Lời kết: Điều phản chiếu trong đôi mắt của cô gái ~ vẫn còn dõi nhìn ra Thế gian

Dù họ có quay lại căn phòng nơi Tinh Linh Bị Ô Uế đang chờ, việc hội quân cùng đồng đội gần như là điều không tưởng.

Tệ hơn nữa, họ phải đối mặt với khả năng rất cao bị tinh linh phẫn nộ kia sát hại.

(Tất cả vật dụng đều bị phá hủy... vũ khí thì chỉ còn những thứ đang cầm trên tay, còn Cruz và mọi người thì đã kiệt quệ thảm hại...)

Tim cậu đập dồn dập, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đáng sợ, liên tục phân tích tình hình.

(Không thấy quái vật xuất hiện... Tinh linh đang ưu tiên hồi phục bản thân và tái tạo lại cấu trúc mê cung... Giống như một tầng ngục bị tổn hại nặng, đang tập trung tái thiết. Đám quái cầu sắc và những bản sao ghê rợn của Ais vẫn chưa quay lại... vẫn chưa... nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ tấn công lần nữa...)

Âm thanh ken két không dứt vang lên - hóa ra chỉ là hơi thở gấp gáp của chính cậu.

Một ngã rẽ.

Raul Nord, kẻ không phải anh hùng cũng chẳng phải chiến thần, lại phải đối mặt với một lựa chọn mà lẽ ra cậu không bao giờ nên gánh.

"Raul-san, nhanh lên!"

Giọng Lefiya run lên, nhuốm cả cơn giận và tuyệt vọng.

"Raul!"

Cruz, người cũng đã nắm bắt phần nào tình huống, cùng Alicia, đang ôm lấy vết thương ở cạnh sườn, đều chờ đợi quyết định của cậu.

Raul muốn chạy trốn.

Cậu muốn hét vào mặt Cruz, hét vào cả cái thế giới này, hỏi tại sao lại đẩy gánh nặng kinh khủng ấy lên vai mình.

Nhưng cậu biết câu trả lời. Vì họ đã đặt cậu vào vị trí "chỉ huy tiếp theo", và sự thật đó đang nghiền nát cậu từng chút một.

(Đội trưởng... Khi người nói "đi", ý người là đi hướng nào?)

"Raul! Đi mau!"

Đó là những lời cuối cùng Finn Deimne để lại trước khi biến mất.

Raul không có cơ hội hỏi thêm, cũng chẳng có chỉ dẫn nào khác.

Và giờ đây, cậu phải chọn: tiến lên, hay rút lui.

Mồ hôi tuôn ra như thác, chân tay như tan rã.

Thời gian sắp hết.

Tiến hay lùi?
Quay lại hay bỏ chạy?

Tầng 60 - ranh giới của địa ngục - đang buộc cậu phải đưa ra quyết định đến mức muốn nôn mửa.

(Đội trưởng... Aki...)

Những gương mặt thoáng qua trong tâm trí, rồi tan biến.

Cậu muốn quay lại.

Muốn quay về tìm họ.

Dẫu nỗi sợ đang bóp nghẹt cổ họng, chân cậu run bần bật, Raul vẫn muốn đứng cạnh Lefiya, mỉm cười và cùng đối mặt một lần nữa với cái địa ngục khủng khiếp kia.

Bởi Finn, Anakitty và tất cả mọi người đều vô cùng quan trọng với cậu.
Tất nhiên là quan trọng.

Cán cân nghiêng xuống.

Raul bắt đầu vươn tay về phía thứ trái cấm mang tên "hy vọng".

Âm thanh xung quanh mờ dần, như bị nhấn xuống mặt nước, khi cậu ở sát ngưỡng đưa ra quyết định...

Rồi Raul nhớ lại.

"Raul, đừng say sưa với thứ gọi là anh hùng."

"_______!!!"

Những lời ấy giáng xuống cậu như sấm giật.

Và rồi-

"Rút lui!!"

Cậu đã chọn.

Mang trên vai trách nhiệm nặng nề, Raul khước từ cả danh "anh hùng" lẫn tiếng "hèn nhát".


"Chúng ta rút xuống tầng 50, hội quân với Sharon và mọi người, rồi tìm đường thoát lên mặt đất!"

Thời gian như ngừng lại.

