Chương 2.4
Hơi thở của Riveria hiện vẫn chưa ổn định lại. Do đó, người phụ nữ ấy chỉ đang nói ra sự thật một cách thẳng thắn, mà không hề giấu diếm cũng như che đậy chúng bằng những câu từ hoa mĩ để bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình. “Trận chiến” mà nàng nhắc đến không phải là cuộc đụng độ với đám quái vật cấp thấp nào đó; tất cả mọi người ở đây đều hiểu rằng nàng là đang nói về cuộc tái chiến không thể tránh khỏi với Tinh Linh Sa ngã của bọn họ.
“Ngay cả với khả năng hồi phục của cô, vẫn không thể sao?”
“Tôi đã nói rõ rồi! Dù tôi có làm hết sức với khả năng ấy đi nữa thì chỉ việc tôi có thể cầm cự đến mức này đã là khó rồi!”
Gareth là đang nhắc đến Kỹ Năng Phát Triển của Riveria, thứ cho phép cô có thể tự tái tạo ma lực của bản thân, nhưng Riveria lập tức bật lại ông bằng một tiếng quát đầy bực bội. Mái tóc xanh lục diệp của rung lên theo từng chuyển động, còn giọng nói thì sắc nặng như đá vỡ. Aki, người từng chứng kiến tính khí bướng bỉnh thời trẻ của cô, cái thời khi cô ấy còn được gọi là “ nàng công chúa ngỗ nghịch”, chỉ có thể thì thầm:
“Tình trạng của cô ấy bây giờ có vẻ thực sự tệ rồi...”
Chỉ cần nghe cuộc đối thoại đó thôi cũng đủ giúp họ hiểu rằng Riveria hiện sắp bị đẩy đến giới hạn.
Vì thế, Finn chỉ biết nhẹ thở ra một hơi rồi nói:
“Xin lỗi nhé, Riveria. Vào lúc này, chúng ta sẽ buộc phải án binh bất động. Chúng ta sẽ phải giữ vị trí hiện tại cho đến khi xác nhận được bất kỳ tín hiệu cứu hộ nào.”
Tất cả bọn họ đều biết điều Finn đang côd ám chỉ ở đây là gì: sự sống còn của họ lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào lớp kết giới mà Riveria đang duy trì. Ngay cả Tinh Linh Sa Ngã cũng không thể xâm nhập vào cõi vực này. Song, sự sống sót ấy chỉ có thể tồn tại là do Riveria đang tiêu hao chính thần trí (Mind) của chính mình. Nếu họ cố gắng tiến lên để mở ra một đợt tấn công lần thứ hai vào tầng 60 trong tình trạng này, thì cả nhóm chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Không ai cần phải nói thành lời; bởi vì ai cũng biết rõ điều đó.
“Nếu mũi thương của anh có thể đâm trúng ả ta lần này, biết đâu chúng ta có thể kết liễu ả trong một đòn thì sao...”
“Kể cả khi tôi tiêu diệt được ả đi nữa, thì chúng ta vẫn còn tận 60 tầng phải vượt qua để trở lại mặt đất. Sẽ không thể trở về được. Hiện giờ, chúng ta không có cách nào để có thể tự mình thoát khỏi Ngục Tối.”
Đó là lời phủ định dứt khoát, và cũng là lời lạnh lùng nhất mà Aki có thể nghe được từ Finn vào lúc này. Đúng vậy, cho dù họ có giành chiến thắng trong trận chiến đó, thì kết cục vẫn chỉ là khiến cái chết xảy đến chậm hơn mà thôi. Căn cứ của họ ở tầng 50 hẳn giờ đã thất thủ; nếu không thể hội quân lại với Sharon và những người còn lại của đoàn viễn chinh, cả nhóm sẽ mất đường sống. Và trong tình huống này, Aki biết rất rõ rằng Sharon cũng không thể chờ họ mãi.
Một sự im lặng nặng nề lan ra sau lời trao đổi đó, thứ im lặng ấy chỉ có thể được sinh ra khi mà tất cả bọn họ đều hiểu rõ ràng sự thật rằng họ đang bị tuyệt vọng đang bủa vây.
Nhưng có một người vẫn không chịu im lặng.
