Chương 2.2

“Đừng bận tâm đến chuyện đó. Cứ tiếp tục tiến lên đi. Việc tốt nhất các ngươi có thể làm bây giờ là giữ vững nhịp độ như hiện tại.”



Giọng nói ấy vang lên từ ngôi đền ngầm bên dưới trụ sở của Hội — Hầm Nguyện Cầu.


Uranus hiện đang ngồi trên ngai thần mà  lặng lẽ quan sát mọi thứ với đôi mắt nhắm nghiền. Nơi này giờ đây đã được dùng như “phòng quan sát” dành cho các vị thần.


“Bọn họ vẫn chưa giảm tốc một chút naog dù cho đã xuống đến tầng thứ 20!”


“Thật là điên rồ! Với cái tốc độ này, họ có thể phá kỷ lục, là đội nhanh nhất chạm đến tầng 50 mất thôi!”


Trước quả cầu pha lê khổng lồ đặt trên bệ giữa phòng, Hephaestus và Hermes đồng loạt thốt lên những tiếng kêu đầy kinh ngạc.


Dù quả cầu phép chỉ cho phép họ quan sát một chiều, nhưng hình ảnh truyền đến từ những viên pha lê Oculus mà nhóm của Lefiya mang theo vẫn khiến các vị thần không thể rời mắt kể từ khi chiến dịch bắt đầu.


“Hiệp sĩ trong các hiệp sĩ vẫn xứng với danh hiệu của mình — Baldr. Đứa trẻ của anh còn tỏa sáng rực rỡ hơn cả lời ta nói trước kia.”


Freya nói, ánh mắt chứa đầy sự kiêu hãnh.

“Nếu nghe những lời đó từ chính miệng cô, Freya, thì chắc hẳn León sẽ thấy mãn nguyện lắm cho mà xem.”

Baldr đáp lại với giọng điềm đạm.

“Ồ, thế à? Không chút mảy may cảm xúc nào sao?” Freya khẽ cười trêu trọc.


“Cậu ta giờ đã là một người đàn ông rồi. Còn các chiến binh của cô vẫn mạnh mẽ như xưa vậy. Ngoài León ra, chẳng học viên nào của Học viện có thể địch nổi họ.”


Là những người từng là đồng hương trên thần giới, Freya và Baldr trò chuyện với nhau một cách bình thản. Bên cạnh Loki, cả ba đứng cách quả cầu một bước, dõi theo từng chuyển động của “Tổ đội anh hùng trong Mơ”.



Freya, như mọi khi, đã thuyết phục được một nhân viên Hội chuẩn bị riêng cho mình một chiếc ghế xa hoa. Dù đang ở nơi âm u dưới lòng đất, vẻ kiều diễm của nữ thần sắc đẹp vẫn chẳng hề suy suyển.


Ngay cả bộ trang phục hầu bàn mà cô đang mặc — vốn chẳng hợp mấy với bối cảnh — cũng mang trong mình một nét quyến rũ lạ lùng. Vẻ đẹp của Freya luôn là một sự bất công đối với thế gian.


“Khặc...! Lại là đám hoa ăn thịt người đó sao? Chúng hiều đến mức chẳng khác gì cả bó hoa khổng lồ!”


“Đó là bọn chó con của Tinh linh Sa đọa mà, cô còn mong gì hơn à? Chúng sinh sôi khéo còn nhanh hơn cả nấm mốc ấy chứ!”


Ngồi quanh chiếc bàn tròn là nhóm “chỉ huy thần thánh” bao gồm: Loki, Freya, Baldr, Hermes, Hephaestus và Hestia — những người đang quan sát, đồng thời đưa ra chỉ dẫn cho đội cứu viện khi cần thiết.


“Khoan đã… chẳng phải đây chính là lũ quái vật từng xuất hiện khi Orario bị tấn công sao?”



Hestia rên lên khi nhận ra những chùm hoa khổng lồ quái dị trên màn hình.


Chúng chính là lũ sinh vật từng gieo rắc kinh hoàng trong sự kiện Knossos. Thấy chúng lại trườn bò trong hầm ngục lần nữa, nữ thần nhỏ bé ấy liền cau mày khó chịu, đứng cạnh Loki — người đang dán chặt mắt vào khung cảnh trong quả cầu.


