Chương 3: Những người quay trở lại

Chiếc chìa khóa để họ xây dựng được một “trục giả” – một lối đi nhân tạo xuyên qua lòng Ngục Tối– không chỉ nằm ở số lượng nhân lực. Nó còn đòi hỏi việc họ phải cố ý phá hủy từng phần của tuyến đường thông thường bên trong Ngục Tối.


Bằng cách phá vỡ những điểm kết cấu ở những khoảng cách nhỏ dọc theo lối đi thường lệ, hệ thống tái tạo của Ngục Tối sẽ buộc phải ưu tiên sửa chữa những thiệt hại kiến trúc trước khi tạo ra thêm lũ quái vật mới. Cho đến khi quá trình tái tạo hoàn tất, việc xuất hiện quái vật trên tuyến đường đi của họ sẽ bị gián đoạn tạm thời.



Tuy nhiên, việc phá hủy toàn bộ để đào một lối đi xuyên xuống tận tầng 50 là điều không tưởng. Không ai biết sẽ mất bao lâu, và chắc chắn lực lượng cũng không đủ để làm điều đó. Hơn nữa, sau “Tai Ương” đó, ngay cả những người hiểu rõ chuyện như Liliruca cũng không dám manh động thử phá hủy Ngục Tối trên quy mô lớn như vậy.



Mặc dù vậy, phương pháp phá hủy có chọn lọc này đã thành công trong việc tối thiểu hóa công sức và hi sinh, đồng thời đảm bảo tuyến đường chính của họ không bị những đàn quái vật đột kích bất ngờ.


Chính lúc Liliruca đang truyền đạt những chỉ thị chi tiết, rườm rà và khiến mọi người phát cáu ấy, thì một bản báo cáo mới được gửi đến, suýt khiến cô như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.



“Cái Gì cơ!? Cô nói lại có một con Bán Tinh Linh xuất hiện tại tầng 44… sao!?”


Bên trong Phòng Điều Hành của Tổng Hành Dinh Guild, cô gái được gọi bằng cái tên “Tiểu Nguyên Soái”, vị  "Chỉ Huy Trưởng của tộc Pallum”, trợn tròn mắt trong thoáng chốc, rồi hét ầm lên:


“Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi chứ? Rốt cuộc tại sao lần này lại có nhiều cái giống tai họa nườm nượp xuất hiện như thế cơ chứ!?”


“Ư–ưm… Eina-saaaan, số lượng…của chúng giờ...là bao nhiêu rồi ấy nhỉ?”



“Đã ba con rồi! Tầng 28, tầng 32, và giờ là tầng 44!”


“Tầng 44: Familia Freya đã chạm trán với một Bán Tinh Linh!”



Misha, vừa đếm bằng mười ngón tay vừa run bần bật, gần như khóc thành tiếng khi báo cáo. Eina thì ghi chép lia lịa vào sổ thông tin liên lạc, rồi chuyền lại cho nhóm học viên của Học Viện để họ cập nhật lên bảng thông tin khổng lồ. Cô thậm chí còn không có thì giờ để ngẩng đầu lên khi hô to bản báo cáo.


Ở phía đối diện, một Elf thanh tú tóc tím nhạt, ngồi thẳng tắp giữa khung cảnh hỗn loạn ấy mà cất giọng đầy uy lực, tựa như tuyên bố khởi đầu cho một trận chiến.



Ngay cả những pháp sư khoác áo đen – những người lão luyện đã trải qua vô số biến cố – cũng hét lên kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng đang được truyền chiếu. Phòng Điều Hành của Guild hiện ngập tràn những viên ngọc Oculus – những quả cầu pha lê truyền phát hình ảnh trực tiếp từ từng tầng một. Dòng báo cáo vang lên không ngừng, tạo thành một “chiến trường thứ hai” tách biệt với trận chiến bên trong Ngục Tối.



“Nh–nhưng mà, chỉ huy Arde ra lệnh hay thật đúng không!? Chỉ với lực lượng hiện tại mà ta vẫn có thể giữ chân được một Bán Tinh Linh!!”


