Bí Mật của tổng tài


  Kira tranh thủ dùng máy tính công ti onl facebook, nhắn tin cho Aoi, cậu ấy là người bạn mới quen không lâu của cậu nhưng tính cách khá hợp nhau, có gì đều chia sẻ với nhau hết.
- Aoi à, tớ nè, đang onl máy công ti nhắn cho cậu đó :p. Nay tổng giám đốc lại lên cơn khó chịu, giao cho tớ một đống việc luôn. Đau đầu quá đi >.<.
Kira chỉ là theo thói quen than thở với Aoi, không nghĩ lại nhanh chóng được trả lời.
- Sao vậy? Sao lại đau đầu?
- Đang bị ốm :'( hôm rồi về mắc mưa. Mà sao lúc nào tớ onl cũng thấy cậu onl vậy?
- thần giao cách cảm đấy.
Lại nói đến chuyện vì sao cậu – một trợ lí tổng giám đốc lại có thể đường hoàng (lén) dùng máy tính công ti để làm việc riêng? Đơn giản, theo quan niệm của cậu, cái tên tổng giám đốc mặt lạnh hơn tiền, không bao giờ để người khác vào mắt ấy có bao giờ quan tâm đến ai đâu, cho nên cậu làm gì chắc chắn hắn chẳng biết. Hơn nữa thực tế chứng minh cậu đúng, cậu trước giờ chưa từng bị phát hiện.
- Mà Kira xin nghỉ đi, ốm thì phải nghỉ ngơi chứ?
- Không được đâu, tớ còn tài liệu phải làm xong trong ngày hôm nay, mai phải nộp rồi. Tài liệu này quan trọng lắm, tớ mà không làm cho xong là ổng xử tử tớ luôn >.< mà thôi tớ off đi làm việc đây, bye.
Kira tắt facebook, quay lại làm việc. Cho dù thực sự có không thích tổng giám đốc đến đâu thì cậu vẫn phải hoàn thành công việc của mình, đó là trách nhiệm của cậu. Hơn nữa ngoại trừ tính cách hơi khó ưa, cậu phải thừa nhận tổng giám đốc là một người vô cùng tài giỏi, xuất sắc đến khó tin.
Ngồi làm một lúc, Kira bỗng thấy hoa mắt, đau đầu, những con số và chữ chạy trên màn hình làm cậu choáng váng. Khi cậu đỡ hơn một chút, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt vạn năm không thay đổi của tổng giám đốc dọa cho giật mình.
- Tổng giám đốc, có... có chuyện gì không ạ?
- Ừm, không có gì, tài liệu kinh doanh tôi bảo cậu làm ấy tạm thời hủy bỏ, cậu không cần làm tiếp nữa.
Kira nghe chữ được chữ không, chỉ loáng thoáng thấy mấy chữ "tài liệu", "hủy", "không phải làm" liền sôi máu. Bao nhiêu công sức chuẩn bị quên ăn quên ngủ gần một tháng của cậu, chỉ một câu nói không làm là không làm nữa. Ức chế nha!!!
Bỗng nhiên một bàn tay lạnh lạnh đặt lên trán cậu, ngước lên, khó hiểu nhìn người đối diện.
- Cậu sốt rồi, nghỉ đi. Ốm thì xin nghỉ, đến đây cũng làm được gì đâu, chuẩn bị đồ đi, tôi đưa cậu về nhà.
Nếu bình thường, cậu chắc chắn sẽ ngạc nhiên vô cùng trước lời nói của người kia, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể ngây ngây ngốc ngốc mà theo sau người ta về nhà.
Rồi lúc khỏi ốm thì mọi chuyện cậu quên sạch bách, kể cả về bản tài liệu kinh doanh và người đưa cậu về nhà hôm đó.
***
- Aoi, tớ khỏi ốm rồi. Mà sao mấy hôm tớ nghỉ không có việc gì phải xử lí hay sao ấy, cũng không có tài liệu tồn đọng. Mà tổng giám đốc mấy hôm nay mất ngủ hay sao ấy, mắt ổng thâm quầng như gấu trúc luôn. :p
***
- Aoi, hôm nay tổng giám đốc mắng chị Soraka kinh quá @@, chị ấy có sai một chút trong tài liệu nộp lên thôi mà, đúng là đồ hẹp hòi.
***
- Aoi, tớ chết rồi :'( tài liệu về dự án mới tớ bỏ quên đâu mất tiêu rồi ấy >.< huhu tổng giám đốc sẽ giết tớ :'(
...
