, còn được tặng thêm vé ăn uống miễn phí. Là con nhà giàu, nên anh đâu dám ăn không được, anh muốn làm gì đó để tỏ thành ý muốn giúp. Thế là anh đưa ra một đề nghị rất thực tế:
- Mốt anh chở cậu đi chợ, còn cậu thì nấu đồ ăn cho anh. Được chứ ?
Lời đề nghị dễ thương nhanh chóng được An Huyền chấp nhận. Thế rồi, sau bữa ăn, hai nam nhân ngồi nói chuyện trên trời, giữa họ không còn khoảng cách của hai người lạ. Nói chuyện hồi lâu, đêm đã tối, anh xin phép về nhà. Cậu xin phép không tiễn anh, cậu không muốn nói lời tạm biệt, cậu không muốn nhìn theo bóng lưng của người khác, nó cứ cảm giác là ra đi vĩnh viễn. Tối nay, cậu uể oải ngã lưng lên giường, hôm nay là một ngày vất vả, cả ngày nay cậu vẫn chưa được chợp mắt. Cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đến giữa đêm, cậu giật mình ngồi dậy, cậu đã gặp ác mộng. Trong giấc mơ, cậu thấy bên cạnh mình có một nam nhân rất đẹp trai, đặc biệt lại có tấm lưng rất giống Vũ Kỳ. Nhìn xung quanh, cậu thấy mình và nam nhân kia đang quỳ gối trong một ngôi nhà rất rộng lớn, giàu có, nguy nga tráng lệ. Bỗng đâu có tiếng roi da quất vào da thịt. Một người đàn ông trung niên đang giữ roi da trong tay, ông có vẻ là người thành đạt, trên mặt có một bộ râu rất gọn gàng, dáng vẻ của ông như đang giận dữ. Còn nam nhân bên cạnh dường như rất đau đớn vì nhát đánh vừa rồi, anh ta cắn chặt răng chịu đựng, không thốt một lời. Thế rồi, một đợt roi lại giáng vào da thịt người nam nhân kia, da thịt anh rướm máu. Nam nhân kia vẫn im lặng. An Huyền vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, khung cảnh xung quanh cậu là như thế nào, ồn ào, đáng sợ... Trên tay người đàn ông trung niên kia đã không còn là roi da, ông đổi sang một cây súng, miệng ông nói vài câu mà An Huyền không nghe rõ. Ông chĩa súng vào mặt nam nhân đẹp trai và bóp cò. Tiếng súng phát ra:" Đùng"... An Huyền chỉ nhớ tới đó, liệu giấc mơ này có ý nghĩa gì, một điềm báo, hay chỉ do cậu quá căng thẳng. Còn nam nhân trong giấc mơ ấy sao lại giống Vũ Kỳ như vậy. Cả nghìn câu hỏi đặt ra về giấc mơ ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top