“Tất nhiên rồi! Cô có biết tôi đã bị tên quái đó hành cho bao nhiêu lần không hả!? Tôi thuộc lòng từng chiêu trò, từng điểm yếu của nó luôn rồi, nhưng tôi cũng thề không bao giờ muốn đối đầu với nó thêm lần nào nữa đâu!”


“Nhưng tôi đang khen cô mà… sao cô lại hét vào mặt tôi…?”


Misha, giờ gần như đã trở thành thư ký riêng của Lili, cố gắng khen ngợi cô, nhưng Lili – người đang bận tối mắt tối mũi trong việc điều phối nhân lực đến mức căng thẳng – lại bật nổ hét trả. Cô gái nhỏ bé thét ầm lên trong khi Misha bật khóc vì bị một người chỉ cao bằng một nửa mình mắng cho te tát.



(Mình còn nhớ rõ cái địa ngục ở Knossos, cái lần Finn-danna giao cho mình quyền chỉ huy mặt trận thứ hai… Ả quái vật dùng ma thuật chết tiệt đó… đúng là cơn ác mộng tệ hại nhất!)


Chấn thương từ trận chiến cũ trỗi dậy trong cô như một vết sẹo rách toạc. Đối với Lili, trận chiến chống lại Bán Tinh Linh ở Knossos đã để lại cho cô một tổn thương tâm lý sâu sắc. Nhưng chính vì thế mà cô hiểu rõ kẻ địch hơn bất cứ ai.


Giờ đây, trong một chiến dịch còn lớn hơn cả trận Knossos định mệnh ấy, Liliruca đang cho thấy giá trị thật sự của mình, cô ra lệnh chuẩn xác, phản ứng tức thời trước mọi thay đổi. Kinh nghiệm chiến đấu với lũ “Quái Vật Sắc Cầu” trước kia của cô, giờ đã trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất cho Chiến Dịch Giải Cứu Familia Loki.



(Rõ ràng là Ngài Hedin biết hết tất cả điều đó nên mới giao cho mình trọng trách này.)



Đúng vậy, đích thân Hedin-sama, vị Tiên linh  Ác quỷ nổi tiếng của Freya Familia, đã chỉ định cô làm Chỉ Huy Tạm Quyền của Lực Lượng Phòng Vệ. Vì thế, với một cái nghiến răng, Lili đập mạnh tay xuống bàn.



“Tập trung hết pháp sư lại Vách Đá Điểm K! Triển khai, xả phép toàn lực! Giữ sự chú ý của con ả Bán Tinh Ling đó trên người chúng ta và kéo dài tầm bắn ra hết mức có thể cho tôi!”



“Đừng ra lệnh cho bọn ta, nhãi ranh Pallum! Einherjar hùng mạnh bọn ta sẽ không khuất phục trước mấy lời chỉ đạo ma thuật tầm thường!”



“Đó! Đó là lời họ nói…”


“Có Thật không hả!? Nếu các anh không muốn Bell-Sama bị xé nát ngoài đó (dù cho ngài ấy nhất định phải sống sót đấy), thì đừng có tới khóc lóc với tôi khi ngài ấy không quay về được chỉ vì mấy người không chịu chuẩn bị cho tử tế đó nghe chưa!”




“Chậc… Lask! Remilia! Leo lên vách đá lập trận hình mau! Không phải ta đang quan tâm đến thằng nhãi Bell đó đâu!”



Ngay cả Van-sama, vị chỉ huy cao ngạo của Einherjar tại tầng 44, cũng phải im lặng sau đòn phản công sắc bén đó. Anh nghiến răng, nhưng rồi vẫn truyền lệnh.



Mấy nhân viên Guild quanh Lili nhìn cô đầy trầm trồ. Họ vừa thấy cảnh một Pallum bắt Einherjar phải nghe theo lệnh mình kìa.



“Mấy người còn đứng trơ ra đó làm gì!? Làm việc đi mau lên! Khẩn trương lên!”


Nhân viên Guild liền tản ra ngay lập tức sau lời đó. Và Lili lại cúi người nhìn xuống tấm bản đồ, cô bắt tính toán và lên chiến lược với cường độ cao đến mức như lên cơn sốt.