- A! Tổng giám đốc nói tài liệu tớ quên ở chỗ ổng, thật may. Nhưng sao tớ thấy có mấy chỗ hơi lạ nhỉ? Sửa lúc nào mà mình quên mất rồi ta?
***
- Aoi, tớ phát hiện ra một đống thói quen xấu của tổng giám đốc: hay uống cà phê, một ngày cũng phải uống đến 20 ly cà phê ấy =.=, chị thư kí phải đi pha suốt, mà người đâu kén chọn, pha không hợp ý bắt người ta pha lại hoài; mà ổng không ăn sáng hay sao á, lại còn nhiều lúc tham công tiếc việc bỏ bữa, hừ, không đau dạ dày hơi phí đi.
***
- Aoi, tớ tự hỏi tổng giám đốc trừ trường hợp bắt buộc phải vui vẻ gặp đối tác, có khi nào ổng có biểu cảm khác không? Cái mặt gì cứ như tất cả mọi người nợ tiền ổng ấy.
...
- A, chiều nay tổng giám đốc cười với tớ!!! @@ =.= >.<
Hơi phũ một chút nhưng nhìn ổng cười so với tức giận còn đáng sợ hơn!!!
***
- Tổng giám đốc bị đau dạ dày đến nhập viện luôn rồi, đã thế bác sĩ còn nói là do lao lực quá độ, mệt mỏi nên phải nằm viện khoảng 1 tuần nữa. Đúng thật là không hiểu nổi luôn!!! Người gì đâu không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, cuồng công việc cho lắm vào!!! Thật là...
Chẳng biết từ lúc nào, thái độ của Kira khi nhắc đến tổng giám đốc từ từ thay đổi, lúc đầu cậu có hơi không thích tổng giám đốc vì hắn có lần mắng cậu đến mất hết mặt mũi luôn, nhưng rồi càng ngày càng chú ý đến người ta, cậu càng bội phục và ngưỡng mộ.
Hơn nữa, không biết cái cảm giác lo lắng bất an, tim như ngừng đập khi thấy tổng giám đốc đột nhiên ngất trong phòng là thế nào, nhưng cậu hoàn toàn không muốn lặp lại nữa.
- Aoi, cậu nói xem sao tự dưng tớ lại đi lo lắng cho tổng giám đốc chứ?
- Có thể nào cậu thích anh ta không?
- Không thể nào!!
- Cậu không phát hiện ra sao? Lúc nào nói chuyện với tớ cậu cũng nhắc về tổng giám đốc của cậu, nhiều đến mức tớ thực sự hoài nghi ngoài hắn ta, cậu có chú ý tới ai khác không nữa ấy.
Kira im lặng suy ngẫm, quả thực cậu rất để ý tới tổng giám đốc, nhưng là anh ta đáng ghét quá chứ bộ.
Hoang mang, cậu đi làm bài test tình cảm mà chị họ gửi cho, test n lần mà kết quả vẫn như một.
- Aoi này, hình như tớ thật sự thích tổng giám đốc như cậu nói thật ấy.
- Vậy đi tỏ tình đi XD
- Nhưng mà...
- Phải nhanh chóng chủ động trước chứ.
Kira cắn răng, ừ, quyết định rồi, mai cậu sẽ tỏ tình với tổng giám đốc, một khi cậu xác định được tình cảm thì cậu rất thẳng thắn.
Dù vậy nhưng cậu vẫn cả đêm không ngủ, lo lắng không biết hắn sẽ phản ứng thế nào.
Vì thế hôm sau Kira mang đôi mắt mèo thâm quầng đi làm, và rồi trong lúc cậu vào phòng tổng giám đốc đưa tài liệu tiện thể định hẹn hắn tối nói chuyện, hắn lại không có trong phòng.
Kira đặt tài liệu lên bàn, nhìn lướt qua màn hình máy tính chưa tắt thì nhìn thấy tên nick Aoi chình ình trong máy, bên góc phải màn hình còn là khung trò chuyện, trên đó là câu: "Aoi này, hình như tớ thật sự thích tổng giám đốc như cậu nói thật ấy." của cậu gửi cho Aoi hôm qua.
Vậy ra Aoi chính là tổng giám đốc, hắn lừa cậu, trêu đùa cậu bao lâu nay!
Tức giận xoay người định bỏ đi thì thấy tên kia cười cười nhìn cậu, nhìn sao cũng thấy muốn đấm:
- Muốn chạy? Tôi không đồng ý đâu, my honey~  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: