Đào

          
____________________________________________________________



Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung

Người yêu thoáng qua trong giấc mộng

Vui nguồn sống mơ

Những ngày mong chờ

Trách ai đành tâm hững hờ

Mối tình đầu xuân ai thấu chăng ?

Lòng tha thiết buông theo tiếng đàn

Mơ đời ái ân, những ngày phong trần

Sống trong mộng đẹp ngày xuân

Ngây thơ giáng huyền đến trong mơ

Lòng em bớt sầu

Mộng vàng phút tan theo gió chiều

Biết anh về đâu

Hãy trả lời lòng em mấy câu

Tình duyên với em muôn kiếp nào

Xuân còn thắm tươi, em còn mong chờ

Ái ân kẻo tàn ngày mơ.......

Gánh hát này từ khi Hà Trinh xuất hiện , đông khách hơn hẳn . Em vừa kết thúc đêm hát của mình , vừa bước xuống khỏi sân khấu là đám đàn ông lại nhao nhao lên đòi thêm bài nữa .

Bà Yến , chủ đoàn hát hắng giọng:
-"Chúng tôi xin phép hạ màn sân khấu tại đây để nhân vật chính lui nghỉ ngơi . Kính mong nhận được sự quan tâm của các vị đây vào những đêm diễn sắp tới."

Hà Trinh vừa tròn mười tám. Ở độ thì con gái đẹp nhất, nuột nà cuốn hút mà lại có chút trong trẻo, ngây thơ. Em rất đẹp. Cái nét dịu dàng mà đằm thắm khiến người ta nhớ mãi không thôi. Làn da mịn màng màu sữa trong, mái tóc óng ả dài đến gần mông. Nhưng, để mà nói thì điểm hút hồn nhất là cặp mắt mèo sáng như đêm trăng kia cơ.
Từ ngày em đi hát đã khiến không ít các quý ông hay cả nhưng cậu ấm nhà nòi chốn vũ hội từ khắp nơi mê em như điếu đổ. Đã có nhiều lời ngỏ muốn đưa em về làm lẽ nhưng bà Yến không chịu, vì bà biết em chính là cái cây hái ra tiền, chừng nào em còn đẹp, còn xuân, còn cất được giọng ca ngọt ngào, thì chừng ấy bà sẽ chẳng chịu buông tha cho em một cuộc đời tự do.

Người ta hay nói hồng nhân thì bạc mệnh.

Năm 10 tuổi, cha em, một kẻ tối ngày rượu chè cờ bạc, mặc lời van xin của em đã đem bán em làm con ở cho nhà địa chủ trong vùng. Em bị bán đi rồi, ông ta cũng chẳng bao lâu mà qua đời cũng chính vì thói rượu chè miên man. Sống cuộc đời là con sen con ở rồi em cũng lớn. Khổ cực muôn ngàn, nhưng trời cao cũng có mắt, càng lớn em càng trổ mã xinh đẹp. Khốn thay, tay địa chủ lại là người ham mê tửu sắc, đã nhiều lần gạ gẫm em. Vì máu ghen của bà chủ, em bị người ta đánh một trận thừa sống thiếu chết, rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Không chốn nương thân, em lang thang khắp nơi đầu đường xó chợ, ai mướn gì em cũng làm, chỉ cần trả công bằng một dây bánh tẻ thì bất kể là việc gì em cũng gật đầu.
Năm 16 tuổi, em gặp bà Yến, bà Yến thấy em xinh đẹp lại ca hay nên đưa em theo đoàn hát của bà. Từ bận ấy, em là ca sĩ.


"Hai tiếng ca sĩ nghe thật mới xa hoa làm sao!". Hà Trinh vừa gỡ đôi bông tai vừa suy ngẫm

Từ khi sinh ra Trinh đã chẳng được sống dễ dàng. Dù là con ở hay là ca sĩ thì cũng chỉ là phận làm thuê, hát mướn, mua vui cho người đời. Em khao khát được hạnh phúc tới nhường nào. Được người người theo đuổi, ngợi khen thế nhưng lúc nào em cũng phải gồng mình trong xiềng xích mà bà Yến đã trói chặt em lại. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là một trái tim đã chai sần những vết thương, là những nỗi đau em gói kín lại để rồi mỗi đêm mở ra, nỗi đau ấy lại gặm nhấm trái tim em. Em ước gì có ai quan tâm em từ tận đáy lòng để em được an ủi, được xoa dịu nỗi đau. Chỉ một giây phút ngắn ngủi thôi, em cũng cam lòng.








Trân Đan, vợ lẽ của tay phú nhị đại khét tiếng nhất cái vùng này, bị gả đi khi mới mười tám. Thân là vợ lẽ, lại được yêu chiều hơn chính thất nên cuộc sống của Đan cũng chẳng yên ổn. Mọi người gọi em là Mợ Tư.

"Mợ Tư trẻ lắm, đẹp lắm, ấy thế lại làm vợ lẽ cho thằng cha Phú hách dịch già nua, đúng là bông hoa hồng cắm bãi phân trâu." Ấy là những gì người ta bàn tán về cuộc hôn nhân của Đan.
Vốn là người xinh đẹp mĩ miều, sinh ra trong gia đình gia giáo, lại có tính cách sôi nổi hoạt ngôn nên Đan rất được yêu mến. Thế nhưng Đan lại bị ép gả cho người mình không yêu, cuộc đời tưởng chừng sẽ tươi đẹp biết bao bỗng như vụt tắt. Và rồi Đan sống dưới cái tên mợ Tư.

Mợ Tư mê nghe hát lắm, mợ tìm được cái thu vui nho nhỏ ấy như tìm được nguồn sinh khí trong lành cho cuộc hôn nhân bí bách của mình. Ông Phú yêu chiều mợ , ấy là vì mợ đương trẻ, đương đẹp. Thế nhưng mợ luôn né tránh tất cả nhưng cử chỉ ân cần của ông. Chí phải, ai mà lại đem đòng yêu nổi một người lạ mặt bỗng nhiên cưới mình về, lại còn đáng tuổi cha mình?

- Mợ Tư, em nghe nói đêm nay có đoàn hát ghé thôn mình, họ bảo sẽ ở lại độ dăm ba tháng. Hình như đoàn đó có cô đào trẻ, hát hay lắm mợ ơi!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top