Alicia và những người khác, toàn thân chi chít vết thương, đều nín thở.

Người phá vỡ khoảnh khắc đông cứng ấy chính là Lefiya.

"Đừng hòng!"

Cô gái elf tóc vàng hét lên trước tiên, đầy phẫn nộ.

"Anh nỡ lòng bỏ lại Ais-san sao?! Bỏ rơi cả Đội trưởng Finn và mọi người?! Rồi cắm đầu chạy trốn chỉ để giữ lấy cái mạng quèn của mình thôi sao?! Anh, ANH LÀ THẰNG HÈN!!"

Dù thân thể đã rã rời, Lefiya vẫn ném thẳng những lời buộc tội sắc như dao vào mặt Raul.

Mỗi câu cô thốt ra đều xé toạc lồng ngực cậu.

Cậu muốn ho ra máu. Giá như có thể làm được.

Bàn tay cậu run bần bật, như muốn tự bóp nát quyết tâm vừa hình thành.

Nhưng Raul nghiền nát nỗi yếu đuối ấy bằng ý chí trần trụi.

Cậu túm lấy cổ áo Lefiya, ép cô vào tường.

"Đúng! Tôi hèn! Tôi chính là cái thằng khốn đang quay lưng bỏ mặc đội trưởng và mọi người đây!"


Raul gầm lên, lớn nhất trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời.

Toàn thân cậu run rẩy, đôi mắt bùng lên lửa dữ, dồn nén tất cả cảm xúc vào lời nói, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Lefiya.

"Nhưng chúng ta không thể cứu họ!"





"!!"


"Chúng ta sẽ chết! Nghe rõ không?! Chúng. Ta. Sẽ. Chết. Đấy, Lefiya! Nếu quay lại bây giờ, chúng ta sẽ trông thật cao đẹp như trong những câu chuyện anh hùng, nhưng đó chỉ là một cái chết dũng cảm... và vô nghĩa!"


Lefiya chết lặng.

"Phải có người mang tin này lên mặt đất và quay lại cùng với viện binh! Chúng ta không thể cứu đội trưởng và mọi người chỉ bằng lực lượng hiện tại!"

Bàn tay Raul siết lấy cổ áo cô, như muốn đóng đinh sự thật ấy vào tim cả hai.


"Cái chủ nghĩa anh hùng rởm đời của chúng ta sẽ không cứu được ai cả! Điều duy nhất có thể cứu đội trưởng và những người còn sống-chỉ có thể là quyết định đau đớn, ê chề này: Sống sót. Kể cả khi nó khiến ta muốn chết vì hối hận!"


Dù vậy, đó cũng chỉ là khả năng.

Không có gì đảm bảo. Tuyệt vọng vẫn có thể chờ họ ở phía trước.


Nhưng đó không phải là con số không.

Khác với lòng dũng cảm mù quáng của Lefiya, lựa chọn của Raul vẫn giữ được hy vọng cứu đồng đội.


Và thế, Raul từ bỏ khát vọng trở thành "anh hùng".

Cậu chôn vùi cái tôi luôn khao khát bước vào ánh sáng rực rỡ ấy, và nhìn vào sức mạnh, sự tỉnh táo mà cậu từng ngưỡng mộ ở Finn.

Cậu giết chết cái tôi bên trong mình, kẻ muốn trở thành "chiến binh huyền thoại".


"Tôi không thèm làm một 'anh hùng kiêu hãnh' chẳng cứu được một ai!"


"Tôi thà chọn làm một 'kẻ hèn nhát dơ bẩn'... miễn rằng điều đó có thể giúp tôi cứu được ít nhất một người còn hơn!"

Làm "kẻ hèn", suy cho cùng, chính là từ chối mê muội trước thứ ánh sáng gọi là anh hùng.

Hầu hết ai cũng muốn trở thành "anh hùng".


Ai cũng mang trong lòng "khát vọng anh hùng".

Nhưng trước thứ ánh sáng chói lòa ấy, Raul không nhảy vào.

Cậu đứng lại, lệ tuôn rơi, quay lưng lại niềm hy vọng cứu Airmid và mọi người vẫn đang chờ trong bóng tối.

"Đừng say sưa với 'chủ nghĩa anh hùng'!!"


Tiếng gầm của Raul, cháy bỏng trong nước mắt, giáng xuống Lefiya.


