Oneshot 1.7
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại đập vào mắt Lương Hiền là hình ảnh Daniil mặc áo tắm, cơ ngực lộ rõ đang nằm bên cạnh xử lí văn kiện. Từng tấc da thịt đều hiện lên sự săn chắc khỏe khoắn, những vết cào cấu của ngày hôm qua cũng được hiện lên rõ nét. Ngài Tổng Thống Nga dường như có tinh thần rất tốt để chào đón ngày mới. Để ý thấy cô đã dậy anh liền đặt văn kiện xuống, nhẹ giọng hỏi cô:
"Em đói chưa? Để tôi chuẩn bị bữa sáng nhé?".
" Được thôi". - Lương Hiền mệt mỏi lên tiếng.
Anh cũng bật cười mà hôn khóe mắt cô, cử chỉ ân cần đầy dịu dàng âu yếm, tưởng như đôi tình nhân đã bên nhau lâu lắm rồi.
"Vậy em ra rửa mặt rồi ra ăn nhé".
"Ừm "- Lương Hiền cũng hưởng thụ sự quan tâm đó mà cất tiếng trả lời đầy dịu dàng.
Nói xong, anh nhanh chóng xuống bếp dọn đồ ăn lên, có vẻ là đã làm từ sáng sớm chỉ đợi cô thức dậy.
Cố lê thân thể đau nhức ra khỏi giường, Lương Hiền nhanh chóng tắm rửa, mặc lại bộ quần áo mà hôm qua Daniil đã giặt sạch và hong khô. Sau đó nhắn tin với Minh Ngọc bảo cô ấy 9 giờ hãy đến phòng cô báo cáo.
Xong xuôi mọi việc cô từ từ ngồi vào bàn ăn mà Daniil chuẩn bị. Cô khi nhìn bát thức ăn đang bốc khói thì không khỏi bất ngờ - "là phở "- cô thầm nghĩ. Cô biết Daniil rất giỏi nấu ăn, ngày trước cô cũng thường xuyên ăn đồ mà anh nấu nhưng đó chỉ là những món ăn gia đình mà anh học được từ đầu bếp, thật không ngờ là anh cũng biết nấu phở. Điều này khiến cô không khỏi tò mò lên tiếng hỏi:
"Anh biết nấu phở khi nào thế?"
"Hồi ở Moskva chẳng phải nhiều lần em bảo thèm phở hả, tôi cố gắng học đó. Em thử xem có ngon không? Nếu không hợp khẩu vị thì tôi sẽ đổi." Anh điềm nhiên lên tiếng trả lời.
Đúng là có lần cô từng bảo thèm phở quê nhà, lúc đó cô chỉ nhất thời ngẫu hứng nói thôi, ai dè anh lại học thật. Nhìn bát phở đầy đủ mọi thứ từ nguyên liệu gia vị đến nước dùng là cô biết anh dày công chuẩn bị như thế nào.
Gắp một đũa lên nếm thử cô đã phải cảm thán trong lòng rằng nó thực sự ngon hơn cô tưởng rất nhiều. Nếu anh từ chức làm tổng thống đi mở quán ăn thì ắt hẳn rất đắt khách đó.
"Thế nào? Vừa miệng em chứ?".
"Rất ngon, tay nghề anh vẫn luôn tốt như vậy ".
" Thế thì may quá. Tôi khá lo lắng nếu nó không vừa khẩu vị của em".
Nhìn người đàn ông trước mặt Lương Hiền bỗng có chút cảm xúc lẫn lộn. Đúng là cô đơn phương anh 8 năm nhưng sau lần chia tay ở Moskva năm đó, khi gặp lại anh hoàn toàn bơ cô triệt để. Ở cuộc gặp mặt các cường quốc còn tồn tại anh ngoại trừ nói chuyện công việc thì luôn tỏ thái độ trầm mặc, khi cô muốn bắt chuyện thì luôn giữ lễ, thái độ xa cách đến lạ.
Giờ nghĩ lại thì có vẻ là anh muốn lo cho cô, khi ấy anh mới nhậm chức còn nhiều kẻ thù nên không muốn vướng cô vào nguy hiểm bởi vậy mới lơ cô, tỏ ra không thân thiết. Là anh thì chắc chắn sẽ làm vậy lắm - cô thầm nghĩ.