“Chúng ta phải đi tìm Ais. Ngay bây giờ.”
Không ai ngạc nhiên trước lời nói đó, bởi vì người nói chính là Bete.
Anh ta đang trừng mắt nhìn Finn với ánh nhìn mang đầy lửa giận lẫn thách thức, như thể anh đang thách thức vị đội trưởng kia của mình hãy thử phản đối xem.
Trong đôi mắt màu hổ phách ấy của anh vẫn còn cháy rực hình ảnh của trận chiến trước đó: hình ảnh cô gái mà anh không thể bảo vệ, người bị Tinh Linh Sa Ngã nuốt chửng trong khi vẫn còn sống.
Nỗi đau bị chôn vùi, sự sỉ nhục và tức giận mà tất cả đã cố gắng dìm xuống để tiếp tục sống sót, đang bắt đầu trào lên. Nó giống như một trận cháy rừng đang âm ỉ bên dưới lớp băng của Băng Uyển, thứ chỉ chực chờ thời cơ để bùng nổ.
Những “bản sao Ais” được Tinh Linh Sa Ngã tạo ra.
Khoảnh khắc cuối cùng của Tiona và Tione, hai người khả năng cao có thể là đã hy sinh.
Tất cả những điều ấy như liều thuốc độc rỉ từng giọt vào tâm can của những người còn sống sót.
Không chỉ có Bete đang sôi sục. Ngay cả Riveria, người vừa rồi còn đang suy kiệt đến mức phát điên, cũng đang nắm chặt hai tay như muốn ghì lại ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực. Gần đó, Tsubaki, người vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cũng nghiến răng mạnh đến mức phát ra tiếng ken két.
Tình cảm của họ dành cho đồng đội, nỗi uất hận muốn báo thù bằng mọi giá, tất cả đều đang bắt đầu hướng ngược vào chính họ, đe dọa thiêu đốt họ từ bên trong.
Và đó sẽ là bước đầu tiên dẫn toàn bộ Loki Familia đến sự diệt vong.
Vì thế, Finn kiên quyết nhìn thẳng vào bọn họ và nói với giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn:
“Raul sẽ mang đội cứu hộ đến.”
Những lời ấy, tuy ngắn gọn nhưng lại vững chắc như tựa sắt thép, đủ để dập tắt cơn bão cảm xúc của họ chỉ trong một nhịp.
Đó không phải là hy vọng viển vông, mà là niềm tin tuyệt đối của Finn dành cho Raul Nord.
Aki khẽ ngẩng đầu lên với đôi mắt mở to. Cô đã gần như chấp nhận rằng nhóm của Raul sẽ không bao giờ có thể trở về mặt đất nữa. Nhưng giọng nói của Finn, cùng sự chắc chắn tuyệt đối trong lời nói ấy của anh, đã phủ nhận suy nghĩ đau lòng đó của cô.
Và rồi, Finn tiếp tục:
“Không thể phủ nhận rằng chúng ta đã và đang phải chịu rất nhiều tổn thất. Nhưng Raul có Lefiya bên cạnh, Ottar cũng đang bảo vệ tuyến rút lui và Fels đã tập hợp lực lượng hỗ trợ từ phía các xenos. Họ sẽ vượt qua được.”
Bởi vì Raul Nord, người đã từng suýt chết chìm trong men say anh hùng, giờ đã tỉnh táo hơn bất kỳ ai.
Aki là người duy nhất thực sự hiểu điều đó. Cô đã chứng kiến khoảnh khắc Raul thay đổi ở tầng năm mươi, khoảnh khắc anh từ bỏ sự tự ti của chính mình và quyết định tiến lên phía trước.
(Mình cũng phải tin...)
Raul, làm ơn hãy bình an...
Đôi bàn tay run rẩy của cô ép chặt lên ngực như để giữ chặt trái tim đang đập loạn nhịp vì lo lắng của mình.
Finn lại bước lên một bước nữa và cất giọng sắc lạnh mà quyết đoán.
“Khi đội cứu hộ của Raul liên lạc được với chúng ta, chúng ta sẽ phản công. Một cuộc tổng phản công thực sự.”
“Chúng ta sẽ tiêu diệt Tinh Linh Sa Ngã... và đưa Ais trở lại.