"ĐỪNG SAY SƯA VỚI NÓ...!!"


Những lời đau đớn, như xé toạc cổ họng, để lại một dấu hằn mờ trên má thiếu nữ tộc elf.

Máu đỏ thấm từ nắm tay Raul - nắm chặt đến mức rách da - hòa vào dòng máu đang chảy từ Lefiya.

Alicia và những người còn lại đứng chết lặng.


Cruz, người đã nghe cùng Raul những lời trăn trối của Finn, run lên, cắn chặt môi. Bên cạnh, Narvi rơi nước mắt thay cho Raul.

Cuối cùng, Lefiya cúi đầu.


Sức lực rời bỏ chân cô và rồi cô ngồi sụp xuống.

Cô nhận ra Raul - kẻ chọn làm "kẻ hèn" - lại đúng đắn hơn mình, người chỉ biết chọn lấy "niềm kiêu hãnh".

Không phản bác cũng chẳng đồng thuận, Lefiya buông tay Raul và khuỵu xuống, còn Raul quay đi thật mạnh.

"Chạy đi! Nhanh hết mức có thể!! Mau lên!!"

Raul tạm khoác lên mình cái bóng không thể với tới của thủ lĩnh.


Thảm hại, nhưng cần thiết, cậu dùng nó để ra lệnh.

Alicia, Cruz, Narvi và ba elf còn lại đều nghe theo.

Họ rút lui.

Bỏ chạy khỏi Finn và những người còn lại, Raul và nhóm của cậu lao khỏi tầng 60 với tốc độ nhanh nhất có thể.

Lefiya, bị Raul kéo đi khi cậu nắm chặt cổ tay cô, ngoái nhìn lại phía sau qua bờ vai. Những giọt nước mắt tràn khỏi đôi mắt xanh thẳm, và cô không ngừng thì thầm lời xin lỗi. Bàn tay Raul run lên vì cố kiềm nén những giọt lệ của chính mình, siết lấy cổ tay cô đến mức đau nhói.

Thoát khỏi khe nứt dùng làm đường nối giữa hai tầng, họ tiếp tục lao thẳng lên trên.


Họ đến được tầng 59 mà không gặp trở ngại nào.

Cơn "gió" kinh hoàng đã biến mất; không có kẻ truy đuổi, và nhóm Raul chạy ào qua khoảng trống, nhảy sang lối dẫn lên tầng kế tiếp.

Nhưng ở tầng 58-

Điều chờ họ là một khung cảnh địa ngục.

"Là lũ quái vật sắc cầu!!"

Một đàn khổng lồ.


Như thể đã lường trước việc sẽ có một "lũ hèn nhát" bỏ chạy, Tinh Linh Bị Ô Uế không đặt xúc tu ở tầng 60, mà đã bố trí mai phục ở các tầng trên, đảm bảo không ai có thể thoát.

Kể cả khi "Aria" may mắn lẩn đi được, tinh linh vẫn sẽ bắt lại, đem cô về cùng những mảnh xác dở sống dở chết của đám mạo hiểm giả.

Nhóm của Raul không thể xuyên thủng bức tường quái vật ấy.

Không có "anh hùng", họ không thể vượt qua cạm bẫy tử thần đó.


"Quay lại! Đi sang lối nối xa nhất! Nhanh lên!"


Dù vậy, "lũ hèn nhát" ấy vẫn tiếp tục chiến đấu.


Họ lao tới trước khi đàn quái kịp đồng loạt tấn công, nhưng hoàn toàn vô ích.


Đàn quái sắc cầu ập đến như sóng, và con côn trùng khổng lồ Virga đã chuẩn bị phun chất lỏng ăn mòn vào họ.


Khoảnh khắc cái chết gần kề-

"Tiến lên!!"


Một tiếng gầm như sấm nổ tung, và một bóng đen rơi xuyên qua trần, bổ nhào xuống giữa đàn quái.


Tiếng nổ dữ dội, rung chuyển đất đá, thịt nát bắn tung.


Raul và những người khác quay lại nhìn, chết lặng.

Một nàng Harpy đơn độc hiện ra trong tầm mắt họ.

"Không thể nào... Là Xenos bọn họ sao?!"


"Đó là... Rei!!"

Cruz gọi tên con quái vật biết nói tiếng người, và Alicia hét lên khi nhận ra nàng.