Ngược dòng về những năm gần đây ta sẽ thấy, tuy các lần hội ngộ anh đều lịch sự phải phép nhưng mỗi lần gặp riêng anh đều khá quan tâm lo lắng cho cô, có điều khi ấy Lương Hiền đều rất bận rộn nên không để ý. Kết quả là hồi ấy cô vẫn nghĩ rằng Daniil đã thay lòng?
Suy nghĩ một hồi Lương Hiền vất cất lời trước:
" Ngài Daniil... "
"Em không muốn chú trọng vào yêu đương lúc này đúng chứ?"
"À, đúng vậy..." Bị nói trúng tiếng lòng khiến Lương Hiền hơi giật mình.
"Anh biết đấy, bây giờ là thời cơ quan trọng để phát triển đất nước.
Em không muốn bị chuyện yêu đương ảnh hưởng đến công việc.Em thích anh là thật, nhưng trước khi yêu anh em yêu đất nước mình nhiều hơn. Em muốn đất nước mình giàu mạnh, tiến tới tương lai tươi sáng mà các thế hệ đi trước kì vọng vào. Đó là ước mơ của em cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam.
Vì vậy, hiện tại em không muốn chú trọng đến chuyện tình yêu ".
"Em vừa nói thích tôi đúng không? "
"Hả?..." Nói nhiều như vậy mà anh chỉ chú ý đến điểm này ấy hả? Đang nói chuyện rất nghiêm túc đấy nhé.
"Hahaha" Bỗng nhiên Daniil cười lớn. Giọng điệu như biết trước điều cô vừa nói.
"Lương Hiền, tôi biết em băn khoăn điều gì, thân là người đứng đầu một quốc gia tôi có thể hiểu được những bất an đó bởi tôi có những nỗi lo tương tự.
Thế nên em yên tâm tôi hoàn toàn có thể đợi em. Dù bây giờ hay mãi về sau đi chăng nữa, chúng ta cùng nhau gây dựng đất nước vững mạnh hơn. Được không? "
" Tất nhiên rồi !". Cô mỉm cười đáp, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào vì anh hiểu cho nỗi lòng của cô.
"Lần sau gọi Daniil được rồi, em đừng thêm kính ngữ như thế, xa cách lắm."
"Oh, biết rồi Daniil. "
Nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt vừa ăn phở vừa tiếp lời anh khiến Daniil cảm thấy rất dễ thương, bất chợt nổi lên cảm giác muốn trêu chọc.
"Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không muốn làm mối tình mập mờ của em, như thế chẳng phải tôi quá thiệt thòi sao? Hay em cũng hạ thấp tiêu chuẩn chút đi cho tôi thân phận tình nhân của em thì thế nào?"
Lương Hiền đang nhai miếng thịt bò nghe xong giật mình mà nuốt lửng khiến cô mắc nghẹn. Cô vội vàng vuốt ngực trấn an bản thân còn thủ phạm thì rất tri kỷ đưa cô cốc nước, mặt đầy tươi cười đầy trêu chọc.
"Daniil, đừng đùa như thế chứ." Cô hờn dỗi lên tiếng.
"Thôi nào đừng tức giận, tôi xin lỗi mà. " Anh dơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, khiến cô cũng không biết nói gì trước trò đùa quái đản của gã đàn ông.
"Nhưng nếu mà lời tôi nói không phải đùa thì sao? Em bao nuôi tôi chứ?".
"Chà, nghe thú vị đấy, nếu công việc hợp tác lần tới của chúng ta thành công thì em sẽ đồng ý nuôi thêm anh". Lương Hiền vừa ăn vừa trả lời với vẻ khá cợt nhả, cô nghĩ đây lại là trò đùa của Daniil nên cũng phối hợp theo.
Chẳng ngờ người trước mặt nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến cạnh cô rồi hôn lên gò má hồng nhuận, khẽ thì thầm:
"Đấy là em nói nhé, tuyệt đối không được nuốt lời".
Cô lúc này mới ý thức được có cái gì đó sai sai ở đây. Nhưng rốt cuộc cũng không biết sai nơi nào.
...
Hai người trò chuyện một lúc cũng tạm biệt nhau, ai bận việc của người đó. Daniil thì soạn sửa đề chuẩn bị quay về Nga, do tính chất công việc nên sẽ rời đi sớm. Còn Lương Hiền thì đang nhận báo cáo của Minh Ngọc về chuyện xảy ra ngày hôm qua.
"Vậy thì mấy người ám sát em hôm trước ở sân bay cũng cùng hội cùng thuyền với đám người này hả?".
