Oneshot 1.6 (r18)
TRẺ EM DƯỚI 18 ĐI THẲNG, RẼ PHẢI KHÔNG TIỄN! Đừng bảo sốp không nhắc trước nháaaaaaaaa
______________________________________
Quay về phía Lương Hiền, sau khi được đưa ra khỏi căn phòng đó cô cho người lập tức quay về khu vực Việt Nam. Cơ thể cô hiện tại khá khó chịu, cô cuối cùng cũng biết thứ mình nuốt vào bụng là cái gì. Cố gắng lắm cô mới giữ được tỉnh táo, cô nên cảm ơn ông cô đã dạy cô một khóa biểu hiện cảm xúc không? Dù khó chịu đến mấy khuôn mặt cô vẫn điềm nhiên lạnh nhạt, đến cả thư kí riêng - Minh Ngọc - của cô cũng không nhận ra sự bất thường. Chị ấy chỉ nghĩ chắc là sau sự kiện vừa rồi cô chủ mình có chút khó chịu cần nghỉ ngơi mà thôi.
Về gần đến phòng của mình Lương Hiền bảo tất cả mọi người rời đi. Tuy có người e ngại vì cô mới bị tấn công nhưng nghĩ đến đây là khu vực dành cho các vị Tổng Thống cùng Chủ tịch nước ở, an ninh chắc chắn không thành vấn đề. Vả lại phòng của Lương Hiền nằm sát cuối cùng, ngoại trừ phòng Tổng Thống Nga ra không còn của ai khác, khá ít người nên cũng yên tâm phần nào.
Đúng lúc này cô gặp Daniil, anh đứng đây như đợi ai đó. Tất nhiên khỏi cần đoán cũng biết là đợi cô. Nhưng hiện giờ Lương Hiền rất không thoải mái, cô chỉ muốn về phòng thật nhanh.
Daniil tất nhiên không cho cô cơ hội này, anh tiến đến cầm tay cô, gỡ những ngón tay đang ghim chặt vào da thịt. Xoa lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng cất lời:
"Điều gì khiến em làm tổn thương bản thân tới vậy? Nghe nói em vừa bị tấn công, có nơi nào không ổn không ?"
Thứ thuốc trong người cô càng phát huy tác dụng, cơ thể cô nóng bừng như thiêu đốt. Dù đã cố giữ tỉnh táo bằng cách khiến bản thân bị thương nhưng đứng trước mặt người này tất cả đều vô nghĩa.
"Em bị sốt à? Có cần tôi gọi bác sĩ không? " Daniil đang rất lo lắng, anh sợ cô vừa nãy bị cảnh máu me kia dọa sợ, tuy biết đứng ở vị trí này thì chuyện bị ám sát là thường xuyên nhưng không khỏi khiến anh cảm thấy cô cần được che chở. Nhưng nét mặt anh vẫn bình tĩnh lạ kì.
"Ngài Daniil Valkov, đừng có quan tâm tôi thế được không, tôi sẽ nghĩ rằng ngài thích tôi đó". Nói rồi cô tự cười mỉa chính bản thân mình, làm sao có thể có chuyện đó.
Nhưng câu trả lời của Daniil Valkov nằm ngoài dự kiến của cô. Anh bình tĩnh nói, giọng điệu rất bình thường xem đó là điều đương nhiên:
"Ừm, đúng rồi. Tôi thích em, tôi nghĩ mình đã biểu hiện rất rõ rồi chứ".
Đến đây Lương Hiền chợt cứng người, cô hoàn toàn không ngờ được mà thốt ra:
"Anh chơi đá à?"
Hít sâu một hơi, Daniil gằn giọng nói:
"Lương Hiền, tôi nói lại : Tôi thích em, vô cùng thích em. Thích em đã được 8 năm rồi. Không có bất cứ sự nhầm lẫn nào cả, không có bất cứ lý do gì, chỉ đơn giản là thích em".
Lương Hiền cảm thấy rất nóng, không biết là thuốc khiến cô nóng hay cô đỏ mặt nữa. Cô muốn về phòng, thật sự muốn về phòng. Ở lại thêm chút nữa cô sẽ không nhịn được mà ngại ngùng như thiếu nữ vừa biết yêu mất.