Thô lỗ, bướng bỉnh, khó bảo, nhưng Einherjar bọn họ lại mạnh kinh khủng. Cũng như Lili, họ đã sống sót bước ra từ địa ngục Knossos. Giờ tại tầng 44, họ vẫn đang đứng vững trước một Bán Tinh Linh, thậm chí còn đẩy lui nó, giống như đội của Alicia ở tầng 32.



Một Elf tóc tím nhạt gần đó, phụ trách cấp năng lượng cho các quả cầu pha lê bèn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lili thì không thể thư giãn như thế được.


(Không thể nào… nhưng đây vẫn có thể chưa phải con cuối cùng… đâu nhỉ?)


Dạ dày của cô bắt đầu quặn lên. Đợt “boss rush” khủng khiếp do nhiều Bán Tinh Linh xuất hiện liên tiếp có lẽ vẫn chưa kết thúc. Và trực giác của cô, thứ cực kỳ nhạy bén nhất là khi liên quan đến Ngục Tối, gần như chưa bao giờ sai.



Kể từ đây, quân số của Lực Lượng Phòng Vệ sẽ chỉ có giảm chứ không có tăng. Phía sau tầng 50 sẽ chỉ còn quân chủ lực của Bell dẫn đầu. Nếu một Bán Tinh Linh xuất hiện trước mặt họ thì…


“Không biết, Bell-sama… bọn họ có thật sự ổn không…?”


Không còn lực lượng dự bị. Không còn quân tiếp viện. Sự sụp đổ của Lực Lượng Phòng Vệ chỉ còn là vấn đề thời gian.


Ngay cả trên mặt đất, nơi cách xa lòng Ngục Tối, Lili vẫn cảm nhận được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ tận thế, và trái tim cô run lên vì sợ thứ đang chờ phía trước.


(Quái vật…)


Đôi cánh Wyvern vỗ mạnh giữa bầu không khí ngột ngạt của Ngục Tối.



Nhờ sự can thiệp thần thánh, những Xenos sống sót đang chờ đợi nhóm chủ lực ở tầng 38 đã hợp tác cùng Raúl và đội của anh ta. Họ bay xuyên qua lòng đất, rút ngắn đáng kể thời gian và nhân lực cần thiết để xây dựng trục thẳng đứng.



Điểm đến tiếp theo: tầng 49, Đại Hoang Nguyên Moitra.



Một vùng đất hoang rộng lớn mà Familia Loki đã đi qua vô số lần trong những chuyến thám hiểm của mình, đồng thời là lãnh địa của một con Boss tầng vô cùng hùng mạnh.



Ngay phía trên đầm lầy mênh mông ấy, Raúl lặp lại suy nghĩ vừa len lỏi vào tim anh:



(Cả hai… đều là quái vật…)




Ngay bên dưới, hai sinh vật khổng lồ đang đối đầu trực diện trong một trận chiến kinh thiên: con “quái vật thực sự” là Boss tầng này; và con “quái vật đội lốt người" là một người chiến binh phi thường.



“GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!”



Tên của chiến binh đó là Ottar.



Được Finn triệu tập làm lực lượng hỗ trợ, chiến binh mạnh nhất Orario – Đỉnh Núi của thành phố, ngươig đã ở lại trong Ngục Tối suốt hơn một tuần kể từ lúc nhóm chủ lực rút khỏi đây và giao chiến liên tục với Boss tầng, thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình.



“Thật không thể tin nổi…”


Một Elf tóc vàng đang bay phía trước khẽ thốt lên.


Trước mắt mọi người, con Bolor thứ hai được sinh ra từ sự điên cuồng của Ngục Tối sau khi con đầu tiên bị tiêu diệt, đã và đang bị nghiền nát dưới sức mạnh áp đảo của người chiến binh mang dáng hình Dã Thú ấy.


Các Xenos bay được khẽ run rẩy khi nhìn cảnh đó. Leon, Bell, Lefiya và các chiến binh của Familia Freya cũng chỉ có thể đứng nhìn ở đó với sự ngỡ ngàng, kinh hãi và nể sợ. Riêng về phía Raúl, thì cậu lại có thêm một cảm xúc khác đó là sự ghen tị.



(Nếu mình có thể trở thành một “quái vật” như anh ta… một “anh hùng Quái Thú”… thì có lẽ mình đã…



Cậu siết chặt tay.