Rei, Xenos chủng Harpy, vừa tung sóng âm xé tan đàn quái vừa gào lên trong hỗn loạn:

"Đi tiếp đi, Alicia-san!! Chỗ này hãy giao lại cho anh ấy!"


Giữa đám bụi đá mịt mù bốc lên từ trung tâm đàn quái, Lefiya nhìn thấy nó rõ ràng.

Ánh nhìn đỏ rực điên dại của kẻ giết chóc, và dáng hình của một Minotaurus Đen.

"Phía trước, đồng loại của chúng tôi đã mở một 'lối đi'! Cứ chạy thẳng theo đó! Nếu không, các ngươi sẽ bị nghiền nát!"

"...Chạy đi!!"


Bị tiếng kêu tuyệt vọng của Rei thúc giục, Raul không do dự lao về phía trước.

Alicia, thậm chí không kịp cảm ơn, quay đầu chạy. Khi nhìn lại, cô thấy Rei lao thẳng về phía Valgang, con rồng đang sinh ra giữa bầy quái sắc cầu, để giảm gánh nặng cho kẻ đang mở đường.


"Cứ tiếp tục chạy đii!!"


Ngay cả ở tầng 57, địa ngục ấy vẫn tiếp diễn.


Tiền quân của Tinh Linh Bị Ô Uế xuất hiện dưới hình dạng một đàn kiến vô tận.

Không bao giờ dừng lại.

Những con quái được sinh ra từ chính ngục tối, chẳng hề quan tâm đến nỗi tuyệt vọng của con người, tấn công dồn dập bọn họ không thương tiếc.

Trong sự hỗn loạn đó, những Xenos có vũ trang đã giúp họ mở ra một lối thoát hẹp đến nghẹt thở.

Mọi thứ đều được điều phối bởi Fels, người đã quan sát diễn biến trận chiến qua chiếc kính ma thuật - giờ đã bị phá hủy.
Đó là sự hy sinh không vụ lợi của Xenos, những kẻ đã cảm nhận được sự dị thường trong lòng ngục tối.


Những chiến binh Xenos, gào thét bằng tiếng người thô ráp, đứng thành tường chắn để bảo vệ nhóm Raul Nord.

Một Xenos gục xuống ngay trong tầm mắt cậu, tan thành tro khi bị chất lỏng ăn mòn tạt trúng.

Phía sau họ, tiếng hấp hối của một Xenos khác vọng khắp đường hầm.

Dù run rẩy trong từng hơi thở, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, "lũ hèn nhát" ấy vẫn cố gắng chạy nhanh hơn và chạy nhanh hơn nữa.

Alicia bật khóc thành tiếng và cô không thể nào kìm nén được những tiếng rên rỉ.


Họ khóc vì sự hy sinh của quái vật - thứ mà lâu nay họ luôn cho là "thấp kém" hay "Không xứng đáng chung sống cùng".
Và chính vì thế... họ càng phải đáp trả lại ân huệ này bằng mọi giá.

"Nhanh lên! Familia Loki!!"

Tại lối vào dẫn lên tầng 51, một thằn lằn Xenos đầy thương tích hét lên, vừa đánh vừa đẩy họ lên tầng 50.


Tiếng gầm từ phía sau đã báo trước điều chờ họ phía trước.

Trên phiến đá lớn nơi đặt căn cứ dã chiến, vô số cột khói bốc lên.

Không xa đó, vài thân xác khổng lồ nằm bất động.

Vóc dáng ấy... là nữ?


Lefiya và những người khác há hốc nhìn những quái vật sắc cầu chưa hoàn chỉnh - chưa kịp biến đổi thành dạng mà Ais từng tiêu diệt trong cuộc viễn chinh trước - rồi chạy đến căn cứ.

"Sharon!!"

"Raul!... Xin lỗi... Tôi đã không thể bảo vệ được bọn  họ!"

Khi nhóm Raul tới nơi, Sharon, người đang chịu trách nhiệm chỉ huy ở lại, loạng choạng bước ra, thân thể đầy thương tích.

Quang cảnh phía sau cô thật u ám.

Những người bị thương chất đống: thành viên liên minh, mạo hiểm giả các familia, thợ rèn - quá nhiều để các trị liệu sư của Familia Dian Cecht có thể cứu hết.