Daniil nhìn cô với bộ dạng này, suy nghĩ một hồi cũng căng thẳng đưa ra được phán đoán. Anh kéo cô về phòng mình. Sau khi đóng cửa phòng lại anh nhanh chóng vào phòng tắm xả nước lạnh vào bồn, lấy chút đá lạnh bỏ vào rồi quay ra nói với Lương Hiền:
"Em vào trong ngâm chút đi, để tôi liên lạc với bác sĩ xem có cách nào không."
Lương Hiền hoàn toàn chết lặng, trong đầu cô hoàn toàn không còn ngôn từ nào có thể cất thành lời trong trường hợp này nữa.
Cô bước đến cạnh anh, kéo cổ áo anh xuống và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng như lướt qua thôi cũng khiến người đối diện sững sờ kinh ngạc, anh triệt để bị hạ gục bởi cái kề môi này.
Cánh tay to lớn vòng qua cái eo nhỏ nhắn của cô, xúc cảm mềm mại khiến anh chỉ muốn nắn bóp mãi nơi này. Cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô giọng nói mang chút kiềm nén như đang ẩn nhẫn bộc phát con thú bên trong người:
"Lương Hiền, em biết em đang làm gì không? Em chắc chắn? "
"Ừm."
Câu trả lời nhẹ nhàng thế thôi nhưng khiến toàn bộ phòng bị của anh tan vỡ. Gã bóp chặt eo cô, hôn cô một cái thật sâu. Nụ hôn mạnh bạo vồ vập như muốn hút hết dưỡng khí của cô gái, làm nàng phải há miệng thở dốc.
Gã cũng không từ bỏ chút cơ hội nào, nhân lúc này mà đưa chiếc lưỡi vào khám phá khoang miệng cô. Chiếc lưỡi của gã khuấy đảo bên trong như muốn tìm hiểu từng tấc da tấc thịt, sau đó quấn lấy lưỡi của nàng mà liếm mút.
Môi lưỡi giao thoa, triền miên không dứt đến khi cả hai thấm mệt mới kết thúc nụ hôn nóng bỏng.
Dần dần Daniil không còn thỏa mãn với nụ hôn này nữa, gã muốn nhiều hơn, muốn ở nàng càng nhiều hơn, muốn nàng hoàn toàn thuộc về gã.
Cánh tay gã bắt đầu không yên phận lần mò khắp cơ thể nàng, từ eo xuống đùi rồi dần dần lả lướt, gã luồn tay ra sau lưng vuốt ve từng đường cong êm ái cảm nhận sự mềm mại nóng bỏng đến từ làn da nàng.
Trút bỏ lớp áo khoác dày cộp, thân hình gã như ẩn như hiện qua lớp áo sơ mi. Từng đường cong khiến nàng nhìn mà mê mẩn, sự nam tính tỏa ra khắp người cùng mùi hương bạc hà thanh lãnh mát mẻ khiến cô gái không nhịn được mà mê luyến chìm sâu.
Từng hành động của gã khiến nàng run rẩy vì kích thích, siết chặt bàn tay đang ôm gã, nàng khiến nơi mà những ngón tay mình đi qua tạo ra những vết xước đỏ chói như ẩn như hiện qua chiếc áo sơ mi.
Những vết thương mà nàng gây ra không khiến gã đau đớn mà thay vào đó là khoái cảm vượt ngoài mong đợi. Từ từ buông tha đôi môi nhỏ nhắn, gã cúi đầu hôn lên cổ nàng, hít hà hương thơm chỉ riêng nàng mới có, cẩn thận nâng niu lưu lại trên người nàng ấn kí chỉ thuộc về gã.
Daniil lúc này chỉ muốn cùng Lương Hiền hòa làm một, bỏ qua mọi việc trên đời nhưng gã nhớ ra việc quan trọng hơn. Ôm ấp người đẹp trong lòng, mặc nàng dùng chiếc miệng nhỏ nhắn mút mát, cắn nhẹ trên cổ và lồng ngực gã. Gã lấy điện thoại soạn gửi tin nhắn cho thứ kí riêng của mình.