…đã cứu được Meluna.

…đã cứu được mọi người.)



Nhưng rồi Raúl lắc đầu. Cậu không thể cho phép bản thân bám víu vào những điều “nếu như” như thế  nữa.


Giọng của Đội trưởng Finn khi ấy vẫn đang vang lên trong ký ức cậu:


“Raúl, đừng say sưa với thứ gọi là anh hùng."


Cuối cùng, cậu đã hiểu câu nói đó có nghĩa là gì. Cậu đã biết mình phải làm gì và có thể làm gì.



“Hildis Vini.”



Dù trời long đất lở trước những đòn đánh mãnh liệt, dồn dập của Ottar, dù tiếng rống của Boss tầng vang lên ầm ĩ xé như gió rít, Raúl vẫn không nao núng.


Ánh sáng vàng phủ lên thanh đại kiếm của người chiến binh, tựa như một vầng mặt trời nhỏ tỏa rộng phía sau họ,  như thể Ottar đang thúc giục cả đội tiến lên. Vì thế, nhóm quân chủ lực liền không do dự nữa mà lập tức vượt qua tầng 49. Cuối hành lang dài phía trước, điểm tập kết cuối cùng mà Hedin-sama chỉ định đang chờ họ: tầng 50.



“Chúng ta… đã trở lại rồi…!”


Câu nói ấy vang lên, vừa đứt quãng vì kiệt sức nhưng cũng tràn đầy nhẹ nhõm và ngạc nhiên.


Sau chuyến bay không ngừng nghỉ từ tầng 38, các wyvern Xenos đã hoàn toàn kiệt sức. Đôi cánh của họ run lên khi cố lướt tiếp trên không và cuối cùng lao thẳng vào một tấm đá khổng lồ nằm gần trung tâm tầng.


Cú va chạm đó mạnh tới mức có thể xem như một cú đâm trực diện. Bell, Lefiya và những người còn lại lần lượt bị hất khỏi lưng wyvern, rơi xuống ngay cạnh Raúl, nhưng nhờ phản xạ của mình, tất cả bọn họ đều tiếp đất an toàn, sẵn sàng di chuyển trở lại bất cứ lúc nào.



“Nơi này…”


“Là căn cứ tạm trú của chúng tôi. Hay đúng hơn, là căn cứ tạm trú cũ.”



Giọng Lefiya nghe bình thản, nhưng ẩn dưới lời đó của cô lại là một sự nặng nề khó diễn tả, trong khi Bell đưa mắt quan sát khung cảnh chung quanh.


Cảnh tượng trải rộng trước mắt họ bây giờ, giống hệt trong ký ức của Raúl. Những túp lều đã bị phá nát cùng hàng đống vật tư vương vãi khắp khu vực, tất cả đều là tàn tích còn sót lại sau cuộc rút lui của đoàn thám hiểm.


Những mảnh vỡ ấy chính là bia tưởng niệm cay đắng cho thất bại của họ.



Chỉ có Raúl và Lefiya, hai thành viên duy nhất của Familia Loki quay lại nơi này, mới hiểu rõ cơn bão cảm xúc đang cuộn xoáy bên trong bản thân mình: nỗi đau thương, cảm giác tội lỗi và một khát vọng báo thù đang bùng cháy âm ỉ.



“Cuối cùng các cậu cũng tới rồi, nhóc con! Cả Ryu nữa!”



Tiếng gọi vang lên từ đội phòng vệ đang cố thủ tại căn cứ ở tầng 50, họ đều là những người vốn đã nổi danh trong giới mạo hiểm giả.



Trong số họ có Shakti, đội trưởng Familia Ganesha; đội trị liệu Andhrímnir của Familia Freya; các Giảng viên ưu tú của Học viện; những mạo hiểm giả của Familia Hathor; và thậm chí cả Mia cùng các nhân viên quán rượu Bà Chủ Thịnh Vượng (The Hostess of Fertility)


“Anh trai! Anh đến đây cứu bọn em phải hông, nyaaa!”



“Lùi lại đi, đồ mèo ngốc!”


