Oneshot 1.8

Tối đến, sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài đoàn đội của Lương Hiền đã an toàn quay trở về nước dưới sự chào mừng của Tổng Bí thư cùng các cán bộ đảng ủy. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ngài ấy Lương Hiền liền biết sự việc lần này chắc là một mớ rắc rối to đùng và nó khiến cô cần phải tăng ca liên tục trong vài ngày.

Đúng như cô dự đoán, trò chuyện được vài câu cùng Tổng Bí thư thì cô đã hiểu kha khá vấn đề. Nguyễn Trọng tham gia buôn bán vũ khí trái phép và chất cấm, kéo theo đó là hàng loạt công ty dưới tên ông cũng được đem ra điều tra. Mà khiến mọi người bất ngờ là số công ty ma và công ty trực thuộc nước ngoài của ông rất nhiều, thậm chí có cái đã hoạt động vài chục năm. Điều này khiến Thủ tướng và các cơ quan liên quan đều nhức đầu.

Tất nhiên công việc của cô không thể nào ít hơn được. Thông báo với mọi người xong cô điều hướng xe đến thẳng phủ Chủ tịch, dự kiến là giải quyết vài vấn đề quan trọng trước.

Phía bên Lương Tố cũng không mấy khá khẩm hơn, tuy về nước trước chị mình nhưng cô còn phải lo cho vị hảo hán đi cùng, tiếp đến là chạy đôn chạy đáo xử lý văn kiện của vụ ám sát. Công việc ngập đầu khiến cô bận rộn đến độ chân không chạm đất, cũng may là cô đã nghỉ ngơi trên máy bay nên bây giờ đã có tinh thần làm việc.

Khôi Tích Dịch cũng ngoan ngoãn nghe lời, không chọc cô phải tức giận. Nói chung là thái độ tốt hơn rất nhiều, có khi còn giúp cô làm vài việc vặt vãnh. Thương thế của hắn cũng nhanh chóng lành lại làm cô khá bất ngờ, đúng là người có tỷ lệ cộng hưởng cao có khác. Không khéo vài ngày nữa là có thể nhảy nhót như người bình thường rồi.







Thoát cái nửa tháng đã trôi qua, sau khi thu thập và xác thực toàn bộ bằng chứng thì việc xử quyết Nguyễn Trọng đã chắc như đinh đóng cột. Công việc của Lương Hiền cũng theo đó mà vơi dần, mãi cô mới có dịp về thăm gia đình.

Nhà cô là một khu biệt thự khá lớn mang phong cách tối giản kết hợp chút cổ điển, xung quanh là ao cá và cây cối được bố trí một cách hợp lý tạo cảm giác thư thái yên bình. Đây là nhà của ông nội cô, cô và em gái sống với ông từ nhỏ do bố mẹ hay phải đi công tác và du lịch xa nhà.

Bước vào cổng nhà Lương Hiền đã nghe thấy giọng của em gái mình vang lên một cách đầy bất mãn:

"Không thể nào...rõ ràng là ngươi vừa chặt 3 đôi thông ta xong,  đào đâu ra tứ quý J thế này??? "

" Ha ha ha ha, còn vì sao nữa? Do bổn đại gia đẳng cấp vừa có cả 3 đôi thông vừa có cả tứ quý chứ sao."

"Khôi Tích Dịch! Ngươi chờ đấy cho ta!"

"Cô Tố, thua là phải đưa tiền đó, hahaha" - cô gái trẻ bên cạnh cười đùa lên tiếng.

"Chị Ngọc bây giờ chị còn theo phe hắn hả? Rốt cuộc trong lòng chị có em hay không?"

"Dừng lại đi, tiền mới là quan trọng!" Minh Ngọc hả hê cười trên nỗi đau của người khác.

......

À, khung cảnh loạn cào cào một đống nhưng rất dễ nhận ra em gái cô đang cùng anh hùng đại diện Trung Quốc đang chơi bài tá lả và thêm cả thư ký riêng của cô đến góp vui.

