Chap 69: DUYÊN
"Phải chi là do tôi làm gì sai khiến cậu ta hôm nay cạn tình hết nghĩa như thế
Vậy trả lời cho tôi nghe được không.
Rằng tại sao ngày xưa cậu yêu tôi?
Vẫn còn nhớ không?"
Hà Đức Chinh đặt ra trong đầu muôn vạn câu hỏi. Vẫn là xoay quanh khúc mắc trong lòng rằng tại sao ngày xưa anh ấy lại yêu mình.
Tôi cũng muốn trách ông trời lắm chứ! Đã cùng nhau đi đến đoạn đường hạnh phúc trước mặt, lại bị ông cướp mất ba năm thanh xuân chờ đợi, cuối cùng vẫn không là hạnh phúc mà ông đền đáp Hà Đức Chinh bằng đắng cay.
Thiết nghĩ coi như mọi thứ trên đời này đều phụ thuộc vào chữ "Duyên" vậy.
Chúng ta có duyên mà không có nợ. Ngược lại anh khiến tôi đổ nợ.
Tiền nhà mượn của Mạnh Cường vẫn chưa trả xong, bây giờ mà cậu ta bắt đi làm trai bao đứng đường cũng phải làm theo.
Mạnh Cường ngồi bên cạnh nghe Hà Đức Chinh cứ lẩm bẩm từ nãy giờ.
"Nhảm cái gì hoài vậy?!"
Hà Đức Chinh nhìn Mạnh Cường:
"Tiến Dũng về Việt Nam rồi!"
Mạnh Cường đang ngồi vẽ bản thiết kế lập tức bỏ viết xuống.
"Cái gì?! Cậu ta về khi nào? Rồi sao đó?
Hà Đức Chinh đưa tay lấy mảnh giấy trắng trên bàn Mạnh Cường xé toạt ra.
Mạnh Cường suy diễn:
"Đêm qua...... ??"
Hà Đức Chinh ủ rủ, nhìn bộ dạng giống chuyện vui lắm sao:
"Cậu ấy quay lại để miệt thị tôi. Chia tay rồi!"
Hà Đức Chinh gục mặt xuống bàn lại tiếp tục khóc ướt hết giấy của Mạnh Cường.
"Cái thằng khốn nạn, bây giờ nó đang ở đâu?"
Hà Đức Chinh lắc đầu. Mạnh Cường nghiêng mặt Hà Đức Chinh sang nhìn mình:
"Để tôi đi tìm nó tính sổ cho cậu!"
Nói rồi Mạnh Cường bỏ đi khỏi bàn làm việc, mặc dù còn chưa biết là Tiến Dũng đang ở đâu, nhất thời nóng giận quá mà bỏ đi trong vô định.
Mạnh Cường đến cửa, người cần tìm lại lếch xác đến. Tiến Dũng đứng chắn ngay lối đi nhìn Mạnh Cường:
"Tôi đến tìm cậu có việc. Có thể ra ngoài một chút không?!"
Đỗ Mạnh Cường ngó bên trong, Hà Đức Chinh không nhìn thấy, liền gật đầu đi theo Tiến Dũng.
Mạnh Cường đi theo Tiến Dũng, Kỳ Hân đến tận chiều hôm đó.
Hà Đức Chinh gọi Mạnh Cường nhưng không thấy nhấc máy mà lo lắng.
Cậu định toang đi tìm thì Mạnh Cường ủ rủ trở về.
"Mạnh Cường, cậu đi đâu vậy??"
Mạnh Cường lại trở vào bàn làm việc ngồi xuống.
"Hà Đức Chinh! Xin lỗi cậu, tôi đã giải thích hết lời nhưng Tiến Dũng vẫn là loại người không biết đúng sai."
Hà Đức Chinh mặt u ám, cậu vẫn hy vọng Tiến Dũng không phải như vậy, Tiến Dũng thấu đáo hiểu chuyện của ngày xưa đâu mất rồi.
Nhưng mà cuộc sống đâu ai biết trước được lòng người, không gặp nhau một ngày thôi còn chưa biết đã trở mặt thế nào, huống hồ người ta đã xa cậu chín trăm ngày đăng đẳng.
Hà Đức Chinh vốn dĩ chỉ thấy đau lòng và mất mát thời gian đầu tiên, những năm tháng sau này cùng lắm chỉ là nhớ thương và hy vọng. Nỗi đau hay nước mắt cũng chai sần rồi, không còn cảm giác gì nữa. Bây giờ coi như không hy vọng nữa là xong, cũng không đau lòng.
"Thôi, không sao đâu. Tôi dù gì cũng quen rồi. Bây giờ tập thích nghi một xíu là ổn. Mạnh Cường đừng vì chuyện này mà buồn thay tôi nữa!"
Hà Đức Chinh vỗ vai Mạnh Cường:
"Cảm ơn cậu! Vì đã làm bạn với tớ!"
Mạnh Cường vẫn chưa an tâm mà bối rối nhìn Hà Đức Chinh:
"Nhưng, Đức Chinh à! Tớ có một chuyện muốn nói với cậu. Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý...."
Hà Đức Chinh lòng quyết tâm nhìn Đỗ Mạnh Cường gật đầu:
"Tiến Dũng... cậu ấy sắp cùng Kỳ Hân kết hôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top