Sự cãi vã quen thuộc giữa hai chị em Anya và Allen vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng của cả nhóm, mang đến một khoảnh khắc bình thường đến kỳ lạ giữa tình hình hỗn loạn hiện tại


Raúl bất giác lặng người.


Xung quanh cậu là những mạo hiểm giả cường đại, cấp độ tối thiểu là Level 4 đến 6, chẳng hề kém cạnh những anh hùng của Tổ đội trong mơ. Họ đảm nhiệm gần như toàn bộ các vai trò: đấu sĩ, pháp sư và trị liệu sư.



Chỉ thiếu một thợ rèn. Và Raúl biết rõ lý do vì sao. Chính vì điều này mà Hedin đã ra lệnh cho nhóm chủ lực tuyệt đối không được chiến đấu trong suốt quá trình đi xuống. Thể lực và ma lực của họ có thể hồi phục, vật phẩm có thể thay thế, nhưng vũ khí đã mòn thì không thể rèn lại ở nơi như thế này. Nếu muốn giữ sức mạnh cho tầng 60, họ buộc phải bảo toàn toàn bộ hỏa lực.


Những người đang đứng đây, dưới sự chỉ huy của Shakti, chính là tinh anh của “Lực Lượng Phòng Vệ”, họ là tuyến đầu đang cố trụ lại để giữ lối xuống các tầng dưới cho quân chủ lực.



Thế nhưng, ngay cả với họ, nhiệm vụ trấn thủ này cũng đã là giới hạn cuối cùng.



“Xin lỗi, Hedin. Chúng tôi không thể tiến xa hơn được. Mở rộng miệng giếng xuống thêm nữa… là điều bất khả thi.”



“Ta đã dự tính như vậy rồi. Chỉ cần cô không để cho phòng tuyến trở về bị thủng là được.”



Báo cáo của Shakti mang theo nỗi bất lực sâu sắc. Trong thâm tâm, chắc hẳn cô chỉ muốn lao xuống và hỗ trợ đội của Finn. Tuy nhiên, Hedin không khen ngợi, cũng không quở trách cô, mà ông chỉ đơn giản chấp nhận kết quả ấy như là lẽ đương nhiên.



“Shakti. Trên đường đến đây, bọn cô có gặp ai trong số những người của nhóm chúng tôi không? Ý tôi là… thi thể của đội thám hiểm.”


“Không. Tôi đã trực tiếp chỉ huy mũi tiên phong nhưng không thấy ai cả. Cả thuộc hạ của tôi cũng không có báo cáo gì.”



Trong quãng nghỉ ngắn ngủi giữa các đợt tấn công của quái vật, Raúl bước lại gần cô, trong khi mọi người tranh thủ chữa trị và chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Câu hỏi của cậu lơ lửng giữa bầu không khí lạnh lẽo của hầm ngục.


“Ngay cả khi chúng tôi có tìm thấy… thì việc đưa họ lên cũng gần như là không thể.”


Shakti vừa nói, vừa cắn môi trước khi bỏ dở câu.


Raúl không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ cúi đầu, thì thầm lời cảm ơn.



(Không có thi thể của Meluna và những người khác…)


Trên đường đi, mỗi khi cả đoàn đi qua một đoạn hành lang quen thuộc, Raúl đều bất giác nhìn quanh, vừa hi vọng vừa sợ hãi rằng sẽ nhìn thấy những gương mặt ấy một lần cuối. Thi thể của 21 đồng đội đã ngã xuống trong cuộc rút lui, nằm rải rác qua hai mươi mốt chiến trường. Cậu đã tìm kiếm chúng thậm chí cả những mảnh nhỏ nhất.



Nhưng không có gì.


Không một dấu vết. Không một mảnh vụn.



Bởi nơi này là Hầm Ngục. Ở đây, quái vật sẽ xé xác và nuốt chửng các thi thể chẳng khác nào những con linh cẩu gặm nhấm con mồi. Cậu không muốn tưởng tượng tới điều đó, nhưng sự thật vẫn nghiệt ngã như thế, ở nơi như thế này: Có khi đến một sợi tóc của bọn họ cũng không còn.


