Behind The Hurt - Chương 1
.
.
.
Thành Huy vào những ngày cuối tháng mười, tiết trời đã dần có tuyết.
Giữa đêm khuya lạnh giá không còn ai qua lại, chỉ còn những ánh đèn đường chiếu rọi khắp phố phường vắng tanh. Không khí ẩm ướt, sắc trời ảm đạm, rất thích hợp cho việc cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, mơ về những giấc mơ đẹp.
Thế nhưng không phải ai cũng đang thoải mái đến như vậy.
Đâu đó cách xa trung tâm thành phố rực rỡ là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, được xây dựng ở một nơi cũng vô cùng hẻo lánh. Dưới ánh đèn đang liên tục chớp tắt là một thân ảnh yếu ớt, gục mặt nằm sấp trên chiếc sàn nhà đầy bụi bẩn. Không biết người kia đã nằm bất động ở đấy qua bao lâu rồi, mà những vệt máu xung quanh cũng vì thời tiết lạnh lẽo làm cho đông lại hết cả.
Người nọ là một người đàn ông, thân hình dưới lớp quần áo bừa bộn khá rắn chắc, nhưng lại không quá to lớn. Khắp nơi trên cơ thể anh ta toàn là những vết xanh tím, ngay mũi còn có vệt máu chảy dài đã khô, có lẽ là vừa trải qua một trận ẩu đả giữa một đám người nào đó. Bởi những vết thương này chắc rằng không phải của chỉ một người gây nên.
Qua một lúc, bên ngoài truyền đến có tiếng bước chân người đi tới. Bước chân kia cứ thế tiến thẳng về chỗ người đang nằm, rồi khẽ dừng lại khi mũi giày chỉ còn cách đỉnh đầu đối phương tầm một đốt ngón tay.
Người đến lần này lại là một cậu thiếu niên, ước chừng chỉ tầm hai mươi, hoặc lớn hơn chút là hai mươi mốt. Gương mặt cậu ta thoạt nhìn khá non nớt, thế nhưng trong đôi mắt kia lại không có vẻ ngây thơ nào, đổi lại là ánh nhìn toát lên vẻ của một người đã trưởng thành.
Cậu chỉ đứng nhìn một lúc, sau đó hạ người ngồi xuống, quỳ một chân ngay cạnh gương mặt xanh xao của người kia làm điểm tựa, rồi không chút lưu tình nào nắm mạnh mái tóc rối tung của đối phương mà kéo lên, cốt muốn để anh phải vì đau mà tỉnh dậy. Rất nhanh nó đã có tác dụng.
"Anh tính nằm ở đây đến bao lâu? Muốn giả chết à? Tôi đã cho phép anh được chết chưa?" Cậu vỗ nhẹ lên gương mặt kia sau khi thấy cái nhíu mày đau đớn khi vừa tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê của anh: "Đau không? Anh như vậy vẫn chưa là gì so với những việc kinh khủng mà ngày trước tôi đã từng trải qua đâu."
Đến khi thấy anh dần mở mắt ra, cơn tức giận trong cậu lại như núi lửa phun trào, bàn tay đang nắm lấy tóc anh cũng vì thế mà buông ra, chuyển sang ghì mạnh đầu anh xuống nền đất cứng cáp, khiến anh phải bật ra những tiếng kêu yếu ớt vì đau đớn.
"Anh đau sao?! Anh cũng biết đau sao?! Lúc anh cưỡng ép tôi, lúc anh giết cả nhà tôi, đem con của chúng ta còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng giết bỏ, lúc đó anh có đau đớn một chút nào không hả tên khốn nạn không có nhân tính!!"
Gương mặt nhỏ nhắn trong phút chốc đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ vì sự phẫn nộ, sự mất mát, sự đau thương mà cậu đã phải nhẫn nhịn, kiềm nén bấy lâu.
Phải, cậu - Ngô Gia Viễn và Kỷ Khương - người đàn ông đang nằm dưới chân này từng có quan hệ hôn nhân, anh là chồng cậu, còn cậu ở bên cạnh anh vì sự cưỡng ép của đối phương.
Gia đình Kỷ Khương năm đó đã rắp tâm bày mưu hãm hại khiến cho công ty nhà Ngô Gia Viễn phá sản, chỉ vì ba cậu đang nắm giữ trong tay một nửa cổ phần, đối với gia đình anh lại là nguy cơ gây hại tổn thất rất lớn cho họ. Vậy nên họ đã đem toàn bộ công sức của cả nhà cậu đạp dưới chân, khiến công ty nhà họ Ngô không còn cách nào cứu chữa nổi đến mức phải bán đi. Nợ nần cũng vì thế mà chồng chất, hạnh phúc một nhà bốn người sụp đổ.
Ngô Gia Viễn bị ép gả đi để trả nợ, những tưởng chỉ cần như thế là đã quá đủ. Nhưng không! Ba mẹ và em gái cậu sau đó đều bị giết hại một cách tàn nhẫn tại chính ngôi nhà bọn họ từng ở, đến khi cậu quay lại tìm thì họ chỉ còn là những cái xác không hồn đang được đưa đi. Lúc đó trái tim và cả con người Ngô Gia Viễn như chết lặng, cậu đã hoàn toàn mất tất cả, một chút thứ gì thuộc về cậu đều đã không còn.
Nhưng đó vẫn chưa phải là sự thật tàn khốc nhất mà cậu phải nhận. Sau ngày an táng bố mẹ và em gái, cậu đã được chẩn đoán là đã mang thai, và người chủ cái thai đó không ai khác chính là Kỷ Khương, kẻ đã hại cả nhà cậu phải đi vào ngõ cụt. Điều cậu không ngờ tới là những tháng ngày sau đó, Kỷ Khương đã đối xử với cậu rất tốt, không bạc đãi, không hành hạ, đã vậy còn cho cậu rất nhiều tiền để giúp cả nhà trả nợ.
Vậy mà khi cậu dần mở lòng với anh, dần sa vào sự ôn nhu và lòng tốt của anh, dần đem trái tim non nớt của một thiếu niên lần đầu phải lòng ai đó trao cho anh, thì anh lại ban một bảng án tử lên đầu tất cả người thân trong nhà cậu, ác độc hơn là đem đứa con trong bụng cậu moi ra ngoài trước sự khóc lóc cầu xin của cậu.
Sau mọi điều Kỷ Khương gây nên, giờ đây trong cậu chỉ còn lại sự hận thù và ý chí có một ngày bắt anh phải nhận lại hết tất cả những đau đớn mà cậu đã từng trải qua. Cậu muốn anh phải cảm nhận từng nỗi đau đớn muốn xé tim gan khi thấy người thân nằm bất động không còn hơi thở, cả cơn đau như muốn chết đi khi từng thớ thịt trên người bị cắt ra, trơ mắt nhìn đứa trẻ sơ sinh vừa mới hình thành đủ tay chân bị moi ra ngoài rồi chết ngạt.
Sau ngần ấy chuyện mà Ngô Gia Viễn đã phải chịu đựng thì đây là lúc cậu muốn Kỷ Khương phải trả giá cho mọi quả báo chính anh gây ra. Thật không công bằng khi cậu luôn phải sống trong đau khổ mà hung thủ lại luôn an nhàn đến như thế.
Địa ngục này, anh nhất định phải đi cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top