Rút lui năm mươi tầng với chừng ấy người bị thương và trở về mặt đất...?

-Bất khả thi.

Lý trí lạnh lùng ấy thì thầm vào tai Raul.


Thế nhưng, "kẻ hèn ấy" lại phải chọn.

Phải chấp nhận vác lấy tất cả gánh nặng.

"Đội trưởng đâu rồi...?"

"...Chúng ta sẽ tập hợp lực lượng còn lại. Rồi rút lên mặt đất nhanh nhất có thể!"

"...Hiểu rồi."

Sharon không hề nghi ngờ Raul, người đang cố đeo lên mình chiếc mặt nạ của vị đội trưởng vắng mặt.

Không cần một lời thuyết phục, họ đặt sinh mạng mình vào quyết định của cậu.


Trên cao, mấy con Gargoyle Xenos lượn vòng, kêu gào như lời cảnh báo.
Ở phía nam tầng 50, đất nứt toác, và ba hình dáng nữ giới mới bước ra cùng lúc.

Không một ai kịp chống trả - toàn bộ liên minh bị buộc phải rút lui hoàn toàn.

Và thế, cuộc đào thoát tuyệt vọng bắt đầu.

"...Tiếp tục chạy đi."


Tầng 49, được các Poderosos trấn giữ, họ vượt qua mà không có thương vong.


"Gaa-!!!"

Tầng 44, nơi quái sắc cầu vẫn tấp nập xuất hiện, khiến họ đã có những người ngã xuống.


"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, Familia Loki...trông gớm lắm."


"Ta đã bỏ lại Riveria-sama rồi, nên ta không thể chết một cách vô nghĩa được. Vậy nên...ta xin giao lại mọi việc còn lại cho ngươi. Làm ơn... hãy cứu cô ấy. Freya-sama... xin người hãy tha thứ cho tôi."


Tầng 40 - hai chiến binh Einherjar đã hiến mạng mình bằng những lời cay độc, để giữ vững đội quân đang tan rã.


Khi Alicia định lao theo họ, Lefiya tát cô và kéo lại.

Nước mắt không ngừng rơi.


"Đừng bỏ tôi lại! Đừng bỏ tôi lại mà, đồ chết tiệt!!"

"Mau đi đi, Raul!!"


Tầng 37 - những người bị thương bắt đầu gục ngã và chết.

Chiếc mặt nạ "kẻ hèn" của Raul, nhuốm đầy máu và bắt đầu rạn nứt.


Nhưng cậu vẫn không thể bỏ nó xuống, cậu không được phép bỏ nó xuống.

Lũ quái vật của ngục tối, chẳng quan tâm gì đến sự đau đớn của con người, vẫn tàn nhẫn như chính cái chết.


"Raul Nord... cậu không sai!"

Và rồi-

"Ta, Meluna Threa, tiên linh của Rừng Yenite, tiên tri của tri thức,
xin tuyên thệ trước Đại Thụ Thiêng Liêng:
Cậu không sai!"


Tầng 34 - Meluna ngã xuống.

Đòn tấn công tự sát của cô đã cứu nguy cho cả đơn vị.

Ngay cả khi những Einherjar cuối cùng hy sinh trong nhiệm vụ cuối, Meluna, máu me đầy người, thân hình rách nát, vẫn nở nụ cười ấm áp với Raul - và xác nhận cậu đúng.


Nếu họ có thể sống sót trở về mặt đất, hẳn họ đã có thể hiểu nhau như những mạo hiểm giả thực thụ.

Nhưng tương lai đó không bao giờ đến.


Một người thân yêu khác của "kẻ hèn" lại một nữa đã rời xa.


"AAAAAAAAHHHHH!!"


Tầng 30 - họ không thể chạy tiếp được nữa.
Sự truy sát của lũ quái sắc cầu vẫn không hề dừng lại.

Dù họ trốn sâu đến đâu, lũ quái ấy vẫn cứ là một cơn lũ bất tận.


Khi những cây ăn thịt người lao tới, "kẻ hèn", mang trên vai cả tội lỗi lẫn trách nhiệm, đã cố gắng phó thác tương lai cho một nàng tiên mang trong mình linh hồn của một anh hùng.


"TẤT CẢ, XUNG PHONG!!"

"Lối này, Familia Loki!"


-Nhưng họ đã không để cậu chết.

Tinh anh của Familia Ganesha, được thần Ouranos phái xuống từ mặt đất, đã xuất hiện với tốc độ kinh hoàng, không cho phép "kẻ hèn ấy" phải bỏ mạng.


"Chúng tôi sẽ lo bọn cây ăn thịt cho! Mọi người chạy lên mặt đất mau!!"


Tại Tầng thứ 27 - cuộc truy binh của lũ quái sắc cầu cuối cùng cũng đã biến mất.

Dù vậy, những người họ từng ăn chung, nói cười, sát cánh... sẽ không bao giờ trở lại.

"...Giống như Ác Mộng Tầng 27."

Ở tầng 20, chỉ huy trạm Rivira, được điều động để tiếp ứng, thì thầm điều như vậy.


Không gì còn rõ ràng nữa.

Tầng 18.
Tầng 13.
Tầng 10.
Tầng 7.


Dù cho có thở dốc, tay chân nặng như chì, hay tâm trí như muốn vỡ òa vì nhẹ nhõm... họ vẫn không thể dừng lại.

Nếu dừng lại, họ sẽ phản bội lại tất cả ý chí của những người đã ngã xuống.


Khi đó, "Kẻ hèn" ấy sẽ trở thành một kẻ vô dụng thực sự.


Vậy nên họ tiếp tục chạy.

Họ không cho phép ngục tối - thứ đã cướp đi quá nhiều thứ của bọn họ - lấy đi thêm gì nữa.


Họ chạy mãi, chạy mãi, cho tới tận cùng.
Và ở phía sau cùng Raul, luôn là cô elf tóc hổ phách, người đã cùng họ mang "sự hèn nhát" này đến trọn đường.


Tầng 1.

Hành trình đau đớn ấy kéo dài khoảng năm ngày.

Đó là một tốc độ không tưởng trong điều kiện bình thường.

Và sau cùng-


Familia Loki: 8 người tử vong
Familia Hephaistos: 5 người tử vong
Familia Dian Cecht: 1 người tử vong
Familia Freya: 3 người tử vong
Các familia liên minh khác: 4 người tử vong

Chỉ trong chớp mắt, họ đã mất mát quá nhiều.


Sự thật cay đắng rằng, nếu có một "anh hùng", số người chết đã ít hơn rất nhiều...
Rằng nếu có Công Chúa Kiếm, họ đã trở về gần như nguyên vẹn...

Khi sự tự trách đè nặng tâm hồn Raul Nord, muốn kéo cậu ngã quỵ-


"Kẻ hèn" ấy, vay mượn sức mạnh của biết bao người, đã đưa 57 thành viên liên minh lên mặt đất.

Raul Nord - kẻ hèn nhát, kẻ không xứng - đã chạy thẳng vào ánh sáng của mặt đất.

****

Họ leo lên.

Để lại sau lưng những giọt mồ hôi pha lẫn máu, hơi thở đứt quãng không sao ổn định nổi, bước qua những hy sinh đổ xuống dưới chân mình, họ lao lên những dốc và bậc thang với sự liều lĩnh đến tuyệt vọng.
Để không phí hoài những gì đã đánh đổi, để tin rằng mình vẫn có thể cứu vãn điều gì đó, tất cả đều nuốt nước mắt vào trong và hướng đến "ánh sáng".

Ánh sáng của mặt đất - thứ ánh sáng chưa từng bị ngục tối độc ác làm ô uế.

"Ha... ha..."

Ngay cả Lefiya, đang quỳ sụp với đôi bàn tay run rẩy, nước mắt trào xuống không ngừng, cũng không còn đủ hơi sức để nguyền rủa quyết định của mình.

"Familia Loki...! Đã xảy ra chuyện gì vậy?!"

"Họ... tàn tạ đến mức này sao?!"

"Tránh ra nào!"

"Đưa người bị thương nặng đi ngay! Sử dụng cơ sở y tế của tháp! Nhanh!"

Hình ảnh Familia Loki, toàn thân đầy máu và thương tích, bước ra khỏi cầu thang xoắn ốc khiến những người xung quanh hoàn toàn hoảng loạn.

Thành viên của Familia Ganesha và Familia Dian Cecht - vốn đã nhận được tin dữ từ Fels qua liên lạc khẩn - xông vào đám đông, lập tức hỗ trợ chuyển các mạo hiểm giả bị thương.

