Phiên Ngoại 1: Náo Loạn Động Phòng
Sáng nay mình đăng và Wattpad bị một lỗi ngớ ngẩn là CẢ NGÀY KHÔNG MỘT AI XEM.
Nghĩ thầm hay là các bạn thấy truyện hoàn mà xoá khỏi reading list hết rồi không ai xem nữa. 😭
Nhưng cuộc vui còn ở Phiên ngoại mà. 🤨 Phiên ngoại 2 tối lên.
Sau hôn lễ chính, bạn bè, người thân đều nán lại đến tận chiều tối.
Phần tiệc vừa đặc biệt bởi vì Tiến Dũng phải khó khăn lắm mới mời lại được hết bạn học tham dự, cũng tiện thể ôn lại kỷ niệm mà quá chén đến xế.
Hà Đức Chinh được Mạnh Cường, Bạch Tiểu Yến hộ tống về nhà trước.
Tiến Dũng, Kỳ Hân, Đức Huy và một số bạn bè theo sau.
Mạnh Cường nhân lúc Hà Đức Chinh sáng nay đi đợi show đã ở nhà bày trí phòng tân hôn cho bạn.
Tiến Dũng trang phục xộc xệch. Khác hẳn với vẻ bảnh bao phong độ khi trưa.
Về Hà Đức Chinh, Đỗ Mạnh Cường phái một ekip luôn đi theo chỉnh trang, giữ hình tượng cho bạn thân tươm tất nhất.
Cậu vừa đến cửa phòng bị một nhóm bạn học nữ ngày xưa chặn lại:
"Này, chú rể. Đâu có dễ dàng mà vào như vậy!"
Một cô gái lên tiếng. Bạch Tiểu Yến chen lên:
"Có thấy cái gì đây không? Uống hết 12 ly này, ói ra 12 cái bao lì xì nhanh lên!!"
Bùi Tiến Dũng nóng lòng vào động phòng. Bây giờ lại bị bắt uống 12 ly rượu.
Bên ngoài đồng loạt đếm:
1 ly
2 ly
3 ly
4 ly
"Chết cha! Tiến Dũng chạy đi nôn rồi"
Bạch Tiểu Yến lớn tiếng.
Hà Đức Chinh bên trong nóng lòng:
"Này! Con tiểu hồ ly kia. Ép người ta quá!"
Đỗ Mạnh Cường châm thêm vài câu:
"Đúng rồi. Chừa sức cho người ta thấy đường làm chuyện đại sự nữa chứ!"
Bạch Tiểu Yến bên ngoài vọng vào trong phòng:
"Cậu yên tâm. Bọn tôi không để Hà Đức Chinh thiệt thòi đâu!"
Tiến Dũng trở ra. Người đã nóng hừng hực mà cởi cút áo đầu.
"Tiếp đi chú rể!!"
Tiến Dũng lại tiếp tục. Nhưng lại không thể uống nổi bèn dùng kế: Xoè ra một sấp lì xì không thèm đếm đưa sang Bạch Tiểu Yến.
Cả đám chen nhau giành lấy mặc kệ Tiến Dũng ung dung đi vào trong.
Bùi Tiến Dũng vừa mở cửa ra:
"Hello! It's me! Chương trình vẫn còn dài thưa chú rể!"
Mạnh Cường đứng chắn ngay cửa. Bên trong vẫn còn nhiều người phía sau.
Đoạn đường từ cửa phòng đến giường chưa bao giờ dài đến vậy.
"Đây là hai lá bài. Nếu cậu chọn trúng lá K thì đêm nay cậu nằm trên. Nếu trúng lá Q thì cậu phải nằm dưới!!"
Hà Đức Chinh hí hửng thích trò này của Mạnh Cường:
"Cường Cường, +1 line cho cậu!!"
Cả căn phòng ộp ẹp đang nhộn nhịp bắt đầu hồi hộp. Tiến Dũng cứng rắn nói với Mạnh Cường:
"Không cần chọn! Hà Đức Chinh cậu ta tự biết mình nằm ở đâu!"
Hà Đức Chinh ỷ đang đông người đòi công bằng:
"Như vậy là không được đúng không?? Phải bình đẳng!"
Tất cả đồng loạt ủng hộ Hà Đức Chinh.
