Oneshot 1.5

Ngày diễn ra cuộc họp Liên Hợp Quốc, các nguyên thủ quốc gia đã tề tựu một cách đông đủ tại Mahattan. Cuộc họp diễn ra lúc 9h sáng, ai nấy đều bận rộn để chuẩn bị cho sự kiện lần này, nó mang tầm quan trọng để giải quyết các nguy cơ và khắc phục những vấn đề của toàn nhân loại về việc sống còn của Trái Đất.

Lương Hiền đang xem xét lại văn kiện cho cuộc họp, lần này cô cần kí vài hiệp định với các quốc gia khác để gia tăng nền kinh tế cho nước nhà. Công việc bận rộn khiến cô dạo gần đây phải tăng ca liên tục, đến nỗi Lương Tố còn bực dọc thay cô. Tuy nhiên điều này không khiến cô nản lòng, công việc của quốc gia mà cô rất sẵn lòng làm hết sức.

Đã đến giờ họp rồi, lãnh đạo các quốc gia cũng chậm rãi xuất hiện. Lương Hiền hôm nay ngoại trừ thay đổi chiếc quần bó sát thành váy đuôi cá màu đen xẻ tà ra thì trang phục không khác thường ngày là bao. Áo sơ mi trắng ôm trọn thân trên khiến đường cong mềm mại như ẩn như hiện, cặp đùi ngọc lấp ló qua khe váy càng tăng thêm sự trưởng thành quyến rũ cũng không kém phần nghiêm túc thanh lịch.

"Bóng hồng của Việt Nam hôm nay càng rực rỡ hơn mọi ngày đó nha~".

Giọng nói nữ tính, ma mị tràn ngập trêu chọc này là của chủ tịch Điện Ngân Ưng, theo sau là thư ký cùng đoàn ngoại giao Trung Quốc. Một năm qua phong cách của cô ấy vẫn không thay đổi chút nào, chiếc váy dài cắt xẻ táo bạo lộ hai vai, cổ áo khoét sâu xuống tận rốn. Phần chân váy cũng xẻ cao hiện ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Đúng là mĩ nhân mà, dù thời gian trôi qua bao lâu thì cô ấy vẫn đẹp như ngày nào. Đoán chừng tuổi của Điện Ngân Ưng cũng xấp xỉ bà cô ấy chứ - Lương Hiền thầm nghĩ.

" Chủ tịch Điện cứ khéo nói đùa, làm sao đẹp bằng cô chứ. Dạo gần đây quan hệ hai nước đang dần tốt đẹp hơn, vẫn mong chủ tịch Điện chiếu cố nhiều hơn".

"Ôi chao, nói đến chiếu cố tôi còn phải nhờ cô nhiều hơn đấy. Thằng nhóc Khôi Tích Dịch mấy hôm nay cứ bám theo bé Tố nhà cô, nói cái gì mà công việc quan trọng ảnh hưởng đến một đời người, tôi nghe chỉ biết đâu nhức đầu day trán, nói mãi không chịu bỏ được cái tính ham vui. Mong cô để ý nó nhiều chút hộ tôi với".

"Cô yên tâm, để ý là điều tất nhiên rồi nhưng tôi vẫn không thích thằng bé đó chút nào".

Cô làm sao quên được, sau khi sang Nga học tập hơn 1 năm, đến lúc quay trở về cô được chiêm ngưỡng tuyệt kĩ của em gái mình: câu trước hỏi thăm bố mẹ, câu sau hỏi thăm cả dòng họ nhà người ta. Nghe con bé chửi mà cô ngớ cả người, vất vả lắm mới sửa lại được cái thói đó ( giờ vẫn nói nhưng tần suất ít hơn).

Sau này hỏi thăm mới biết được toàn bộ tinh hoa này là do thằng nhóc nhà hàng xóm chỉ dạy cho. Hai đứa này còn thường xuyên rủ nhau trốn học đi chơi, đánh nhau, cãi cọ, túm lại là thành phần bất hảo cần được chia rẽ gấp.