Anh hùng đại diện Trung Quốc.....

Khôi Tích Dịch.....

??????

Sao con báo nhà bên lại chạy qua tận nhà cô rồi? Đã thế không thấy ông nội ngăn cản nữa chứ? Mấy ngày nay bận rộn công việc nên không để ý mấy chuyện này, rốt cuộc cái gì đang xảy ra vậy?

Lương Hiền đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn đến khi có người gọi mình cô mới giật mình bừng tỉnh.

"Hiền à, về rồi sao không vào nhà đi con. Đứng ngây ra đó làm gì? "

"Bà nội ~". Cô nũng nịu lên tiếng ôm chầm lấy bà mình, dụi vào ngực bà hít hà mùi hương quen thuộc. Đã lâu lắm rồi cô mới có dịp về thăm gia đình, nên cô nhớ họ rất nhiều. Ai bảo công việc cô bận rộn quá cơ chứ.

"Để bà xem cháu gái ngoan của mình nào, càng ngày càng chững chạc giống hệt ông nội nó. Chà chà."

"Nội à, đừng ghẹo cháu nữa. "

"Thôi, vào nhà đi, đứng bên ngoài nãy giờ chắc cháu mỏi chân rồi. Bà có nấu chè đậu đỏ món cháu thích nhất đó."

"Bà nội thương cháu nhất!"

"Lớn đầu rồi mà còn nịnh bà".

Hai người bước vào nhà, vừa đi Lương Hiền vừa kể cho bà nghe những điều thú vị mà mình từng trải qua. Bà nội Lương cũng mỉm cười nghe cháu mình kể chuyện, thi thoảng còn bình phẩm vài câu khiến hai người cười ríu rít.

Chợt nhớ ra điều gì Lương Hiền bèn hỏi bà mình:

"Thằng nhóc Tích Dịch đến nhà mình khi nào vậy bà? Sao không ai nói cho cháu hết vậy?".

"Ể? Bà chưa nói cho cháu hả, thế mà bà cứ nhớ mình nói cho cháu rồi chứ, hố hố hố ". Bà Lương đưa tay che miệng cười khiến cô không biết nên nói gì cho phải.

"Thằng bé đến đây được vài hôm rồi, nó bảo sang Việt Nam chơi vài ngày mà chưa có nhà ở nên bé Tố đưa về đây luôn."

"Vậy hả, hiếm khi bé Tố mời đến nhà đó, dù trước đây thằng nhóc có đến vài lần rồi. À mà ông không nói gì hả bà?"

"Ông con lúc đầu khá khó chịu nhưng không biết thằng nhóc kia đưa cho ổng cái gì mà ổng ậm ừ rồi đồng ý đó."

Lương Hiền cứ thấy kì quái chỗ nào nhưng cũng không có ý định hỏi thêm, cô hiện tại chỉ muốn ăn chè rồi nói chuyện với bà nội mà thôi.

.....

Quay về mấy ngày trước, khi Lương Tố mới hoàn thành núi tài liệu mà cấp trên dí thì cô đã hứng khởi rủ đồng chí của mình là Khôi Tích Dịch đi công viên trò chơi để giải trí. Đáng ra Khôi Tích Dịch không muốn đi đâu, nhưng nghĩ lại thấy ở mãi trong phòng chơi game hoài cũng chán nên hắn đã miễn cưỡng chấp nhận.

Chứ không phải là do cô rủ hắn mới đi đâu.