____•-•_____
Eliot - thư kí riêng của Daniil - người đang vò đầu bứt tai tăng ca, bán mình cho tư bản sau khi nhận được dòng tin nhắn thì dụi mắt mấy lần, xem kĩ lại người gửi tin là ai, xác nhận đi xác nhận lại chắc chắn là Tổng Thống của mình mới đơ người.
"......."
"?"
"!!!!!"
Đùa à?? Bảo hắn nửa đêm nửa hôm đi mua ba con sói? Giờ này ai bán nữa? Ở nơi này tìm chỗ quái nào mà mua? Mua làm gì? Với ai?
Một loạt câu hỏi chạy qua đầu vị thư kí trẻ làm anh hoang mang, nhưng biết sao giờ, lệnh cấp trên phải tuân, anh hiện tại đang gào thét trong nhóm chat của mình tìm nơi mua ba con sói.
Eliot: Mua ba con sói ở đâu?
Thư kí A: !!!!!
Thư kí B: Anh có bạn gái rồi? Có khi nào? Bao nhiêu tuổi? Sao anh có bạn gái trước cả tôi?????????
Thư kí C: Không có khả năng! Chú mới 24 tuổi, non choẹt như vậy làm sao có cô nào để ý? Khai mau, chú dùng phương pháp nào?
Thư kí A: Anh khuyên chú, tuổi trẻ nên nghĩ đến công việc đừng nên yêu đương. Có thể hay không hỏi cô ấy xem có người bạn nào độc thân không?
.....
Làm loạn một hồi rốt cuộc cũng biết được điều cần thiết, Eliot vội vã chạy đi mua thật nhanh, anh còn cần giải quyết một số tài liệu nữa mới xong việc hôm nay.
______•-•______
Quay về với Daniil, gã sớm nhấc bổng Lương Hiền rồi ôm nàng đặt xuống chiếc giường êm ái. Quần áo nàng đã sớm không còn chỉnh tề, áo sơ mi được tháo hết cúc, áo ngực cũng không biết rơi ở nơi nào để lộ bầu ngực căng tròn no đủ. Hai đầu ngực cương cứng, khuôn mặt ý loạn tình mê, say đắm trong nhục dục khiến gã không thể hận mà đem nàng nuốt xuống bụng.
Nụ hôn rơi xuống cổ, du đãng khắp người nàng rồi dừng lại ở đôi gò bồng đào. Gã mút mát như đứa trẻ thèm sữa mẹ,chốc lát lại đưa lưỡi liếm quanh nó. Cánh tay thì xoa nắn bên còn lại, gảy gảy hạt ngọc tạo nên từng đợt khoái cảm.
Qua từng nụ hôn, sự mút mát ở đầu ngực, hay sự kích thích mà cánh tay thô ráp Daniil mang lại làm cơ thể cô gái càng trở nên nóng ran, đôi chân không tự chủ được mà ngọ nguậy, kẹp chặt nơi dị thường ở hạ thể. Ngân nga tiếng rên nơi cổ họng, nàng khó khăn lên tiếng :
" Daniil...em nóng, nóng quá...em muốn...."
"Ngoan, chờ một lát, sắp được rồi ". Giọng nói gã trầm đục, đè nén thứ dục vọng dơ bẩn đang len lỏi khắp cơ thể. Gã muốn cô, nhưng không muốn có bất kỳ rủi ro nào xảy ra nên phải thật kiên nhẫn.
Tay gã len lỏi qua quần lót, vuốt ve nụ hồng xinh đẹp đang trở nên ướt đẫm. Cánh hoa mềm mại, ấm nóng thật muốn người khác trầm luân. Nhẹ nhàng tách cánh hoa ra, đưa từ từ hai ngón tay vào khuấy đảo nới rộng bên trong miệng huyệt. Gã chậm rãi ma sát nơi vách tường, mặc cho ngón tay bị cái miệng nhỏ hút chặt khiến túp lều của gã cương cứng khó chịu.