Thế nhưng… việc lực lượng của Shakti đến ngay sau trận sụp đổ mà vẫn không tìm thấy bất cứ tàn dư nào…


Cảm giác ấy khiến Raúl nghẹn lại.



(Có lẽ mình chỉ muốn tin rằng mọi thứ thật bất thường… vì sự thật thật sự quá nhói lòng.)


Cậu muốn khóc cho họ, nếu có thể.



Muốn đưa họ về nhà, để an táng cho linh hồn họ.


Nhưng cậu biết Hedin sẽ nói gì.


(Nếu mày có thời gian để đứng đây khóc lóc thì hãy dùng nó để cứu Riveria và những người khác đi.)


Nhủ thầm trong lòng, Raúl siết chặt tay lại, cố gắng dập tắt cơn xúc động trước khi nó làm nhiễu loạn tâm trí.


Cậu cay đắng nhận ra rằng… mình chưa từng thực sự hiểu Meluna và mọi người.



Họ chỉ thật sự kết nối trong ngọn lửa dữ dội của trận chiến cuối cùng, một mối liên kết quá ít ỏi và quá muộn màng. Cậu không biết họ thích bài hát nào, tiếng cười của họ ra sao hay họ sợ điều gì.



Thế nhưng, lạ thay, cậu lại có thể nghe thấy giọng nói của họ rõ ràng trong tâm trí.


Đừng dừng lại. Hãy tiếp tục tiến lên.



Đúng như Hildrsleif đã vạch ra, nơi này là tuyến phòng thủ đầu tiên của Lực Lượng Phòng Vệ…



“Điều đó có nghĩa là…”


“Cuối cùng chúng ta cũng có thể thả lỏng sức mạnh.”



Sau khi dồn nén chiến lực trong suốt quá trình di chuyển, nhóm chủ lực, lực lượng tinh nhuệ nhất của đoàn thám hiểm, cuối cùng đã được phép tham chiến.



Ryu của Familia Hestia là người lên tiếng đầu tiên. Hai anh em Gulliver của Familia Freya nở nụ cười tăm tối, đồng loạt nâng vũ khí lên.



Theo lệnh của Hedin, một nhân tố nữa bước ra phía trước: Heith Velvet, Bí danh là Vana Mardoll, một trị liệu sư sánh ngang Airmid, được mệnh danh là một trong hai vị Thánh Nữ trị liệu giỏi nhất Orario.


Việc Heith được điều từ Lực Lượng Phòng Vệ sang nhóm chủ lực là một quyết định bất thường, đủ để chứng minh mức độ nguy cấp của tình hình.


“Aaaa tôi chết mất thôi! Tôi thề là tôi chết mất thôi! Tôi sắp làm việc nhiều đến mức linh hồn tôi sắp bốc hơi tới nơi luôn rồi! Hedin, làm ơn nổ tung đi cho tôi nhờ…”


Ngay cả trong sự kiệt quệ, giọng than thở đầy châm chọc của cô nàng vẫn khiến Raúl bật cười méo xệch. Cậu thầm nghĩ: hóa ra vẫn có người ngoài Perseus có thể làm việc với tiến độ điên rồ như thế này.



Dưới đôi tay vừa mệt mỏi vừa lão luyện của Heith, các wyvern kiệt sức dần cựa mình.


Bọn họ sống lại.


Các Wyvern Xenos cỡ nhỏ ấy, vốn là phương tiện đưa họ đến tầng sâu nhất, đã được phục hồi để tiếp tục hành trình xuống tầng 60.


Họ không để các wyvern ấy gục ngã mà phải ép họ phải đứng dậy lần nữa.


“Cho đến khi tới được tầng sáu mươi thật sự, tôi sẽ dùng bọn họ làm taxi rồng. Tới lượt ai thì đánh thức họ dậy.”



“Gyaaaaal!”


Đổi lại tiếng gào thảm thiết của các wyvern, Raúl và mọi người lại tiếp tục tiến về phía trước bằng đường không.


Raúl nhìn xuống con đường xa tít dẫn sang tầng kế tiếp, đồng thời quan sát Heith, vị “Phù Thủy Hoàng Kim”, và cảm nhận sự khác biệt kỳ lạ giữa cô với “Thánh Nữ Bạc”, người luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ.