Thay bộ quần áo thoải mái hắn nhanh chóng chạy tới điểm hẹn. Khi đến nơi đã thấy một cô gái trẻ với thân hình nhỏ nhắn đầy thon gọn, khoác trên mình bộ quần jean phối với áo sơ mi tay phồng trông cô năng động tỏa sáng đến lạ. Mái tóc ngắn củn cỡn cùng đôi bông tai đầy sắc màu không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô mà thêm vào đó là chút tinh nghịch thoải mái, dáng vẻ nghiêm túc đợi hắn cũng khiến cô trở nên đáng yêu hơn hẳn. Nói không ngoa chứ trên đường 10 người thì hết 8 người ngoảnh mặt lại nhìn cô rồi.

Lúc này Khôi Tích Dịch có chút khó chịu trong lòng, con nhóc này dám chiếm hết hào quang của hắn. Thật bực mình, nể tình ngươi chờ bổn đại gia nên ta đại nhân đại lượng tha thứ cho ngươi đó.

Chờ mãi không thấy đứa bạn mình đâu Lương Tố có chút khó chịu nhìn xung quanh thì nhận ra tên này đứng đực ra nãy giờ nhìn cô.

Thần kinh à, đến rồi thì sao không gọi cô, làm cô đứng nãy giờ chờ hắn.

Cau có đến gần cậu trai Trung Quốc, cô lên tiếng đánh tan sự im lặng.

"Ngươi đến lúc nào vậy? Sao đứng đực người ra thế?"

"Tiểu Tố à, ngươi...."

"Làm sao?"

"Quên buộc dây giày kìa.. Há há há há há, nhìn ngươi ngố không chịu được luôn."

Bình tĩnh buộc lại dây giày, cô im lặng nhìn thằng bạn đang cười nghiêng ngả trước mặt.

Ừm, có chút thiếu đòn, cần bổ sung.

Vừa nghĩ xong tay cô đã hành động gõ "bong bong" vào đầu người con trai khiến hắn ôm đầu rên rỉ. Đã thế vẫn không kiềm được cái miệng hỗn hào đó.

"Ui daaaaa, đồ bạo lực. Ngươi có phải con gái không thế? Nói là đàn ông người ta còn tin ấy. Đúng là đồ hung tàn, không biết thương hoa tiếc ngọc, khốn nạn.. "

"Ngươi còn nói nữa thì đừng trách ta."

Nói xong cô quay người lại bắt đầu dẫn đường vào công viên trò chơi, vừa đi vừa phải để ý xem xem nên thử trò nào trước. Phía sau gã trai đang vắt tay ra sau đầu và đi theo cô gái trẻ, hắn vừa nhìn thân hình nhỏ nhắn đang chăm chú xem giới thiệu vừa suy tư điều gì đó.

Sau một lúc thì bẹp miệng nhỏ giọng chửi thầm:

"Xùy, bà chằn."

Ngay lập tức Lương Tố quay người lại nhìn chằm chằm Khôi Tích Dịch nhưng điều này không khiến gã chột dạ mà càng ngày càng ngông nghênh hơn.

"Ngươi vừa nói gì đó?" - cô lên tiếng dò xét tên cậu trai trước mặt, điệu bộ tràn đầy nghi ngờ.

"Nói gì? Nói gì cơ? Tiểu Tố à ngươi đừng nói với ta ngươi còn trẻ đã bị lãng tai nha." - Giọng nói ngả ngớn thêm gương mặt gợi đòn kia thật sự khiến người khác không nhịn được mà muốn yêu thương bằng nắm đấm.

Ánh mắt Lương Tố như rada rà soát khắp gương mặt Tích Dịch như muốn nhìn thấy biểu cảm gì khác thường trên khuôn mặt hắn. Sau một hồi không chắc chắn cuối cùng cô cũng miễn cưỡng dời tầm mắt và tiếp tục việc đang dang dở.

Khôi Tích Dịch lúc này đang toát mồ hôi lạnh, thầm chửi trong lòng: má ôi, tai thính vãi đạn. Còn bên ngoài vẫn duy trì nét mặt thiếu đánh làm người khác không nhận ra sơ hở gì.

Sau đó cả hai bắt đầu chuyến đi chơi.

