Chương 2

Anh chạy xe đến trước nhà cậu, nhưng vì cậu ngủ say nên anh không dám đánh thức. Bổng nhiên cậu ta giật mình, chắc là vừa gặp một cơn ác mộng đáng sợ, trán cậu ta lấm tấm mồ hôi. Thấy vậy, anh hỏi cậu:
-Cậu sao vậy, gặp ác mộng sao?
Cậu ngại ngùng, vốn chẳng quen thân thiết mà lại ngủ trên lưng người ta, đúng là vô duyên mà, thế rồi cậu cười, đáp:
-Em không sao, xin lỗi anh nha, thật ngại quá, tại hôm nay em hơi mệt mà gió mát nữa nên....
- Bộ không sợ anh mang cậu đi bán à.
-Không ai chở con nợ đi bán đâu anh à. Cậu cười, đáp lại.
Anh thấy cậu cũng tỉnh  rồi nên tạm biệt cậu lên xe về nhà. Chiếc xe của anh phóng như bay trong màn đêm thăm thẳm, cậu đứng nhìn theo anh, bóng lưng ấm áp của nam nhân kia nhanh chóng khuất sau màn đêm, cậu mệt mỏi lết thân xác vào nhà, cậu đi thẳng vào giường, ngả lưng trên chiếc giường thân quen, chẳng hiểu sao hôm nay nó không êm ái, nói đúng hơn là không bằng tấm lưng của nam nhân kia. Đêm nay sao khó ngủ quá, cậu cứ nhắm mắt lại là nhớ đến tấm lưng của Vũ Kỳ,  có lẽ do cậu chưa bao giờ được ngủ trên lưng của một người đàn ông - cậu mồ côi cha mẹ. Cậu sống trong cô nhi viện từ lúc nhỏ, được nuôi lớn đến năm mười tám tuổi thì cậu quyết định xin ra ngoài để sống tự lập. Từ nhỏ, cậu đã không có được cái ôm của mẹ, cậu cũng chẳng được ngủ trên lưng bố bao giờ. Các bạn cùng lứa trong cô nhi viện tháng nào cũng được người vào nhận làm con nuôi, còn cậu thì chẳng có một ai. Tuy nhiên trong suốt thời gian sống trong cô nhi viện, cậu đã được học đàn, nhờ vậy mà giờ cậu có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân. Suốt 20 năm sống, hôm nay là lần đầu cậu bị một người đàn ông trả giá để mua thân thể, cùng lúc cũng được một người đàn ông cứu giúp, hôm nay quả thật là một ngày đáng để đời mà. Suy nghĩ về cuộc đời một lúc, cậu thiếp đi, đánh một giấc tới sáng. Hôm nay, theo thường lệ, cậu thức dậy, nấu bữa ăn sáng, ăn sáng một mình rồi sáng tác nhạc, khả năng viết nhạc của cậu cũng không tồi, bài nào trình diễn ở quán coffee đều được đón nhận. Loay hoay một hồi, khi viết xong ba bản nhạc còn dang dở, cậu mới để ý rằng đã đến ba giờ chiều, cậu ăn nhanh thức ăn của buổi sáng còn thừa, rồi thay quần áo để đến quán coffee, hôm nay cậu làm ca chiều. Ra đầu ngõ, cậu đứng chờ ở trạm xe buýt như thường ngày, hôm nay xe buýt vắng vẻ hơn mọi ngày, trên xe không còn ồn ào, mùi mồ hôi vì chen lấn cũng không. Cậu vào ghế ngồi, đeo tai nghe, đắm chìm trong âm nhạc. Khoảng bốn mươi lăm phút sau, xe dừng ở trạm cậu cần đến, cậu xuống xe, đi bộ vào quán coffee. Quán hôm nay cũng khá vắng so với mọi hôm, chắc tại đông đang đến, ai cũng lo làm việc rồi về với gia đình. Cậu bắt đầu vào làm việc, ngồi lên chiếc đàn thân quen, đặt xấp bài hát sẽ biểu diễn vào kệ đàn, chân đặt lên vê-đan, ngón tay dùng lực gõ xuống một phím đàn, nốt trầm vang lên ngân dài ra như xoáy vào lòng khán giả...
Đàn nãy giờ cũng đã qua hai tiếng, cậu ngồi nghỉ một chút vì tay khá mỏi, bỗng nhiên điện thoại rung lên báo có một tin nhắn:"Hôm nay cậu có đàn không ? Anh đến nghe nhé! Hôm nay anh hơi buồn". Tôi nhắn lại anh một đoạn ngắn:"Anh đến quán đi em đàn cho nghe, em còn một tiếng nữa mới thay ca". Nhắn cho anh xong, cậu đặt tay lên phím đàn và tiếp tục, hôm nay dòng nhạt cậu chơi sao buồn mà tha thiết quá, không khí trong quán cũng nặng trĩu theo tiếng đàn, các vị khách ngồi chăm chú nhìn cậu, trên tay cầm tách cà phê, vừa uống vừa thưởng nhạc. Khi cậu đàn xong bài hát ai oán kia, thì cửa quán mở, Vũ Kỳ bước vào, một nam nhân nam tính, lịch hiệp, nhưng trên mặt lại lộ nét muộn phiền . Anh nhìn lên người con trai đang chơi dương cầm, xác định là An Huyền , rồi chọn một cái bàn trong góc tường mà ngồi. Thấy anh buồn bã vậy, cậu chẳng dám biểu diễn những nhạc phẩm héo hon kia, cậu ngỏ ý sẽ hát tặng cho khách hàng bài tình ca cậu vừa hoàn thành sáng nay. Giọng hát trầm ấm của cậu được giai điệu thanh thoát, nhẹ nhàng của tiếng đàn nâng niu, khiến cho cả quán như đắm chìm trong hạnh phúc. Nhịp điệu chậm rãi, các nốt nhạc vang lên êm ái, có chút gấp gáp nhưng không quá vội, chút xa xôi nhưng lưu luyến, mọi thứ như vẽ nên một câu chuyện tình đẹp mà trắc trở. Trong góc quán đó, nam nhân kia cũng vui vẻ hẳn lên, cũng lắc lư theo tiếng hát, đôi mắt như say mê cậu nghệ sỹ. Vũ Kỳ không bỏ sót một chữ nào trong lời bài hát, cậu cứ nhẩm theo câu: "Nếu bạn không thích tôi, tôi vẫn có quyền thích bạn, nếu tôi thích bạn, hãy trân trọng điều đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top