Những cựu binh từng tham chiến trong trận đại chiến ấy vẫn có thể đối phó với chúng, nhưng những người chưa từng trải qua lại gặp phải rắc rối khủng khiếp.



Ngay cả những con yếu nhất trong loài này cũng sở hữu sức mạnh khủng khiếp.



Đúng như Hestia lo sợ, không có lý do gì khiến chúng lại xuất hiện ở Mê Cung Đại Thụ với số lượng áp đảo như thế. Khi nhóm của Raúl rút lui khỏi tầng 60, họ cũng từng chạm trán đám quái này — và theo lời họ, chúng không ngừng truy đuổi họ mãi cho tới tận tầng 27. Nghĩa là, ảnh hưởng của Tinh linh Sa đọa đã lan rộng hơn bảy tầng chỉ trong vài ngày.


“Con tinh linh khốn kiếp đó… đã vươn ‘xúc tu’ của nó đến tận khu vực này rồi…” Loki trầm giọng nói.



Dù cơ thể chính của nó có thể đang cố thủ ở tầng 60, nhưng phạm vi kiểm soát của nó thật sự khủng khiếp.


Khi Raúl và nhóm của anh rút lui, lũ “quái vật sắc cầu” ấy đã xuất hiện như một đội  truy binh, đuổi theo họ suốt từ tầng 58 đến tầng 28 — hành xác họ suốt ba mươi tầng trời. Đối với một tinh linh… không, đối với một con quái vật, Tinh linh Sa đọa thể hiện một mức độ xảo quyệt đáng sợ.


“Xảo quyệt... sao?”


Trong lúc lực lượng chính đang tiến nhanh qua Mê Cung Đại Thụ, rồi hướng tới Thủy Đô và Địa hoa viên, Loki khẽ im lặng, chìm trong suy nghĩ.

Liên minh các Familia đã được chuẩn bị hoàn hảo… vậy mà họ vẫn bị mắc câu.


Điều đó đồng nghĩa rằng Finn — và theo đó là chính Loki — đã bị qua mặt, dù tình huống tuyệt vọng ở tầng 60 đã buộc họ phải hành động.


(“Cơn ác mộng ở tầng 27”… Đúng là mình đã biết ảnh hưởng của nó lan ra tới tận Tầng dưới, nhưng chuyện này... lại trơn tru, tinh vi đến mức khiến mình phát bệnh...)


Đôi mắt đỏ của Loki nheo lại.


Dù giờ đây cô vẫn còn sục sôi hận thù với Tinh linh Sa đọa — kẻ đã cướp đi những đứa con của cô, gia đình của cô — Loki vẫn cảm thấy một điều khác đang sôi sục bên trong lòng mình.


Một cảm giác mơ hồ và ghê tởm...


(Cái cảm giác buồn nôn này... mùi hôi thối ấy... Mình đã từng cảm thấy rồi. Không phải từ Tinh linh Sa đọa... mà là… từ tên thần khốn khiếp Enyo đó...—)


Suy nghĩ sắc bén của cô vừa kịp lần theo ký ức đến cùng thì—



“UAAAAAAHHHH!? LẠI XUẤT HIỆN NỮA RỒI!!”


“Guh—?!”


Liền bị một tiếng hét đủ làm vỡ màng nhĩ vang dội khắp đại sảnh, làm mất tập trung



Loki giật mình, nghiêng người né sang bên và lập tức gầm lên:




“IM, IM CÁI MỒM LẠI, ĐỒ LÙN TỊT!!”


Chiếc ủng của cô phang thẳng vào đầu Hestia, khiến cho Nữ thần nhỏ bé ấy hét lên một tiếng: “Agyan?!” rồi ôm mông nhảy dựng lên, nước mắt rơm rơm.


“Nhưng mà cô nhìn kìa! Nhìn đi!” cô ấy oan ức kêu lên, chỉ tay thẳng vào quả cầu pha lê.



Vì thế, Loki liền quay lại nhìn xem thế nào — và rồi trán cô liền nhăn lại dữ dội.


“Lại nữa à... đây dúng là tình huống tệ hại nhất cho một trận chiến với boss.” Loki nghiến răng, giọng ngập trong độc khí khó chịu.



“Boss tầng 17 — Goliath, được xác nhận là đã xuất hiện!”



Ban đầu đó chỉ là một linh cảm mơ hồ...


“Boss tầng 27 — Amphisbæna, hiện đang hoành hành!”


Và rồi, cảm giác đó nhanh chóng biến thành nghi ngờ.


“B-Bán Tinh Linh!? Một mảnh của Tinh linh Sa đọa!?”

Và khi kẻ thù đáng ghét ấy lại một lần hiện thân, Lefiya cùng các đồng đội của cô lập tức vứt bỏ mọi do dự.


Họ chấp nhận nó đúng như bản chất của nó — thứ cần bị đánh bại, chứ không phải là nỗi sợ hãi.



“Băng kiếm trảm giới!”

“Uwooooooahhhhh!!"


Một cơn bão bao gồm vô số những lưỡi băng khổng lồ ập xuống khu rừng rậm, nơi chẳng ai ngờ sẽ có tuyết rơi.


Những con khủng long quái vật quanh đó gào thét khi bị xuyên thủng, máu và băng văng tung tóe. Một số mạo hiểm giả vừa cố gắng tránh né đã bị hất văng bởi sức nổ dữ dội.


Ngay sau đó, hàng loạt vụ nổ rền vang, những cơ thể của bọn quái thú đã biến thành những thùng thuốc súng, phát nổ rồi hóa mưa tro tàn.


“Bán Tinh Linh... vừa xuất hiện ở tầng 28! Sao nó có thể tới nhanh thế được!?”


Phía trước đội chủ lực, những nhóm phòng thủ đang cố gắng bảo đảm tuyến đường bỗng chìm trong hỗn loạn vì làn sóng ma thuật dữ dội.

Narvi và Cruz kêu lên đầy lo lắng khi những chiếc ba lô khổng lồ sau lưng rung lắc theo từng bước chạy nặng nề.


Vị trí hiện tại của họ là ở tầng 32 — Mật Lâm Hiểm Cốc


Tên Bán Tinh Linh thứ hai đã xuất hiện ngay trước lối dẫn xuống tầng tiếp theo — đáy của mê cung rộng lớn ấy.


Từ xa, Lefiya và Raúl đồng loạt căng mắt ra nhìn.


Đó là sinh vật thứ hai cùng loại với  thứ từng hành hạ Familia Loki trước đây, nay lại xuất hiện như một “boss tầng giữa” chặn đường họ.


Tình huống hiện tại có thể nói là tồi tệ nhất trong mọi khả năng.


(Không chỉ có Bán Tinh Linh! Cả boss tầng cũng liên tục hồi sinh mà chẳng hề quan tâm tới khoảng nghỉ!)


Hai “vị vua” của hầm ngục — Goliath và Amphisbæna — đã sống lại và tàn phá tầng 17 và tầng 26. Nhờ nỗ lực tuyệt vọng của các đội phòng thủ, nhóm Lefiya mới kịp thời trốn thoát, nhưng mọi thứ vẫn quá ư là bất thường.



Tựa như chính Ngục tối đã liên minh cùng Tinh linh Sa đọa để ngăn cản việc bọn họ giải cứu Ais vậy.


Dù điều đó không hoàn toàn đúng, nhưng trong lòng mỗi mạo hiểm giả đều tràn ngập cảm giác cay đắng tương tự.


Giống như lời Loki đã nguyền rủa qua Oculus:


“Trận chiến với boss tệ hại nhất trong lịch sử.”



“Ufufufu...”


Không quan tâm hay chẳng buồn để ý đến sự phẫn nộ của họ, Bán Tinh Linh cất lên tiếng cười khúc khích.


Nửa thân dưới của nó là một khối xúc tu quấn chặt như dây leo, trông chẳng khác nào phiên bản biến dạng của con quái họ từng gặp ở Rivira. “Lõi pha lê non” nằm giữa thân thể nó phát sáng, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là chủng ký sinh của loài hoa ăn thịt người.



Giữa khoảng trống rộng lớn như miệng núi lửa — nơi khu rừng vừa bị ma pháp càn quét — sinh vật ấy đứng chờ, trong khi đôi môi méo mó của nó cong lên đầy thích thú khi đội quân chủ lực tiến lại gần.


“Floresta, hóa thành cánh cung! Băng trắng, kết thành cường tiễn xuyên phá kẻ thù! Cánh tay kéo dây là hóa thân ý chí của những đỉnh núi thiêng!”


Một giọng ngâm rõ ràng, sắc bén — đó là kỹ thuật song song vịnh xướng, chuẩn xác hơn cả Lefiya.

Alicia rời khỏi tuyến chính, vượt qua cả Allen và các chỉ huy khác.


Cô giương đôi tay, triệu hồi vũ trang ma pháp— Cung và Mũi tên của Đại Hàn — rồi bắn hết sức.


“Huệ Phúc của Xạ thủ Nhân mã!!”



Băng tiễn khổng lồ, sáng lóa và gầm thét, phóng xuống từ trên không. Dù cô ấy chỉ ở cấp độ 4, nhưng phát bắn ấy lại mang uy lực tương đương một đòn công kích của cấp 5.


Vì thế Bán Tinh Linh lập tức phản ứng, nó dựng nên bức tường thịt được đan bằng hàng trăm xúc tu, song chiếc băng tiễn ấy vẫn lạnh lùng xuyên thủng qua lớp phòng thủ đó và dừng lại ngay trước khuôn mặt méo mó của nó.


Đòn đánh tuy không chí mạng, nhưng đã buộc đối phương phải chặn lại và ngắt ma pháp đang niệm dở.


“Hildrsleif! Bọn tôi sẽ theo sau cô ấy!”


“Cruz!?”

“Không thể để chuyện khó chịu này cho Familia khác được đâu, Raúl.”

“...Narvi!”


Cruz giương giáo, Narvi thì rút kiếm và rồi cả hai lao theo Alicia mà tấn công.



Bỏ lại tiếng gọi của Raúl và Lefiya ở phía sau, họ ném những chiếc ba lô nặng nề xuống lối đi chính và không đợi lệnh của Hedin mà tự mình mở ra đường tiến thuận lợi nhất.


Trong đó, sự phán đoán và cách phối hợp của Alicia nổi bật hơn hẳn — đôi khi cô còn thay thế cả Riveria chỉ huy lực lượng tiên linh của gia tộc, nên kinh nghiệm đã in sâu vào máu.


Đó chính là kiểu phối hợp đồng đội mà Familia Freya chẳng thể nào đạt được: một thứ được sinh ra từ năm tháng rèn luyện cùng Braver của Familia Loki.


Họ kỷ luật — và hơn hết, họ có lòng tận hiến.

***


Họ đã chiến đấu chống lại các Bán Tinh Linh nhiều hơn bất kỳ ai khác. Điều đó khiến cho họ trở thành đội hình có cơ hội sống sót cao nhất. Và hơn thế nữa, trong toàn bộ lực lượng chính, họ là những người chịu tổn thất ít nhất.


Tiếng hô của Alicia vang vọng khắp chiến trường, dội tới nơi tâm khảm của những người còn lại.


Họ không chỉ là binh sĩ, họ đang tự nguyện trở thành bậc thang, làm nền móng vững chắc để những anh hùng thực thụ bước tới và chạm trán với kẻ thù đích thực.


Một hình ảnh như bước ra từ những trang truyện cổ, nơi các hiệp sĩ quỳ gối trước thành trì ma vương, đối đầu với ma vương trong ánh lửa rực trời.


Cậu trai từng say mê những câu chuyện ấy khẽ run lên trong lòng, còn nàng tiên tóc vàng hổ phách chỉ biết siết chặt đôi mắt, ngập tràn niềm cảm phục khi nhìn những người đồng đội của  mình đứng thẳng, kiêu hãnh như những ngọn giáo bạc giữa cơn bão.


Người chỉ huy băng lãnh, Hedin, vốn hiếm khi khen ngợi ai, cũng không thể phủ nhận giá trị của họ. Trong đôi mắt ấy của ông, không có sự khinh miệt, mà chỉ còn sự thừa nhận.


“Uwaaa, tụi tôi thật sự nợ các người đấy! Vậy nên, xin ngài hãy chấp thuận kế hoạch này, Hedin – vị tiên linh tàn nhẫn của chúng tôi!”



“Hiểu tình hình đi, đồ theo đuôi!”


Giữa các tràng cười và tiếng gào thét, thì ngay tại trụ sở Hiệp Hội, trong Phòng Chỉ Huy – nơi hàng trăm Oculus được nối liền để điều phối toàn bộ chiến dịch – Liliruca Arde, chỉ huy tạm thời của Familia Hestia, gần như hét khản cả giọng.



Một trong những Oculus bật sáng với giọng nói hỗn loạn của nữ thần Hestia, khiến căn phòng vang dội những tiếng la chồng lên nhau như một bản hợp xướng hỗn độn. Nhưng Hedin chẳng thèm bận tâm.
Anh ta chỉ chấp thuận lời nguyện hy sinh của Alicia và tiến lên.


“Lũ Pallum kia ! Mang ba lô lên nhanh!”


“Lại nữa à!?”

“Có nhiều phó chỉ huy thế này chắc anh sướng lắm, nhỉ, Hedin?”



Ba anh em nhà Bringar – Dvalinn, Berling và Grer – vừa càu nhàu vừa nhặt những túi nặng trĩu kia lên với động tác nhanh như gió. Người anh cả Alfrigg theo sát phía sau, là người duy nhất cảm nhận được nỗi nặng trĩu đang bóp nghẹt tâm trí Hedin.


Là những phó chỉ huy xứng đáng với danh hiệu ấy, đơn vị thứ hai của Familia Loki đã chọn chiến thuật duy nhất mà lực lượng chủ lực lúc này cần đến nhất.


“Bão đá, giáng xuống ngay cho ta!”



“Xông lên!”


Một cơn lốc lửa băng phát nổ giữa không trung, ma pháp của Alicia đan xen cùng mệnh lệnh dứt khoát của Hedin. Gió tuyết và băng vụn cuốn tràn tầm mắt, phủ kín chiến trường trong sắc trắng lạnh lẽo, che khuất tầm nhìn của Bán Tinh Linh.



Lợi dụng khoảnh khắc ấy, đội hình chính như một dòng điện xẹt qua hành lang, chạy băng qua kẻ thù với không một ai ngã xuống, không một nhịp chân lỡ nhịp.



“Không thể tin nổi, Familia Loki thật kinh khủng...”

“Tất nhiên là thế rồi!”


Trong bóng tối của đường hầm, cậu thiếu niên tóc trắng và Lefiya thốt lên những tiếng kinh ngạc, trong khi phía sau họ, Cruz cùng đồng đội vừa đáp xuống đất, vừa xoay vũ khí sẵn sàng phản công.



“Có lẽ... thoát khỏi cuộc hành xác kia là may mắn thật, nhưng... nói thật nhé, chúng ta chẳng khá hơn là bao đâu.”


“Tập trung đi.”


Cả Hildrsleif cũng không phản đối.

“Đây là nhiệm vụ của chúng ta. Dù lòng tôi đau lắm khi không thể ở bên Lady Riveria, nhưng...”


Lời phàn nàn nhẹ của Narvi hòa vào giọng nói điềm tĩnh của Cruz và Alicia, khi cả ba vẫn giữ nguyên ánh nhìn dán chặt vào con quái vật phía trước.


Họ từng được coi là đơn vị dự bị, lực lượng tăng viện của nhóm chính. Thông thường, họ chỉ được tung vào trận khi vượt qua tầng 50, nơi địa ngục thực sự bắt đầu. Nhưng với tình thế tuyệt vọng như hiện tại – khi mà Ngục Tối nổi điên, tung ra vô số Trùm Tầng – thì cả Alicia lẫn Hedin đều hiểu, ở đây không còn chỗ cho sự do dự nữa.



Thật ra, sâu thẳm trong lòng, họ vẫn muốn xuống tận tầng 60. Vì tại nơi ấy, họ đã bỏ lại quá nhiều thứ.


“Dù sao đi nữa, Raúl và Lefiya vẫn còn ở dưới đó. Họ sẽ cứu được Ais và Lady Riveria, nhất định là vậy.”


Lời tuyên bố chắc nịch của Alicia, nụ cười của Cruz, cùng cái gật đầu của Narvi đã khép lại mọi nghi ngờ.


Chiến trường này, giờ thuộc về họ.


“Chúng ta lại phải đối đầu với con quái đó, khi không có Đội trưởng bên cạnh sao?”

“Thì hãy lấy điều này làm an ủi đi: ma lực của nó yếu hơn lần trước nhiều, áp lực cũng nhẹ hơn nữa. May mắn đang đứng về phía ta.”


“Liliruca Arde! Báo cáo về các lực lượng lân cận đi!”


“Tốt rồi! Familia Ratri và vài đội của Familia Hathor đang ở gần đó! Tôi sẽ lệnh cho họ hội quân với các anh—”



Liliruca chưa kịp dứt lời thì cơn gió ma lực đã thổi tung mọi thứ. Nụ cười nhăn nhở của con quái Bán Tinh Linh dần méo mó và rồi một cơn mưa đạn ma pháp trút xuống từ phía trên.


Ba người chia ra ngay lập tức, Narvi và Alicia vòng ra hai bên, Cruz nhặt một Oculus rơi vỡ và gào lên, yêu cầu thêm dữ liệu từ trung tâm chỉ huy.


Ngay cả khi không tính đến kinh nghiệm chiến đấu với Quái vật Sắc Cầu, bộ ba ấy vẫn mạnh mẽ như mười mấy chiến binh lão luyện.

Từ phòng điều phối, Liliruca nín thở theo dõi bọn họ, trong lòng cô liền dâng lên cảm giác tự hào và hy vọng. Họ là hình ảnh sống động của tinh hoa Familia Loki – những chiến binh dự bị hôm nay, nhưng mai này sẽ trở thành đội trưởng thực thụ.


Những người từng gục ngã dưới tay Bán Tinh Linh trước đó cũng cảm nhận được điều đó.

Khi nhìn thấy họ phản công dữ dội như thế, những mạo hiểm giả bị thương liền rên rỉ mà bật dậy, với máu và thuốc hồi phục trộn lẫn trên vai, họ lại lao vào chiến đấu.


“Không được dừng lại... phải tiếp tục tiến lên!”


Tiếng hô của Narvi vang dội. Những người sống sót nối gót sau lưng cô, không ai trong số họ là anh hùng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ đã hóa thân thành anh hùng, rực cháy với quyết tâm giành lại danh xưng Thợ Săn Tinh Linh.


“Hãy chăm sóc Đội trưởng thay cho bọn tôi, Raúl, Lefiya!”


Cô vung vũ khí về phía Bán Tinh Linh đang gầm rít, từng cú chém của cô như những lời cầu nguyện ném vào cõi tối.


“Cruz, Alicia, Narvi...!”


Phía sau họ, trong lực lượng chủ lực đã cử đi đội tiên phong, Raúl nghiến chặt răng, tim anh như bị bóp nghẹt.

Anh chỉ có thể đáp lại bằng hành động duy nhất – tiếp tục bước đi, tiếp tục tiến về phía trước, mà không ngoảnh lại.



Ngục Tối đang thay đổi luật lệ của chính nó, quái vật được sinh ra nhanh hơn, tàn nhẫn hơn, như thể nó đang muốn nghiền nát những kẻ xâm phạm.


Những xúc tu của Tinh Linh Sa Đọa lan đến khắp nơi. Thương vong là điều không thể tránh khỏi.

Cả chiến dịch giải cứu này, thực chất chỉ là một cuộc tiến quân điên rồ mang tên hy vọng.


Nhưng Raúl Nord giờ đây đã hiểu.
Anh biết vì sao mình phải chiến đấu, vì ai mà anh phải chịu đựng.


Và thế là, anh quay lưng về phía những người bạn đang quên mình giữ lối, lao về phía các tầng sâu, nơi Finn cùng đồng đội vẫn đang bị giam cầm.


“Xin hãy chờ chúng tôi, Đội trưởng!”



Không một lần quay đầu, Raúl lao vào tầng tiếp theo của ngục tối, mang theo tất cả niềm tin, lời cầu nguyện và ánh sáng mong manh còn sót lại trong trái tim của những người đã ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top