Qua khu bắn súng, tất nhiên khỏi phải nói Tố ôm trọn giải đặc biệt.

Đến trò gắp thú, Khôi Tích Dịch suýt nữa đập tan cái máy vì hắn gắp trượt toàn bộ, cậu còn nghi ngờ chính bản thân mình nhưng điều đó chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, chắc chắn là cái máy có vấn đề.

Thấy vậy Lương Tố cũng bất lực thở dài, cô bước đến sử dụng vài thao tác cơ bản đã gắp được con mèo bông màu đen, to một mét khiến nhân viên cũng bất ngờ. Khôi Tích Dịch lúc này giật giật khóe miệng, cái máy này còn biết phân biệt đối xử à?

Đang lúc cậu bất mãn thì một xúc cảm mềm mại truyền đến từ mặt. Con mèo bông khi nãy đã được Lương Tố dí vào mặt cậu khi nào. Cậu khó hiểu nhìn cô thì được cô đáp trả bằng nụ cười tinh nghịch.

"Cho ngươi đó, nhìn giống ngươi lắm. Tên khó ưa."

Con nhóc này dám nói hắn khó ưa? Ăn gan hùm rồi đó nha, nếu không phải ngươi vừa tặng ta thứ đồ chơi này để lấy lòng thì ta sẽ cho ngươi biết tay.

Nghĩ vậy cậu liền bóp bóp con mèo khiến nó bẹo hình bẹo dạng rồi tự mãn trả lời:

"Xem như ngươi biết điều lấy lòng bổn đại gia, ta sẽ miễn cưỡng nhận nó để ngươi vui vậy."

"Thế có thích không? Không thích thì trả đây."

"Xí, ai bảo không thích? Đồ đem tặng đừng hòng đòi lại."

....

Tiếp đến cả hai lại dạo một vòng nữa, họ tham gia chơi tàu lượn siêu tốc, vui đến nỗi Lương Tố và Khôi Tích Dịch hò reo liên tục.

Tới nhà ma thì chàng trai Trung Quốc có vẻ như không hứng thú hay sợ hãi, thậm chí hắn còn dọa ngược lại nhân viên nhà ma khiến nhà ma náo loạn một hồi.

Lương Tố phải khó khăn lắm mới kéo hắn ra khỏi đám hỗn loạn, sau đó xin lỗi nhân viên nhà ma và tiếp tục chuyến đi chơi.

Nhờ thái độ vui vẻ năng động của mình mà Lương Tố rất được trẻ em ưa thích, chúng còn tặng cô bóng bay khi cô vừa giúp chúng chiến thắng trò chơi đập chuột. Ngược lại, Khôi Tích Dịch đã dọa khóc vài đứa trẻ vì thái độ khó chịu của mình, điều này làm cô phải lắc đầu ngao ngán.

Vui vẻ một hồi thì cả hai cũng có chút đói bụng, cô quyết định sẽ ăn một cây kem lót dạ sau đó sẽ tới cửa hàng gần đây để dùng bữa. Đang loay hoay chọn kem thì một thanh niên tóc vàng đi qua đẩy cô một cái khiến cô suýt ngã, cũng may mà cô phản ứng kịp.

Ngoảnh mặt lên tính nhìn xem kẻ vừa đẩy cô là ai thì thấy không phải có một người, mà là năm sáu thanh niên cao to. Nét mặt người nào cũng hằm hằm, có vẻ là một đám thành phần hổ báo, sống giang hồ.

Tên tóc vàng vừa va vào cô cũng quay lại nhìn, thấy có vẻ là một cô gái nhỏ nhắn nên lên tiếng dọa nạt:

"Mày nhìn cái gì? Thích nhìn không?"

Tên tóc cam đi theo sau cũng tiện miệng thêm vào vài câu:

"Cô em trông xinh xắn đấy, muốn đi chơi cùng bọn anh không?"