" Thẳng thắn thật đó, cô đúng là rất đáng yêu mà". Điện Ngân Ưng đưa tay che miệng cười, đứa cháu của cô cô nhiều lúc còn không ưa được chứ đừng nói con gái nhà người ta, thế nên cô hoàn toàn không bất ngờ khi Lương Hiền không thích thằng nhóc.

Hai người trò chuyện một lúc cũng đến phòng họp. Đến nơi thì cô thấy Daniil Valkov đã ngồi đó từ lúc nào, bên cạnh là chỗ ngồi của cô. Daniil là người cất lời trước:

"Lương Hiền, chào em. Buổi sáng tốt lành."

" Ngài Valkov, buổi sáng tốt lành."

"Chà chà, tôi còn ở đây đó, sao không ai chào hỏi tôi thế này". Giọng Điện Ngân Ưng cùng lúc cất lời khiến mọi người chú ý.

Tổng Thống Mỹ - Ngài B.D.Stonefeller cũng nhanh chóng tiếp lời:

"Cô nghĩ mình là ai, cái điệu bộ ngang ngạnh của cô nhìn là phát ớn, ai muốn chào hỏi cô."

"Xa xa đã nghe tiếng chó sủa ồn muốn chết, không ngờ lại là ngài Stonefeller đây, xin lỗi nhé". Nói rồi Điện Ngân Ưng ra vẻ ngoáy ngoáy lỗ tai, bộ dạng chán ghét bỏ không hề có ý định như muốn xin lỗi.

"Cô Điện nói đùa, so về vấn đề này cô phải lợi hại hơn tôi không biết bao nhiêu lần". Tổng Thống Stonefeller cũng không yếu thế lên tiếng đáp lời.

Cãi cọ một hồi mãi đến khi Tổng Thống Na Uy - ông William Svalbard lên tiếng mới dừng được cuộc đấu khẩu.

" Mọi người bắt đầu họp được rồi, đừng vì hiềm khích mà tranh cãi, sau cuộc họp thích làm gì thì làm ". Tổng Thống Anh - Joshua Evans bực mình lên tiếng.

Như mọi năm, sau khi tổng kết tình trạng và sự sống của trái đất thì mọi người cùng đưa ra giải pháp. Vấn đề môi trường được đưa ra những lệnh giới nghiêm cao nhất, toàn cầu đang chung tay tái thiết lại mội trường sống. Đất liền được phủ xanh với tốc độ cao, vùng biển cũng như rừng rậm, nơi ở của các loài sinh vật đang dần được cải thiện, diện tích rừng tăng nhanh so với năm ngoái. Nhưng vẫn còn một số tệ nạn hoành hành, đang cần giải quyết gấp.

Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng, các quốc gia hết công kích nhau vấn đề này đến vướng mắc nọ. Nhất là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga, họ cãi nhau không trật câu nào. Bên này kháy đểu bên kia, Dainill Valkov vừa mở lời thì cả ba đã bắt đầu chiến, tiếp đó là kéo hết các nước xung quanh vào, không một ai thua ai, kỹ năng ngoại giao đạt đến thượng thừa. Chưa gì đã dấy lên một hồi gió tanh mưa máu, mãi khi Gaia lên tiếng mới dứt được tranh cãi. Cuối cùng sau một hồi đấu khẩu trên bàn làm việc mới đưa ra giải pháp khiến ai cũng vừa lòng, cuộc họp cũng đến hồi kết ai nấy đều mệt nhừ người.

Tất nhiên ngày hôm ấy vẫn chưa kết thúc một cách dễ dàng, mọi người được 3- 4 tiếng nghỉ ngơi chờ đến khi tiệc tối bắt đầu. Đây mới là nơi để các nước đề cao tình hữu nghị thông qua các cuộc chào hỏi xã giao và tiến tới các hiệp ước quan trọng. Lương Hiền đương nhiên cũng rất chú trọng bữa tiệc này, Việt Nam những năm tới có phát triển vượt trội được hay không thì không thể thiếu được sự giao thương và ủng hộ của các nước, bởi vậy ngoại giao rất cần thiết.