"Đúng rồi ạ, nhờ cô Tố mà bên phía cảnh vệ đã tóm gọn được lũ ấy. Bây giờ đang áp giải lên máy bay, không có gì bất ngờ thì tối nay sẽ hạ cánh tại nước nhà. Sau đó sẽ tiến hành thẩm vấn."
"Chuyến bay của em cũng được sắp xếp rồi chứ?"
"Đã lo liệu xong xuôi cả rồi ạ, chúng ta sẽ xuất phát cùng lúc với bên cảnh vệ ".
"Oh, em biết rồi. Phía bên Thủ tướng thì như thế nào rồi? "
"Đã bắt được người rồi ạ, vẫn là chủ tịch kịp thời thông báo nên đã điều tra ra được hành vi phạm tội. Đã tóm được người ngay trong đêm rồi ạ".
"Không ngờ nguyên chủ tịch - Nguyễn Trọng lại tham gia đường dây buôn bán vũ khí trái phép và chất cấm, thật đúng là không biết trước điều gì, haizzz." Minh Ngọc cảm thán, xong lại tiếp tục việc than thở.
"Ước gì có anh chàng đẹp trai nào đến để san sẻ gánh nặng công việc này với tôi, 31 tuổi mà vẫn độc thân thế này thì chết mất."
"Đừng than ngắn thở dài nữa, à mà Tố đâu rồi, sao hôm nay không thấy con bé ?".
"Ấy chết, quên nói với ngài cô Tố về trước từ sáng sớm rồi, cô ấy bảo ngài giữ gìn sức khỏe cô ấy có việc bận nên đi trước. "
"Sao con bé không nói trực tiếp với em nhỉ? Chuyện gấp lắm à?" Lương Hiền thắc mắc nhưng sau khi nhìn được vẻ mặt của Minh Ngọc chỉ biết thở dài.
"Không có việc gì nữa thì chị về nghỉ ngơi đi, đừng làm bộ mặt thiếu sống ấy nữa, khi nào lên máy bay thì thông báo cho em."
"Rõ thưa sếp". Nói rồi cô gái chạy như bay ra khỏi phòng họp, đây chính là hạnh phúc của người tăng ca suốt đêm và hôm nay thiếu ngủ.
Sau khi Minh Ngọc rời khỏi phòng thì cô nhận được cuộc gọi của ông nội Lương, bắt máy lên là giọng nói ấm áp nghiêm nghị đầy quen thuộc:
"Con ổn chứ? Ta vừa nghe con xảy ra chuyện, có làm sao không?"
"Thưa ông, con vẫn khỏe không có vấn đề gì xảy ra. Ông ở nhà khỏe chứ, mọi người như thế nào rồi?"
"Ông của con thì tất nhiên phải khỏe rồi, làm sao có vấn đề được. Mọi người trong nhà vẫn tốt chán, cha mẹ con lo cho con lắm đấy. Nhưng bọn nó không dám làm phiền con, phải để lão già như ta bắt chuyện. Thật tình."
"Gửi lời giùm con là con cũng nhớ họ nhiều lắm, con sắp về nước rồi nên cũng sẽ sớm về gặp họ, mọi người đừng lo lắng ".
"Thế thì tốt, mà chuyện của Nguyễn Trọng ta cũng nghe qua rồi, con cứ đúng luật mà làm."
"Vâng con biết rồi ạ."
......
Kết thúc cuộc trò chuyện với cô cháu gái, ông nội Lương liền nhớ lại lúc nhận được tin phía bên Thủ tướng. Khi ấy ông cũng thổn thức không thôi, người học trò năm ấy ông từng dạy bảo lại đi vào bước đường này. Thằng bé là người kiên định cũng như thông minh nhất trong những học trò của ông, nhưng bản tính lại hiếu thằng, cố chấp và cổ hủ.
Nhớ khi xưa người luôn miệng gọi "Thầy ơi" lại chẳng biết từ bao giờ trở nên xa cách hơn, ít nói chuyện hơn. Sau này lại đứng ở vị trí đối lập trở thành những người cạnh tranh nhau. Cuối cùng lại rơi vào con đường không thể cứu vãn. Đó cũng là con đường mà nó đã chọn.