Cuộc viễn chinh của Familia Loki vẫn chưa kết thúc.
Họ quyết không bỏ chạy.
Họ quyết không lùi bước.
Vì thế, họ vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu.
Đó là lời tuyên bố của Finn. Đó là “Quyết tâm của người anh hùng” được anh chuyển thành chiến lược.
Aki vô thức hít sâu. Trong hoàn cảnh không còn lối thoát này, Finn vẫn không bỏ cuộc. Anh mang trong mình cơn phẫn nộ giống hệt Bete, nhưng lại có thể điều khiển nó bằng một ý chí sắc bén. Anh ấy nắm lấy cơ hội mong manh duy nhất để biến tuyệt vọng thành cuộc đấu tranh cho hi vọng.
“Chậc..."
Nghe xong những lời ấy, Bete liền khẽ tặc lưỡi một cái, rồi im lặng.
Ngọn lửa dữ dội từng đe dọa bùng nổ bên trong anh, giờ đã lắng xuống. Anh ấy hiểu rõ ẩn ý trong lời của Finn: sẽ có lúc ta tính sổ mọi chuyện. Nhưng chưa phải là bây giờ.
(...Ngay cả khi đã lên cấp năm, mình chưa từng kiêu ngạo hay buông lỏng cảnh giác.
Thế nhưng... mình vẫn là người yếu nhất ở đây.)
Aki cảm thấy sự xấu hổ đang đè nặng trong lồng ngực mình
Khoảnh khắc cô thoáng nghĩ “Khi Raul đến, chúng ta có thể quay về”, cô muốn cắn lưỡi vì hối hận.
Gareth thì bật cười nhẹ một cách thấu hiểu, còn Riveria thì hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại nội tâm mình sau khi cô suýt bị cơn manh động của Bete kéo theo, còn Tsubaki chỉ khẽ bật ra tiếng cười khô khốc như thể đang nói “Lại sắp bắt đầu rồi đây”.
Gần đó, Airmid vẫn đang ngủ say, cố gắng tích góp lại từng chút sức lực trước cơn bão đang đến gần.
Không ai xem quyết tâm của Finn là “liều lĩnh”.
Ngay cả khi không tính đến việc cứu Ais, thì tiêu diệt Tinh Linh Sa Ngã vẫn là con đường duy nhất để họ sống sót.
Những người đang bị đày trong địa ngục băng giá này biết rõ chỉ còn một chiến lược mà họ có thể thực hiện: phối hợp tấn công cùng đội cứu hộ do Raul dẫn tới từ phía trên.
Finn khẽ nhìn từng gương mặt đang ngồi quanh mình, rồi khẽ nói.
“Khi nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ tìm kiếm Tione và đi tìm lối thoát khỏi Băng Uyển này. Chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm. Vậy nên, hãy chuẩn bị tinh thần.”
Một nụ cười méo nhưng đầy dũng khí hiện lên trên môi anh.
Anh hùng đó một lần nữa từ chối để đồng đội của mình chìm trong tuyệt vọng.
Tất cả những người có mặt ở đây đều tin chắc rằng Finn Deimne là người có thể đứng ngang hàng với Lợn Rừng Ottar, hay Sư Tử Leon, như một người anh hùng thực sự. Familia Loki tin vào ánh sáng ấy bằng tất cả niềm tin của họ, và buổi họp nhanh chóng kết thúc.
Aki vẫn còn cố gắng làm dịu nhịp tim đang run rẩy vì xúc động của mình, còn những người khác thì đi tìm cách để thư giãn đôi chân, đôi tay rã rời bên trong nơi trú ẩn phủ đầy tuyết.
Chỉ có Riveria là vẫn không ngủ.
Đôi mắt xanh ngọc bích của cô xuyên qua mái vòm băng tối, xuyên qua cả giông tuyết và cái lạnh vô tận mà nhìn chằm chằm vào sự ô uế đã giam cầm học trò của cô. Ánh mắt ấy bùng cháy như một ngọn lửa màu lục thẫm.
“Ais... hãy chờ chúng tôi.”
***
Một thanh kiếm.
Một ngọn thương.
Một cây rìu.
Một cây trượng.
