Chương 1
- Nè! Uống ly rượu này với anh đi em.
Một tên trung niên, với bộ râu quai nón đang hướng mắt về cậu, tay hắn cầm ly rượu đưa trước mặt cậu, nụ cười của hắn làm lộ hàm răng trắng nhưng đôi mắt hắn híp nhỏ làm lộ vết chân chim ở đuôi mắt biến khuôn mặt của hắn trở nên biến thái biến thái.
- Dạ em không biết uống rượu, với em còn vài bản nhạc phải trình diễn cho khách ạ!
-Mày chảnh à, tưởng biết đánh đàn là giỏi, tưởng biết mấy trò mèo này là ngon. Hắn quát vào mặt cậu, rồi hỏi :
- Một đêm với mày thì tốn bao nhiêu ?
_Bao nhiêu ? Ý anh là như thế nào ?. Cậu vẫn bình tĩnh đáp lại hắn - kẻ dâm tiện
- Ngủ với mày một đêm thì bao nhiêu ? Đừng làm giá nữa, tao trả 500$, tối nay ngủ với tao. Kẻ dâm tiện này lấy tay với tới sờ má cậu như đang thử một món hàng ngon vừa được giao. Không may, cánh tay dơ bẩn kia chưa kịp tới đích thì đã bị nắm lấy, bẻ ngược. Hắn đau quá, nhục nhã bèn xin lỗi, và bỏ đi. Một thanh niên to con xuất hiện trước mặt cậu, khuôn mặt của cậu ta rất đẹp trai, dáng người cao ráo, quả thật là một nam thần. Anh hỏi cậu:" Có sao không ?". Giọng nói trầm, ấm làm cậu bình tĩnh lại. Cậu trả lời:" Thật sự cảm ơn anh nhé, tôi không sao, không có anh chắc tôi đã gặp nạn rồi, lát tôi xong việc chúng tôi mời anh đi ăn tối nha". Anh cười, nói với cậu:" Liệu tôi có thể đứng đây nghe cậu đàn không ? Chàng nghệ sĩ dương cầm ?". Cậu trả lời:" Chắc chắn là được", thế rồi anh đứng tựa vào cây đàn, nhìn ngắm người nghệ nghĩ này trình diễn, hình như người nam nhi này đang có chuyện buồn, những nốt nhạc vang lên nghe sao mà da diết quá. Sau giờ làm, cậu cùng anh đi ra khỏi quán coffee. Cậu hỏi anh:" Anh có xe không, hay mình cùng đi bộ nhé, tại tôi không có xe." Anh ấy cười, trả lời cậu:" Không sao, cậu ở đây chờ anh đi lấy xe". Anh quay trở lại trên chiếc mô tô, đưa cậu chiếc nón bảo hiểm, rồi mời cậu lên xe. Anh trở cậu vào con hẻm đầy đồ ăn vặt, mùi thức ăn thơm khiến cho bao tử cậu kêu đói, thế rồi anh dừng xe tại một quán ăn nhỏ, anh chờ cậu xuống xe, móc nón vào kính chiếu hậu cùng cậu ngồi vào chiếc ghế đẩu:
-Anh ăn gì, cứ gọi đi, tôi mời.
-Cho tôi một phần trứng ốp la cô chủ quán ơi. Anh gọi món
-Cô cũng cho cháu một phần trứng ốp la nhé. Cậu lịch sự bảo cô chủ quán.
Quán ăn lúc này cũng không đông lắm, nhìn ngang nhìn dọc cũng chỉ có vài người, cậu ngả người ra sau, nhìn vào một khoảng trời xa xa, vắng vẻ, để rồi quên mất, có một nam nhân tuấn tú đang hướng ánh nhìn về cậu. Anh mở đầu cuộc trò chuyện:
-Chà, chúng ta sắp ăn cơm cùng bàn rồi, mà tôi còn chưa biết tên cậu. Tôi tự giới thiệu, tôi là Vũ Kỳ, hiện đang làm sinh viên năm ba.
Cậu nghe anh nói vậy cũng vội vàng giới thiệu:
-Tôi tên là An Huyền, hiện đang là sinh viên năm hai, tức là nhỏ hơn anh 1 tuổi, tôi đang đi đánh đàn ở quán coffee kiếm thêm phí sinh hoạt.
Anh nghe vậy cười bảo:
-Thì ra là hậu bối, vậy ít ra cũng gọi tôi bằng anh chứ, nếu gọi ân nhân thì càng tốt.
An Huyền nghe vậy khẩn trương đáp lời:
-Chuyện tối nay thật sự rất cảm ơn anh, không có anh thì chắc em nguy rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, anh có gì cứ nói em, em sẽ làm theo tất cả.
Có lẽ cậu đã nói quá nhanh hơn với suy nghĩ, nhưng nam nhi mà, nói rồi thì phải giữ lời thôi. Vũ Kỳ cười nhẹ, nói:
-Tôi ghi sổ nợ rồi nhé, và cậu cũng đưa địa chỉ nhà và số điện thoại đây, kẻo cậu chạy, thì ai trả nợ.
Nói xong, anh cười lớn, cùng lúc đó, món ăn của cả hai cũng vừa được đem ra, anh và cậu đều tập trung vào phần ăn của mình, có lẽ cái bụng đói đã lên ngôi. Sau bữa ăn, cậu được anh yêu cầu chở về nhà, cậu từ chối dữ lắm, nhưng anh lại lấy cớ:" Tới nhà con nợ để còn biết nơi để siết nhà." Trên chiếc mô tô, cậu nhìn mọi cảnh vật xung quang, cảnh vật hôm nay lạ quá, không giống với những hôm đi xe buýt, hôm nay đừng vắng vẻ quá, chỉ có những cây đèn đường trung thành chiếu sáng, cả ngày hôm nay vất vả quá, cuộc sống ăn hiếp cậu quá, mênh man giữa dòng suy nghĩ, để rồi cậu thu tầm mắt về lại tấm lưng của một người lạ, người đã cứu vớt cuộc đời cậu. Cậu thấy sao người này có bờ vai rộng quá, tấm lưng của anh cũng to quá, ấm áp quá, nguời anh tỏa ra hương thơm dễ chịu, sao ở bên anh tôi bình yên đến lạ. Tôi mệt rồi, và An Huyền đã tựa vào lưng anh mà ngủ. Trên con đường vắng, những cơn gió vờn qua, nhưng hai con người trên chiếc xe vẫn ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top