Đến cả con trai ông cũng từng nói:
"Nửa cuộc đời trước của con đều làm theo ý của bố rồi, bố muốn con theo con đường chính trị thì con cũng theo con đường chính trị. Bố bảo con từ bỏ đam mê nghệ thuật con cũng từ bỏ. Con không hề cãi lời bố dù đó có là việc con không hề muốn làm. Nhưng chỉ có chuyện này con không thể làm theo ý bố được. Ít nhất hạnh phúc của con hay để cho con quyết định được không? "
Những câu nói khi ấy như cứa vào tim ông, khi Lương Hiền được sinh ra ông cũng từng nghĩ rằng phát triển đất nước gì đó nên để thế hệ mai sau làm đi, ông không quản được nữa, chỉ cần cháu ông hạnh phúc là đủ. Tương lai của cô nên để cô quyết định.
Ấy vậy mà đứa cháu bé bỏng của ông lại khiến ông bất ngờ và cảm động rất nhiều, chính cô đã khiến một lão già như ông dám đặt cược hết hi vọng vào tương lai. Khi mới 6 tuổi nó đã dõng dạc nói với ông rằng:
"Cháu muốn làm Chủ tịch nước giống ông để bảo vệ đất nước."
Ông chỉ bật cười ôm cháu gái vào lòng và hỏi con bé tại sao, con bé liền cười ngọt ngào mà nói:
"Bởi vì con yêu quý ông nè, bà nè, cả bố mẹ nè và tất cả mọi người ở đây.
Bởi vì yêu quý thì mới bảo vệ.
Bảo vệ tất cả mọi người thì chính là bảo vệ đất nước.
Bảo vệ đất nước thì phải trở thành một người giống ông!"
Một câu nói đơn giản vậy thôi đã khiến ông rung động cả trái tim, ông khi ấy rất xúc động muốn khóc, cho dù là một câu nói nhất thời của đứa trẻ nhỏ. Nhưng ông lại thấy được sự kiên định trong đôi mắt ấy giống hệt ông khi xưa. Bởi vậy ông dành hết tâm huyết của mình trao cho cô cháu gái. Cuối cùng nó cũng không hề phụ lòng ông.
_____________•-•___________
Quay về phía Lương Tố, cô hiện tại đang ngồi trên chiếc máy bay về nước cùng Khôi Tích Dịch, cậu chàng đang tỏ vẻ khá khó chịu vì phải uống thứ thuốc đắng nghét mà bác sĩ mang tới.
Lương Tố thấy vậy cũng không có chút mềm lòng bắt cậu nuốt hết tất cả, còn bản thân thì tiện tay gọt chút hoa quả giọng nói còn mang theo chút châm chọc:
"Ai bảo ngươi nghịch dại làm gì, ta có mặc áo chống đạn đấy, bây giờ đã bị thương thành thế này thì cố mà uống hết thuốc đi."
"Ta đỡ đạn giùm ngươi đó tiểu Tố, thế mà ngươi nặng lời với ân nhân ngươi như thế này hả? Thật uổng phí lòng tốt của bổn đại gia ". Nói rồi cậu ta còn giả bộ đáng tiếc đưa tay lau mấy giọt nước mắt không tồn tại.
"Được rồi, được rồi. Vậy đại nhân tốt bụng đây uống hết thuốc giùm, bác sĩ sắp đi kiểm tra rồi đấy."
Lương Tố trả lời cho có lệ, hiện tại cô cũng rất mệt mỏi được không. Hôm qua bận rộn một hôm, hết lo lắng cho chị Hiền lại còn chăm sóc cho tên bệnh nhân trước mặt khiến cô không ngủ đủ giấc.
Sáng sớm còn phải đưa tên này về nước vì Chủ tịch Điện Ngân Ưng có việc cần giải quyết với Tổng Thống Stonefeller nên không về được, mà Khôi Tích Dịch cũng nằng nặc đòi quay về Việt Nam chung với cô. Cô cũng có chút áy náy về vết thương của hắn nên nhận lời đưa hắn về, điều này cũng đang khiến cô nhức cả đầu bởi tên này vừa nói nhiều vừa mỏ hỗn, dọa bác sĩ chạy mất dép.
"Eo ơi, đắng nghét như này cho chó uống chứ đâu cho người. Bọn bác sĩ này làm ăn chán thật, không biết cho thêm đường hả? Ta không uống nữa đâu!"
"Bớt càm ràm đi, chẳng phải có mứt hoa quả đó sao? Uống nhanh lên còn đi ngủ."
"Không thích, ứ thích uống. Không uống cũng không chết được, tiểu Tố à ngươi đừng khắt khe như thế không ai thích đâu."
Gân tay Lương Tố giật giật, đầu nhức nhức nếu là bình thường thì cô đã đá cho hắn một cú và bỏ đi từ tám đời rồi. Hít một hơi thật sâu, mặc niệm trong lòng: không được đánh bệnh nhân, không được đánh bệnh nhân, không được đánh bệnh nhân.