Một chiếc khiên.
Vô số vũ khí bị vứt bỏ trên mảnh đất lạnh lẽo ấy.
Khung cảnh tiêu điều ấy kéo dài vô tận cho đến đường chân trời, như một nghĩa địa chất đầy bia mộ của binh khí.
Bầu trời đã bị nuốt trọn bởi bóng tối đậm đặc, còn ánh sáng thì dường như tan biến ở một nơi rất xa.
Đó là một cảnh tượng lạnh lẽo và thê lương đến nhói lòng.
Những món vũ khí ấy gãy nát và không thể trả lời bất cứ điều gì. Chúng không nói cho cô biết những người mang theo chúng đã đi đâu.
Đó là một thế giới nằm quá xa hai từ "hạnh phúc". Một thế giới lạnh lẽo đến mức không thể chịu nổi.
Trong giấc mơ ấy, cô gái nhỏ tên Ais chớp mắt thật chậm. Rồi cô rụt rè ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh.
“Đây là đâu...?”
Xung quanh cô vẫn là bóng tối giống như trong giấc chiêm bao ban nãy.
Có lẽ cô ấy vẫn đang mơ, vẫn bị giam cầm trong vực sâu ấy.
Thứ đang giam giữ Ais lúc này là một chiếc lồng băng, đóng kín đến mức cô không thể đi đâu.
Trên mặt đất băng giá, nhiều cuốn sách mở tung vương vãi khắp nơi. Một quyển trong số đó đang nằm ngay bên cạnh bàn tay nhỏ bé của cô, những trang giấy phác họa lại nghĩa địa vũ khí trong giấc mơ, dù Ais bé nhỏ không hề nhận ra điều đó.
Ngoài chiếc lồng băng là một địa vực đỏ thẫm.
Một hồ chất lỏng được tạo thành từ những giọt lệ màu đỏ sẫm của rất nhiều “người bạn”.
Gió, thứ gió từng lắng nghe tiếng gọi của cô, giờ chỉ biết hú dài và cười vang, cuốn theo những giọt lệ đỏ thẫm ấy tung lên không trung, rải chúng vào màn đêm như những tàn lửa phiêu du.
Và trong vũng máu ấy... những con búp bê mang hình dáng của bạn bè cô vẫn còn đang nằm bên dưới mặt nước.
“Tiona... Tione...”
Một trong hai búp bê đã bị mất đi cánh tay.
Còn thân thể của búp bê kia thì bị đâm xuyên nhiều chỗ, tay chân vặn vẹo như thể sắp rời ra.
Chỉ cần nhìn thấy hai con búp bê ấy trong tình trạng như vậy, đôi mắt Ais đã nhòe đi vì nước mắt, còn trái tim thì đau buốt như bị bóp nghẹt.
Cô biết tất cả đều là lỗi của mình.
Cơn gió đang gào rú kia đã phá hủy tất cả.
Là lỗi của cô. Và lỗi của thứ sức mạnh ấy.
Ngay cả khi cô muốn lao tới cứu họ, mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô nghĩa. Chiếc lồng băng lạnh lẽo đang vây kín lấy cô, giam cô lại trong một không gian chật hẹp, không cho phép cô bước chân ra ngoài.
Cho dù cô có bấu chặt vào những thanh băng xanh lam hay hét lên khản cả giọng, thì cũng đều vô ích. Một trong những cổ tay của cặp chị em bị nhấn chìm vào vũng máu đỏ sẫm, biến mất hoàn toàn dưới bề mặt loang loáng.
Ais bé nhỏ bắt đầu căm ghét chiếc lồng băng đang giam cầm mình.
Chính vì nó mà cô bị tách ra khỏi tất cả mọi người, không thể cứu lấy ai, cũng không thể trốn thoát. Cảm giác bất lực ấy cuộn chặt lấy trái tim non nớt của cô, như một sợi dây thít dần từng vòng.
Thế nhưng, cùng lúc ấy… cô hiểu ra.
Cô vẫn còn sống là nhờ có chiếc lồng băng này.
Khoảnh khắc nhận thức đó ùa đến, toàn thân Ais kinh hãi đến chết lặng.