Nói xong cả đám cười phá lên, giọng cười đầy thô tục khiến người ta ghê tởm.

Khôi Tích Dịch đang ôm gấu đứng bên cạnh cũng thấy cảnh này, cậu khó chịu ra mặt. Đang toan tiến lên dạy cho bọn họ một bài học thì Lương Tố đã nhanh chóng kéo cậu đi.

Ra khỏi quầy kem, cô đưa cho cậu thanh kem vị việt quất rồi bóc kem ăn. Vừa đi cô vừa nói:

"Đừng quá để tâm, nếu ở lại chỉ gây thêm rắc rối cho chủ tiệm thôi. Đám người này có vẻ quen thuộc nơi đây, nếu hôm nay xảy ra chuyện kiểu gì cũng tìm chủ tiệm gây phiền toái. "

"Thế nên đừng có nóng nảy, bớt một chuyện thì cũng nên bớt đi."

Tuy đã nói vậy nhưng Khôi Tích Dịch vẫn không nuốt được cục tức này, Lương Tố đành đánh lạc hướng sang chủ đề khác. Nói một hồi cậu mới bớt khó chịu cùng cô đi ăn.

Vào quán ăn hai người gọi một phần cơm sườn và một phần sủi cảo. Vừa ăn Khôi Tích Dịch vừa luyên thuyên nói chuyện ngày bé khiến cả hai cười không ngớt.

Được một lúc thì Lương Tố chợt nhận ra điều gì, cô hỏi:

"Ngươi đã chọn được chỗ  ở chưa? Đâu thể để ngươi mãi ở bệnh viện được."

"Hmmm, chưa nghĩ đến." Khôi Tích Dịch trả lời một cách đầy qua loa.

"Ngươi chọn chỗ đi, Chủ tịch Điện đang hỏi thăm sức khỏe và tình hình của ngươi đấy. Biết thế này đã không nhận lời chăm sóc ngươi rồi." - cô bĩu môi trả lời.

"Hay là ở khách sạn nhé? Ta đặt cho ngươi phòng Tổng Thống."

"Không muốn, phiền."

"Thế thì ở khu resort mới hoạt động dạo gần đây thì sao?"

"Không thích, quá tẻ nhạt."

"Về ngôi nhà của ta mới mua gần đây được không?"

"Ngươi có ở đấy không? "- Hắn buông miếng sủi cảo xuống, ngước mặt lên hỏi.

"Không, ta mua để tiện nghỉ qua đêm khi không kịp về nhà thôi. Chứ ta không ở đấy."

"Ồ, vậy không ở."

Lương Tố lúc này cũng mất kiên nhẫn rồi, cô nghiến răng hỏi:

"Chỗ này không thích, chỗ kia không ưa, vậy ngươi muốn ở đâu?"

"Ở nhà ngươi đi, hồi trước chẳng phải cũng ở đấy sao. Ta cũng khá thích nơi đó." - cậu nở nụ cười ngả ngớn.

"Ngày xưa ngươi bị ông nội ta gửi trả gấp về cho gia đình còn chưa chừa hả."

"Lão gia gia nhà ngươi còn khó tính hơn cả lão bà bà, đúng là một đám người già lắm chuyện. Nhưng ngươi yên tâm bổn đại gia của ngươi có cách cả rồi."

"Hừ, ta chỉ có trách nhiệm dẫn về thôi đấy, ở được hay không là tùy ngươi."

"Biết rồi, biết rồi."

Trò chuyện thêm một lát thì cả hai cũng ăn xong, Khôi Tích Dịch đứng một bên chờ Lương Tố thanh toán, lâu la một hồi khiến cậu chán nản nhìn ra cửa. Bỗng một bóng dáng quen thuộc lướt qua, cậu giật mình vội vàng đưa con mèo bông cho Lương Tố, dặn cô ở đây đợi mình cậu đi một lát sẽ về ngay. Lương Tố ngơ ngác không hiểu gì cũng à ừ theo quán tính.