(Họ điềm tĩnh đến lạ…)


Raúl tin rằng chỉ một thời gian nữa thôi, cả nhóm sẽ lại lao vào địa ngục và lại bị cuốn vào vòng xoáy của khổ đau. Thế nhưng, lúc này chẳng ai ở đây là tỏ ra lo âu cả. Tất cả bọn họ đều chỉ lặng lẽ di chuyển, như thể được dẫn dắt bởi ngọn lửa bé nhỏ vẫn sáng rực trong lòng.



Cậu khẽ bắt gặp ánh mắt của Lefiya và rồi cả hai lặng lẽ gật đầu.


Như thế là đủ.



“Ai đó vừa nói… anh nên ở lại vì em gái mình đấy, Allen.”



“Như thể ta sẽ làm thế ấy. Ta phải tụ tập với đám anh hùng này và đập nát thứ đang chờ phía trước, nếu không… cái con ngốc đó sẽ lại làm rối tung mọi thứ mất.”



Lời đáp cộc lốc của Allen khiến Alfrigg và những người khác bật cười trêu chọc.


Chỉ tới lúc đó Raúl mới hiểu vì sao bản thân cứ dõi theo hai anh em đó không rời. Ở đôi anh em mèo ấy, cậu nhìn thấy bóng dáng của một người quan trọng thuộc cùng chủng tộc với họ, người mà cậu muốn bảo vệ hơn bất cứ thứ gì.


“Anh không được chết.” Raúl nhỏ giọng nói.


“Hả?”


Raúl đã bước tới gần từ lúc nào không hay. Con người Raúl trước đây có lẽ sẽ không bao giờ dám đến gần như vậy. Nhưng Raúl lúc này không còn chỗ cho sự sợ hãi hay mặc cảm. Cậu chỉ bị thôi thúc phải nói ra, như thể muốn gửi gắm điều ấy đến một người không có mặt tại đây.



“Không được chết.”


Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén của Allen khẽ liếc nhìn Raúl. Hắn không trả lời, nhưng chuyển động nhẹ nơi bả vai của hắn đã nói lên tất cả.


Đừng làm gì dại dột.


“Không cần ngươi phải nhắc.”


Raúl hiểu hết ẩn ý trong câu nói đó, và lập tức im lặng.


“Oooooooooohhh!”


“Có ba con đang tiếp cận từ phía tây!”


“Tấn công! Nhóm chủ lực, xuất kích!”



Khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi của họ đã kết thúc.



Thứ xuất hiện trước mắt họ là đám quái nữ ghê tởm. Các pháp sư elf, vẫn giữ bình tĩnh như thường lệ, bắt đầu niệm những đoạn chú phép dài của bài đại chú và dội xuống một loạt phép công kích.

Thân thể của một con quái nữ bị xé nát, chất lỏng ăn mòn bắn tung tóe ra khắp nói, tràn cả xuống tảng đá khổng lồ phía dưới.


Họ đã chấp nhận rủi ro có thương vong: hiệu lệnh tấn công đã được ban ra từ lâu.



Dẫn đầu bởi Allen, lực lượng chủ lực lần này không cưỡi wyvern nữa mà lựa chọn chạy bộ, họ phóng thẳng về phía trước với tốc độ kinh người, lướt vụt qua một nữ chiến binh đang gục ngã trong đau đớn vì thương tích.



Giữa tiếng hò hét tuyệt vọng của đơn vị phòng vệ, họ lao thẳng xuống tầng 51.


"Không cần kiềm chế nữa. Cuồng loạn lên nào, các Einherjar."



Ngay khi tiến vào đại mê cung phủ sắc grafite, hiệu lệnh của Hedin liền vang vọng xuống từ trên lưng wyvern. Và rồi, Allen lập tức tăng tốc.


“Tránh ra.”



“Gaaaaaaaahhhhhhhhhhh!?”



— Những khóm hoa ăn thịt người — Viola!
Những con côn trùng khổng lồ— Virga!
Cả một bầy bọn chúng đang lũ lượt kéo đến tấn công—



“Caelus Hildr.”