Từng cơn khoái triều tiến tới khiến Lương Hiền trở nên nhạy cảm hơn hết, đôi mắt mê ly đọng nước, nàng vô thức kẹp chân lại cố gắng kiềm nén mật dịch đang chảy ra khiến bàn tay người đàn ông ướt đẫm.
Gã thấp giọng vỗ về nàng, bàn tay thì không ngừng xoa nắn những nơi mẫn cảm, vuốt ve âu yếm nàng, làm nàng như bay bổng giữa thiên đường êm ái. Mang nàng chìm đắm giữa khoái lạc đê mê.
Nhưng lúc này gã đàn ông của nàng phải đang vật lộn với con tim và lý trí khi mà sự nóng bỏng của nữ thần trong lòng đang mời gọi. Khoảng khắc mà sợi dây lý trí của gã đang không ngừng lung lay thì tiếng chuông cửa vang lên như một vị cứu tinh, cứu gã khỏi con mãnh thú trong người đang cố tình xâm chiếm ý thức.
An ủi nàng thơ bé bỏng, gã đứng dậy bước vội ra phía cửa nơi mà thứ gã mong đợi. Eliot cũng nhanh chóng đưa chiếc hộp ra, lúc này anh mới nhìn rõ được dấu hôn đỏ chói cùng vết son lem từ mặt đến cơ ngực của vị Tổng Thống. Không đợi chàng trai định hình, Daniil đã lên tiếng :
" Cảm ơn, làm phiền rồi. Nhớ đừng để cho ai biết đó". Xong rồi người đàn ông đóng sầm cửa lại gấp gáp quay về chỗ người thương, mặc cho chàng thư kí trẻ ngơ ngác.
Gã đã sớm không nhịn nổi sự khó chịu chịu ở hạ thể, vội vã giải phóng cự vật khỏi cái lồng gò bó. Cây gậy cương cứng ngóc đầu, cọ sát ở phía ngoài u cốc ẩm ướt. Cảm nhận được bóng hồng đã sẵn sàng, gã từ từ di chuyển cự vật tiến vào nhưng đi được một nửa hạ thân đã bị vách tường chật hẹp kẹp cứng.
Gã nhận thấy được sự chặt chẽ nơi hoa huyệt, hàng ngàn lớp mị thịt hút chặt như muối bẻ gãy cự long khiến gã toát mồ hôi hột. Lương Hiền cũng không khá hơn, sự xuất hiện của dị vật khiến thân dưới nàng khó chịu tê dại. Hoa huyệt co bóp, mật dịch trào ra như muốn xoa dịu sự khó chịu cho cả hai.
Daniil khó khăn di chuyển hạ thân ra khỏi u cốc, khi mà nàng tưởng rằng hắn rút ra đến nơi thì bất ngờ gã thúc mạnh nhét cả cây gậy to dài vào trong cơ thể nàng. Cơn đau như muốn xé toạc nàng ra làm đôi mặc cho nãy giờ Daniil đã dạo đầu cho nàng rất tận tình. Nàng đau đớn cào lên tấm lưng săn chắc, nức nở bật khóc:
"Đau...Đau quá.."
"Đi ra.... Đi ra ngoài, không muốn...không muốn nữa...."
"Xin lỗi em, ngoan đừng khóc... Sẽ không đau nữa đâu, tôi hứa ".
Gã hiện tại cũng rất chật vật, người thương gã chặt quá, nếu không phải gã kiên định thì đã sớm tước vũ khí đầu hàng rồi. Hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cô gái, Danii âu yếm nàng dùng sự khoái lạc làm dịu đi cơn đau ở phía dưới.
"Thả lỏng nào, em muốn kẹp gãy hạnh phúc đời em hay sao?"
"Đừng nói nữa... Ummm"
Không biết là dưới tác dụng của thuốc hay sự vỗ về của Daniil, Lương Hiền rất nhanh không còn cảm thấy đau mà thay vào đó là sự tê dại của kích thích.