Tiến Dũng nghiêng đầu vào nhìn Hà Đức Chinh ánh mắt đưa tình, tay rút ngẫu nhiên một lá không thèm nhìn.
Hà Đức Chinh thấy Tiến Dũng nhìn mình. Cũng đang hồi hộp sắp rớt tim ra ngoài:
"Thế nào Mạnh Cường?!"
Mạnh Cường giơ lá bài lên. Tất cả đồng loạt nhìn trên tay Mạnh Cường lúc này là lá K.
Không ai bảo ai đồng loạt lao vào, lấy còng tay còng Hà Đức Chinh lại vào đầu giường.
Hà Đức Chinh có một nhóm bạn rất xuất sắc. Luôn sẵn sàng phản bạn bất cứ lúc nào.
Mạnh Cường cùng Tiểu Yến lại tiếp tục trò vui.
Hà Đức Chinh đang bị còng lại mặt thê thảm cầu xin. Không ai thèm ngó ngàng.
"Sau đây là tiếc mục khui quà cưới!"
Mạnh Cường lên tiếng. Ai ai cũng ùa tới hưởng ứng.
"Này!!! Này!!! Quà cưới của tớ mà!! Mấy cái người này!" - Hà Đức Chinh tội nghiệp không được ai để tâm.
Tất cả chú ý vào tay Mạnh Cường đang khui một thùng quà đầu tiên.
"Cái này là quà của chính DMC tôi tặng!! Rất ý nghĩa với cuộc sống của bạn Hà Đức Chinh. Tôi chúc bạn luôn hạnh phúc!"
Mạnh Cường hào hứng giới thiệu. Mọi người vỗ tay nhìn cậu mở hộp quà ra:
"Ố ô!! Bạch Tiểu Yến cô nhìn này. Cái này cũng 20 cm!"
Mạnh Cường vừa nói vừa lấy ra một món đồ chơi màu da người, vừa to vừa dài.
Hà Đức Chinh tái mặt. Bạch Tiểu Yến tung hứng với Mạnh Cường:
"Thế này còn gì là hoa với ngọc. Ui cha!!"
Hà Đức Chinh giậm chân lên giường ì ạch:
"Của Tiến Dũng bình thường đã 20cm rồi. Cái này tuổi vịt....."
Cả phòng ồ lên trợn mắt nhìn Tiến Dũng. Lại chuyển sang Hà Đức Chinh:
"Có phóng đại một xíu" - Hà Đức Chinh đính chính.
Vẫn chưa xong. Mạnh Cường lại tiếp tục lấy trong thùng ra bộ xích, đuôi thỏ, dây roi.
Hà Đức Chinh thần thái ta đây không sợ:
"Một tủ kia kìa. Trò con nít!"
Mạnh Cường định đóng hộp lại dẹp đi.
"Ê!!!!! Để đó!! Đã tặng rồi mà mang đi đâu!"
Hà Đức Chinh mặc dù đang bị còng căng hai tay nhưng vẫn hóng hớt tiếc của.
Bạch Tiểu Yến thay vị trí Mạnh Cường mà lên khui quà của mình:
"Uhm, hmmmmm!" - Cô lấy giọng.
"Đây là thuốc bổ, có tác dụng kéo dài thời gian và tăng cảm xúc! Tặng Tiến Dũng!"
Hà Đức Chinh phản đối:
"Sao các người toàn tặng đồ có lợi cho Tiến Dũng thế! Còn của tôi đâu!"
Kỳ Hân tuy hiền lành nhưng vẫn vui vẻ khui hộp quà nhỏ của mình ra trêu Hà Đức Chinh:
"Vẫn là Kỳ Hân tôi ngưỡng mộ cậu mà mua từ Mỹ về. Thuốc bôi hiệu hoa cúc, khi nào cậu bị đau thì nhớ dùng."
Hà Đức Chinh lườm tất cả mỗi người một ánh nhìn sắc như dao găm.
"Thôi! Chúng ta nên đi thôi! Có vẻ đã náo động phòng đủ rồi các cậu!"
Từng người một đi ra, ai cũng bắt tay Tiến Dũng ra hiệu cố lên.
Duy chỉ có Mạnh Cường thương bạn:
"Hà Đức Chinh! Bảo trọng!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top