Khung cảnh giống hệt một đội quân thảm bại, thê lương và tàn nát.

Những mạo hiểm giả đứng xa quan sát, gương mặt ai nấy đều tràn đầy thương cảm khiến Lefiya không dám nhìn lại họ.

"...Chỉ còn lại chừng này thôi sao?"

"Loki..."

Khi cuối cùng cũng vịn tường đứng dậy, run rẩy như thể sắp đổ sụp, cô nhìn thấy người đang đứng đó.

Loki, vị nữ thần hẳn đã đợi mòn mỏi mười mấy ngày trời chờ con cháu của mình trở về.

Đối diện số lượng người sống sót quá ít ỏi so với lúc xuất phát, Loki chỉ khẽ trợn đôi mắt đỏ thẫm, lặng lẽ bước qua Lefiya - cô gái đang kiệt quệ, đau đớn đến nghẹn đắng - và đi thẳng về phía một người.

Không phải người bị thương.

Không phải cô gái đang đắm chìm trong đau khổ.

Mà là Raul, kẻ đang cúi gập người nôn thốc nôn tháo.

Kẻ đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, đau đớn nhất: bỏ lại Finn và những người khác... để kéo đồng đội còn sống sót lên mặt đất.

"Raul..."


Thấu hiểu tất cả, Loki đưa tay đặt lên vai cậu để an ủi.

Nhưng-

"-!!"


Đôi mắt Raul bật mở dữ dội, và bằng chút sức lực cuối cùng, cậu hất mạnh bàn tay của nữ thần.

Chấn động khiến máu từ các vết thương đang rỉ chảy bắn lên, nhuộm đỏ má của Loki.


Dòng lệ đỏ thẫm trào khỏi mắt, Raul không nhìn nữ thần.

Cậu nhìn lên xa, về phía chân trời - nơi ánh sáng vẫn đang gọi họ.

"Vẫn chưa xong...! Tôi vẫn còn việc phải làm!!"


Vẫn còn một điều cậu phải hoàn thành.
Một bổn phận cậu không thể vứt bỏ, dù cái dáng vẻ hiện tại của cậu có thảm hại thế nào đi nữa.

Lefiya nghe rõ tiếng gào câm lặng ấy.

Raul gạt Loki sang bên, lảo đảo chống chân đứng dậy rồi bước đi.

Đích đến của cậu là cầu thang dẫn lên trên - nơi ánh sáng yếu ớt từ tầng một của Babel chiếu xuống.

Nữ thần chỉ mím môi. Cô không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ dõi theo.

Lefiya nghiến răng, bước theo sau cái bóng vừa đáng thương vừa kiên định ấy.
Những người còn cử động được cũng gồng mình đứng dậy, lê bước như những cái xác không hồn.

Từng bước, từng bước, họ leo lên - hướng về vùng sáng chói lòa và tiếng ồn ào hỗn loạn phía trên.

Kéo lê cơ thể qua cầu thang, như thể đang bò khỏi địa ngục, cuối cùng họ lên đến nơi...

Và trước mắt họ là một cảnh tượng hỗn mang.

"Cuộc thám hiểm đã thất bại sao...?"

"Familia Loki đã thất bại sao?!"

"Có cả người của Hephaistos Familia và Dian Cecht Familia đi cùng mà vẫn thất bại sao?"

"Họ...đã bỏ lại tất cả những người còn lại rồi chạy trốn ư?!"


Tiếng la ó hỗn loạn vang dậy khắp tầng hầm đầu tiên, trộn lẫn kinh ngạc, sợ hãi và lời buộc tội.

Mạo hiểm giả từ khắp nơi kéo đến sau khi nghe tin động trời, khuấy lên sóng ngờ vực và khiếp đảm.

Phớt lờ mọi nỗ lực giữ trật tự của nhân viên hội đồng còn đang tái mét, đám đông như một cơn lũ cuồng nộ.

Cả khu vực chìm trong hỗn loạn.


Quanh lối lên cầu thang, các thành viên Familia Loki bị thương nặng nằm la liệt chờ thang máy.

Cơ thể họ bê bết máu, mùi sắt tỏa ra nồng nặc.

Họ - những người từng là đồng đội - giờ như một đội quân tàn phế.