Chạy theo sau bóng lưng kia đến một con hẻm nhỏ, quả nhiên Khôi Tích Dịch không nhìn nhầm, là đám côn đồ khi nãy. Bọn chúng đang thảo luận gì gì đó, loáng thoáng nghe được thì là: con nhỏ khi nãy mày va phải trông xinh xắn đó, lát nữa chặn đường rủ nó cùng đi vui vẻ. Rồi cái gì mà nhìn ngực nó lớn như vậy chắc sờ thích lắm...

Tới khúc này Khôi Tích Dịch không nhịn được nữa, vọt ra sau bọn họ, dùng giọng nói không thể nồng nặc mùi thuốc súng hơn:

"Chúng mày tính rủ ai đi chơi cơ?".

"Mày....( ở đâu ra vậy)".

Chưa kịp dứt lời tên tóc vàng đã ôm bụng lăn lóc bởi cú đánh đột ngột của Tích Dịch, mấy tên còn lại cũng lao vào nhưng tất cả đều không phải đối thủ của cậu. Dẫm lên mặt tên tóc cam vừa buông lời xúc phạm Lương Tố, ghì chặt gót giày, cậu lên tiếng nói, giọng điệu đầy rét lạnh:

"Mày muốn đụng đến ai cơ, nhớ cho kĩ con nhóc đó là của tao! Mày dám đụng đến nó tao đảm bảo cả họ nhà mày phải sớm khóc tang đấy! Mẹ thằng chó."

Nói rồi cậu dẫm mạnh thêm một cái nữa, khó chịu cất giọng:

"Mày nghe rõ lời bố mày nói không thế?"

"Ngh... Nghe rõ..rõ rồi..."

Tiếp tục thêm một cú đạp.

"NHỚ RÕ CHƯA? "

"Rõ, rõ rồi...". - Tên tóc cam khúm núm trả lời.

Lúc này Khôi Tích Dịch mới xuôi được cơn tức, cậu chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra khỏi hẻm. Như nhớ ra điều gì cậu quay mặt lại cảnh cáo:

"Nhớ cho rõ ngậm chặt mồm miệng vào,  ngoan ngoãn cụp cái đuôi xuống cho tao. Tao mà biết chúng mày dám lệch một li là cả nhà bọn mày tới số. Hiểu chưa!"

"Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi." -  cả đám đồng thanh đáp và gật đầu lia lịa, chỉ sợ chậm một chút lại nằm viện mấy năm.

.....

Chờ mãi một lúc mới thấy Khôi Tích Dịch quay lại, Lương Tố lên tiếng tò mò hỏi :

"Ngươi đi đâu mà lâu thế, mèo của ngươi này."

"Dọn dẹp chút rác rưởi thôi, chẳng có gì cả."

"Ngươi đừng có đánh nhau nhá, chủ tịch Điện bảo ta phải trông chừng ngươi kĩ đấy, đừng gây thêm phiền phức. "

"Rồi rồi, bớt nói đê. Trông ta giống người hay đánh nhau gây rối lắm hả?".

"Hừ, ai mà biết được. " - Lương Tố bĩu môi trả lời.

"À nhớ dẫn ta về nhà ngươi đấy."

"Ngươi vẫn muốn đến à, có ra sao ta cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé."

"Yên tâm đi. Ta đỉnh lắm đấy."

Đó cũng là lý do Lương Tố đồng ý dẫn hắn về, ai bảo hắn là một tên cố chấp cơ chứ.












________________♪~(´ε` )_____________

Chap này thiên về Dịch Tố để tri ân người chồng sắp chết của Tố :3

Hi hi hi, sốp tính sủi vài ngày nữa mới có chap sau. Tại bận cày fic ngắn HienDaniil, đau khộ quá.

Đợi sốp nhiaaa, yêu cả nhà <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top