Gã cũng biết được nàng đã thích ứng được, nhẹ nhàng di chuyển khuấy đảo bên trong hoa huyệt, sau đó tăng dần tốc độ khiến nữ nhân dưới thân không nhịn được mà thở dốc:
"Nhanh...nhanh quá, chậm..chậm một chút ".
Vờ như không nghe được những gì nàng nói, cự vật vẫn không ngừng ra vào khiến huyệt động căng chặt ửng đỏ. Động tác càng lúc càng nhanh, cánh hoa theo nhịp mà co dãn đem theo dòng khoái cảm từng đợt tấn công lý trí của cô gái. Từng đợt tê rần sung sướng từ bên dưới kết hợp với sự chi phối của môi lưỡi giao thoa làm nàng thấp giọng rên rỉ:
"Daniil đừng mà, chậm một chút...một chút thôi..."
"Ừm, biết rồi mà, tôi sẽ cố em yên tâm".
Nói vậy nhưng động tác của gã vẫn không chậm đi chút nào, thậm chí có xu hướng tăng nhanh làm Lương Hiền như muốn bay bổng khỏi thân xác.
Mò mẫm thân thể nàng được một lúc, gã bắt đầu tấn công vào những nơi nhạy cảm đưa cả hai đắm chìm trong dục vọng.
Đến khi bản thân nàng không chịu được nữa, hoa huyệt liên tục co bóp siết chặt rồi phun ra dòng mật dịch trong suốt pha trộn cùng chút vẫn đục. Cơn cao trào đi qua như muốn hút hết sức lực của cô gái khiến nàng buông lỏng hết thảy mà cảm nhận khoái hoạt.
Giờ đây hạ thân hai người là một mớ lầy lội nhớp nháp, nàng mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng nàng dường như bỏ qua cảm nhận của gã đàn ông nào đó. Không buông tha cho bóng hồng xinh đẹp, gã lật người nàng lại nâng cao bờ mông nhỏ nhắn đối diện với mình, sau đó tách nhẹ cánh mông tiếp tục cho một đợt dã chiến.
Lương Hiền lúc này mềm nhũn người, mặc cho Daniil tàn phá. Nàng chỉ thấy từng đợt kích thích như muốn đánh tan ý thức của mình.
Nàng hiện tại như làn nước, mềm mại và dịu nhẹ cùng hắn hòa làm một. Cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau hòa vào bản tình ca đày ái muội. Cả hai như những con thú âu yếm muốn nuốt trọn hơi ấm của đối phương, khiến người đối diện khắc sâu vào trong tâm trí. Tình yêu? Khoái lạc? Giờ đây quyện lại với nhau không thể phân biệt. Rốt cuộc đây cũng là lúc gã và nàng giải tỏa hết nổi niềm của mình qua hành động.
Cả căn phòng như nóng lên qua cảm xúc cũng như tâm hồn của đôi lứa.
Không biết làm bao lâu, cũng không còn nhớ rõ nàng và gã đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Nàng chỉ biết khi, người đàn ông thõa mãn mà bắn ra trong nàng được chiếc ba con sói hứng trọn thì cũng là lúc ý thức nàng biến mất.
______°v°_____
Daniil nhìn người con gái vì kiệt sức mà ngất đi chỉ biết thở dài. Anh bế cô lên bước vào phòng tắm, kì cọ cẩn thận người trong lòng như món đồ thủy tinh cần nâng niu, sơ sẩy một chút liền hỏng mất.
Để cô ngâm mình một lúc anh bắt đầu dọn dẹp mớ chiến tích của mình. Thú thật anh hôm nay có vẻ hơi quá trớn làm cô mệt lừ, lần sau có lẽ bên rút kinh nghiệm. Vị Tổng Thống nào đó nghĩ thật đơn giản.
Khoác cho cô chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, vuốt ve làn tóc dài êm ả, anh ôm trọn cô vào lòng. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dài sau một ngày mệt mỏi.
___________@_@_____________
Ai mang omo đến tẩy sạch não của sốp điiii, đen quá trời đen rồi :<
Sốp mong cả nhà đừng kì thị đầu óc đen tối của sốp, người quen thì giả mù đi nhá.
Nhớ vote cho sốp nhaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top