Lá cờ từng rực rỡ của đoàn viễn chinh, vẫn treo trên vai một người, nay rách tả tơi đến mức không nỡ nhìn.

Biểu tượng chú hề trên lá cờ lúc này, tựa như đang khóc.

Và rồi-

"Cuộc viễn chinh đã thất bại! Cuộc viễn chinh đã thất bại! Liên minh các familia đã bị tàn sát ở tầng 60!!"

Giữa cơn hỗn loạn, Raul hét lên.

Toàn thân đẫm máu, ôm chặt cánh tay đau đớn, gương mặt méo mó vì kìm nén, Raul vẫn hét.

Nước mắt hòa vào máu tràn từ đôi mắt đỏ ngầu, cậu vứt bỏ mọi tôn nghiêm và tự trọng, chỉ gào lên trong đau đớn.

Cậu phải gánh lấy hậu quả của lựa chọn ấy.
Phải nói ra sự thật.

Phải thừa nhận thất bại.
Và phải kêu cứu cho người còn kẹt lại.

"Cần viện binh ngay!! Các đồng đội, các chỉ huy chúng tôi... vẫn còn bị kẹt lại dưới tầng sâu!!"

Tiếng hét đinh tai của cậu khiến cả tháp Babel như dừng hẳn lại.

Cường độ tuyệt vọng trong tiếng gào ấy, khoảnh khắc thế giới như đông cứng, và sự tĩnh lặng quặn thắt len vào tim Lefiya.

Bên cạnh cô không còn Ais.

Không còn Riveria.

Không còn Tiona hay Tione.

Không còn Finn, Gareth, Bete, hay nhóm của Anakitty.

Chỉ còn lại họ -
những kẻ đã bỏ chạy, bỏ mặc những người họ kính trọng nhất lại sau lưng.

Ánh mắt lạnh lẽo của đám đông rọi xuống họ như những mũi giáo buộc tội.

Cả thế giới như đang đóng dấu "thất bại" lên người họ.


Một cảm giác bất lực tột cùng, cùng cú đánh đau đớn của thất bại tuyệt đối, như cơn sóng muốn cuốn phăng nước mắt của Lefiya.

Những người hùng vĩ đại không còn ở đây nữa.


(Nhưng...)

Nhưng.

Có một điều mà Lefiya tuyệt đối không chấp nhận.


Cô không chấp nhận sự tuyệt vọng.

Dù những người đi cùng cô có gục xuống, đầu cúi thấp, xấu hổ và sợ hãi...thì Lefiya vẫn sẽ ngẩng cao đầu.


Bởi thứ đang được thổi bùng lên trong lòng cô - chính là cơn phẫn nộ.


Một cơn phẫn nộ nóng bỏng trực trào tựa dung nham, như thể nó muốn thiêu cháy cả dòng máu đang chảy ra từ vết thương trên người cô.

Ngọn lửa ấy đã trở thành tia lửa cuối cùng giữ lấy cô khỏi quỵ ngã.

Và cội nguồn cơn phẫn nộ ấy... đang hiện lên rõ rệt trong tầm mắt cô.


Một "thiếu niên nọ" đang đứng trước mặt họ - Bell Cranel.

Mái tóc trắng, như ngừng lại trong khoảnh khắc, ánh mắt đỏ thẫm dán chặt vào nhóm người đang sụp đổ trước mặt.

Cậu là người từng nhận được sự hướng dẫn của những anh hùng mà họ tôn thờ.
Một "tân anh hùng" đang dần bước vào hàng ngũ những người vĩ đại ấy - hiện đang đứng sừng sững tại đó.

(Mọi chuyện chưa kết thúc đâu...! Chưa đâu!!)


Lefiya biết tên của cơn phẫn nộ cháy bỏng ấy.

Cơn phẫn nộ ấy mang tên hy vọng.


Trong một khoảnh khắc, đôi mắt đỏ rực và xanh thẳm của họ gặp nhau, khóa lấy nhau trong im lặng.

Tinh thần kiên định phản chiếu lên trong ánh mắt cả hai, và rồi Lefiya lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Cô thề sẽ không để mọi thứ kết thúc tại đây.


Và rồi-

"Ngọn lửa trắng rực rỡ và tiếng gầm của nàng tiên sẽ phá tan sự diệt vong và mở màn cho cuộc phản công!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top