Cô cầm cốc thuốc lên, nắm cằm hắn rồi rót vào, sau đó liền nhét cho hắn vài viên mứt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nổi Tích Dịch chưa kịp định hình đã cảm nhận được vị đắng của thuốc, tiếp đến là vị ngọt của mứt trái cây.
Cái đắng trào xuống dạ dày còn vương tại lưỡi khiến cậu thật muốn nôn ra, nhưng cái nhìn sắc lạnh của cô gái khiến cậu ngoan ngoãn ngậm miệng mà nuốt xuống. Sau đó lại tiếp tục kêu rên:
"Tiểu Tố, ngươi tra tấn người bệnh!! Cỡ như ngươi có chó nó yêu!!
Số ta phải khổ bao nhiêu mới gặp được ngươi chứ!". Hắn tiếp tục đưa tay lau mấy giọt nước mắt không tồn tại, giả bộ đáng thương đến đau lòng.
Chậc, kĩ thuật diễn đỉnh đấy nhưng Lương Tố hoàn toàn không chút mảy may để ý đến mấy giọt nước mắt cá sấu ấy. Trong đầu cô bây giờ chỉ muốn khiến tên này ngậm miệng lại, thật đau đầu mà. Cô cau mày lên tiếng:
"Trật tự, tắt văn! Đi ngủ ".
"Thật hung dữ." - Tích Dịch bĩu môi trả lời nhưng cũng rất nghe lời nằm xuống giường.
Tưởng chừng thế giới rốt cuộc yên tĩnh, Lương Tố xoay người tính tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi nhưng giọng nói đằng sau vang lên khiến cô bực cả mình.
"Tiểu Tố, lại đây ta nhờ xíu được không? "
Cô quay lại rất nhanh, vẻ mặt khó chịu, nếu tên này không đưa ra được lý do chính đáng thì cô chắc chắn sẽ bóp chết hắn.
"Có chuyện gì! ".
Bất ngờ một bàn tay kéo cô ngã xuống giường, toàn thân được bao trọn trong cái ôm ấm áp.
"Được rồi, đi ngủ thôi! "
Khôi Tích Dịch hiểu rõ chứ, cậu làm sao không thấy nét mệt mỏi trên mặt Lương Tố được, chẳng qua cậu hơi ngứa người nên muốn chọc ghẹo cô một chút khiến cô bớt khó chịu hơn nhưng có vẻ hơi vô dụng rồi.
Lương Tố đứng trước hành động này đột nhiên sững người sau đó nhận thức được điều gì liền gõ cho tên đầu đất bên cạnh vài phát.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, đồ đần."
"Ây ui, ngươi nghĩ mình là con gái sao? Không có miếng thục nữ nào hết trơn."
"Muốn chết hả? Ngoan ngoãn đi ngủ đi".
"Nếu không phải thấy ngươi có vẻ mệt mỏi bổn đại gia còn lâu để ý đến ngươi, thật không biết tốt xấu mà." Khôi Tích Dịch oán giận lên tiếng.
Lương Tố lúc này cũng biết được hắn ta quan tâm cô nhưng nghĩ lại cách hành xử và nói chuyện của hắn thật sự rất ngứa đòn. Cô mới nhẫn nhịn cất lời:
"Còn không phải tại ngươi à?"
"Được rồi đừng nhiều lời nữa, không phải nói đi ngủ sao? Vậy thì ngủ đi. Giường cũng rộng mà, vả lại không ai dám làm gì bà chằn như cô đâu. Tổ sư thằng nào chuẩn bị có một cái giường."
Lương Tố nghe cứ sai sai ở đâu nhưng vì quá mệt mỏi cô cũng chẳng quan tâm nữa, nằm xuống giường cảnh cáo tên không biết sống chết bên cạnh một lượt rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
______________•v•______________
Mình mới đi khám mọi người ạ, đến lúc cầm tờ kết quả trên tay mình không ngờ là mình bị như vậy luôn ý. Bác nào còn bảo là nếu không chữa trị kịp thời thì bệnh tình 😷 càng nguy hiểm. Mình thực sự rất tuyệt vọng, mình không ngờ mình mắc bệnh lười ở tuổi này luôn ý. Huhuhu
______________<3333______________
Mọi người có gì thắc mắc từ đầu câu truyện đến giờ thì cứ comment nhaa, có gì chap sau tớ sẽ giải đáp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top