Ngọn thương bạc lóe lên trong tay miêu nhân và ánh điện quang phóng ra từ bàn tay của vị pháp sư tiên tộc, đã ngay lập tức quét sạch đàn quái kéo đến chỉ trong một nhịp.



Raul, nhờ những kỹ năng dò tìm mà đơn vị của Finn từng rèn giũa cho cậu, lập tức báo cáo vị trí quái vật. Nhưng chỉ trong chưa đầy một giây, luồng xạ kích ma thuật chính xác tuyệt đối của Hedin đã thổi bay toàn bộ.


Lời sao ý vậy: toàn bộ bọn chúng đã bị tiêu diệt trong tức khắc.


Con đường phía trước lập tức được khai thông. Không chần chừ, họ tiếp tục lao đi, lần theo dấu vết mơ hồ mà Allen để lại trước khi biến mất khỏi tầm mắt.



Đội hình và cách vận hành của đơn vị này khác xa với Familia Loki đến mức Raul phải lặng người.


Dù cũng dùng wyvern làm chiến mã, tốc độ và nhịp hành quân của bọn họ lại hoàn toàn khác biệt.


Cậu buộc phải tự nhắc nhở chính mình rằng:  phải thích nghi với điều này, phải thay đổi chiến thuật để phù hợp với đội hình này.



Lối tác chiến chuẩn xác, phối hợp gần như một công thức toán học của Familia Loki không tồn tại ở đây. Với đội hình được mệnh danh là Tổ đội trong mơ, những anh hùng mạnh nhất thế giới, họ ưu tiên sức mạnh tuyệt đối của từng cá nhân hơn tất thảy.



(Vẫn chưa, đây chưa phải là trận chiến thật sự. Địa ngục thật sự chỉ bắt đầu từ tầng 52.)


Raul dõi mắt về khu vực mà người ta gọi là “Lò luyện của Rồng”, nơi cậu từng đi qua vô số lần.



Mới một tuần trước, nó từng khiến cậu phát run. Nhưng giờ đây, cậu chẳng còn cảm giác sợ hãi ấy nữa.



Không giống như Lefiya – một pháp sư thuần túy đứng ở tuyến sau, với vai trò không thể thay thế thì  Raul, người đã lên Cấp 5, vẫn không được tính là một đơn vị chiến đấu thật sự. Cậu hiểu rõ điều đó. Điều họ cần ở cậu không phải chiến lực, mà là sự dẫn đường, điều họ cần là một “bản đồ sống” nắm rõ lối đi đến tầng 60. Vì lý do ấy, Hedin mới quyết định đưa Raul theo.



Raul phân định rành rọt đâu là việc mình phải làm, đâu là lúc mình cần bước lên, rồi chuẩn bị tinh thần cho loạt phục kích sẽ bắt đầu từ tầng 58.



Ngay khi những đợt pháo kích cắt ngang từ tầng 52 bắt đầu, sẽ không còn lấy một hơi thở để nghỉ. Vì vậy, cậu siết chặt ý chí…


Và rồi—



“Laaaaa… a… —— Araaaa—”



Dấu hiệu báo trước cho hiểm họa đã tự mình cất tiếng.



Ngay cả khi không nhìn qua ngọc cầu pha lê – Oculus, Raul vẫn nhận thức được rõ ràng rằng: không chỉ các mạo hiểm giả, mà cả các vị thần đang quan sát từ phía trên cũng đang chìm trong một sự tĩnh lặng vô lý.


Cậu có thể dễ dàng hình dung vẻ mặt cau có hiện tại của các vị thần.

Không có logic.

Không có dữ liệu.


Chỉ còn lại bản năng để hiểu được ý nghĩa của sự bất thường xuất hiện dưới tầng 50.



Raul và Lefiya, những cựu binh kỳ cựu của Familia Loki đã cảm thấy hồi chuông cảnh báo nổ tung trong đầu mình nhanh hơn bất kỳ ai khác.



Chỉ ngay một nhịp sau, như thể muốn đáp lại tiếng cảnh báo vô hình ấy, các rune đỏ thẫm đột ngột hiện diện tràn lan và làm bùng sáng cả mặt đất dưới chân họ.



Và rồi, một luồng luồng sáng chói lòa liền phát ra từ đó, xé tan đi bóng tối xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top