Và rồi…
Một âm thanh khủng khiếp vang lên từ phía trên đầu cô.
Có thứ gì đó, vô cùng to lớn, đang liên tục giáng những cú đập mạnh mẽ xuống nóc chiếc lồng băng. Mỗi cú va chạm đều khiến lớp băng rung lên rạn nứt, từng mảnh vỡ cứ thế rơi xuống, như thể ai đó đang cố nghiền nát chiếc lồng để có thể nuốt trọn lấy Ais bên trong.
Sinh vật khổng lồ ấy bật ra tiếng cười khàn khàn khe khẽ và đầy nham hiểm. Nó liếm đôi môi đang nhễu ướt của mình bằng một chuyển động trơn trượt khiến người nhìn phải sởn gai ốc
Ais run rẩy dữ dội, vòng tay quấn chặt lấy thân mình, co lại thành một hình dáng nhỏ bé nhất có thể. Cô muốn khóc, muốn cầu cứu, muốn la hét tên ai đó, nhưng cổ họng cô lại nghẹn cứng, không thể phát ra lấy một âm thanh trọn vẹn.
Nếu có ai đến cứu cô lúc này, họ chắc chắn sẽ bị xé nát bởi cơn cuồng phong khủng khiếp ấy, rồi bị con quái vật khổng lồ kia nuốt chửng giống như những người mà cô yêu quý, những người thân thiết của cô, những người mà giờ đây đã chìm sâu dưới vũng máu bên ngoài chiếc lồng.
Vì vậy, Ais phải cố kìm nước mắt, nhắm chặt đôi mắt yếu đuối của mình lại, rồi cúi đầu như một đứa trẻ bất lực, không thể làm được bất cứ điều gì.
Ngay lúc ấy, một giọng nói bỗng vang lên.
Giọng nói ấy không xuất phát từ phía trên, nơi con quái vật đang gầm rống, mà từ phía dưới chân cô.
Ais sững người lại. Từng nhịp thở của cô đều trở nên nặng nề. Từ từ, thật chậm rãi, cô hé mở đôi mắt.
Lớp băng xanh dưới chân cô… và sâu bên dưới lớp băng ấy, trong bóng tối mờ đặc như vực sâu, một giọng nói vô cùng dịu dàng cất lên. Đó là một âm thanh đẹp đến lạ lùng, mềm mại và ấm áp như giọng ru của một người mẹ. Giọng nói ấy hỏi cô rằng những giọt nước mắt của cô đã trôi về đâu.
Môi Ais run lên. Cô cố gắng thì thầm, cố tạo thành một lời đáp yếu ớt: Ai vậy…?
Nhưng trước khi cô có thể cất lời…
~Nếu chúng ta hòa làm một, sẽ tuyệt lắm đấy, Aria…~
Thứ đang ẩn mình trong bóng tối bên dưới lớp băng đột ngột phơi bày bản chất thật của nó.
Một tiếng cười méo mó ghê rợn, như tiếng kim loại bị bẻ cong.
Ba con mắt lấp lánh ánh sáng điên dại.
Một mảnh tuyệt vọng u tối, khủng khiếp vượt xa mọi nỗi ác mộng mà Ais từng biết trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Và điều kinh hãi nhất, điều khiến trái tim Ais như ngừng đập…
Là ánh mắt ấy, đôi mắt lóe sáng điên loạn ấy, lại giống hệt ánh mắt của chính cô.
Đôi mắt Ais mở to hết mức có thể. Cô gào lên, tiếng hét xé toạc không khí tĩnh lặng như một tấm lụa mỏng bị xé vụn.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Có thứ gì đó ở đó.
Ngay ở phía dưới.
Một sinh thể đáng sợ hơn bất cứ điều gì trong toàn thế giới này.
Chỉ cần nhìn thấy nó, đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ chấm dứt.
Dù cô còn quá yếu đuối, quá non nớt, quá mờ mịt để hiểu hết được những gì đang diễn ra… nhưng giữa tiếng khóc nghẹn, giữa nỗi hoảng loạn làm tê cứng toàn thân, cô vẫn cảm nhận được một điều, một sự thật tuyệt đối.
Cô nhất định không bao giờ được phép gặp lại thứ đó.
Tuyệt đối không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top