-------

Nói là chuẩn bị thế thôi, nhưng Lương Hiền ngoại trừ trang điểm đậm thêm một chút thì không có gì thay đổi cả. Không phải cô không có lễ phục phù hợp, mà cô nghĩ ăn mặc như vậy đã là rất hợp lý rồi. Cô không muốn di chuyển trong bữa tiệc với bộ váy dài đầy bất tiện hay những chiếc váy bó sát cơ thể khiến cô khó khăn trong việc ăn uống xã giao.

Bữa tiệc bắt đầu sau khi ngài B.D. Stonefeller đọc bài phát biểu. Cô cũng nhanh chóng tiến hành chào hỏi với lãnh đạo các nước, trò chuyện một hồi thì Tổng Thống Canada - ngài Samuel Fischer, ngỏ ý muốn hợp tác cùng Việt Nam tiến hành giao thương lâu dài. Gặp được thị trường tiêu thụ lớn như Canada dĩ nhiên Lương Hiền rất vui, cô hoàn toàn chú tâm vào chuyện này mặc kệ mọi người mà cười đùa với Samuel.

Bên này Daniil Valkov đang cau mày khó chịu khi nhìn thân ảnh người con gái nhỏ bé đang vui vẻ với người khác mà quên mất rằng Nga cũng là một quốc gia với thị trường tiêu dùng rộng rãi, thậm chí vượt qua cả Canada cùng các quốc gia khác. Ấy vậy mà cô ngang nhiên quên mất anh, thậm chí không thèm chào hỏi, cô có thành kiến với bản thân anh đến thế à?

Tổng Thống Mĩ cũng thấy việc này rất không ngại xỏ xiên hai câu.

"Ôi chao, xem ai đang đứng đây nào, à thì ra là ngài Valkov. Sao ngài không lại chào hỏi chủ tịch Lương mà đứng đây hằn học thế?

À xin lỗi, quên mất hai người có gì đâu mà chào hỏi. Xem trí nhớ tôi này.

Cẩn thận nếu không rơi mất người thương vào tay kẻ khác đó nhaaaaaaaaaaaa~".

Tác hại của việc mập mờ chính là bây giờ bị nói khích nhưng không thể làm gì được, rất ứa máu. Daniil nhìn lão già đang cười hô hố kia mỉm cười một cách thân thiện nhất có thể rồi nói:

"Với cái tuổi của ông bình thường người ta không xuống lỗ thì cũng về ôm con bế cháu cả rồi, đâu còn ai rãnh rỗi đi khắp nơi gợi cho người khác muốn "chăm sóc đặc biệt " như ông đâu, lú lẫn là phải ". Nói rồi Danill quay người đi thẳng để lại người nào đó tức giận xì khói.

Chủ tịch Điện Ngân Ưng cũng lên tiếng châm chọc:

" Tôi thấy Daniil nói đúng đó, lão già".

"Sao bằng cô được, lão phù thủy".

__________________________________

Cùng lúc đó, sau khi tạm biệt Tổng Thống Canada vì ngài ấy có việc bận, Lương Hiền vẫn tiếp tục buổi tiệc. Đang lúc cô khát nước thì phục vụ mang cho cô một ly nước ép chanh, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cảm ơn phục vụ rồi uống hết ly nước ấy. Bấy giờ cô mới sực nhớ ra vệ sĩ của mình hình như đã biến mất đâu đó. Cô thầm nghiến răng, sơ sẩy rồi! Lúc nãy vui quá nên không chú ý, cô cũng đoán được ly nước này có 7-8 phần có vấn đề. Cô toát mồ hôi lạnh trong lòng.

Đứng im một lúc, tránh để kẻ thù nghi ngờ, cô lén lút ấn kích hoạt thiết bị báo tin ở eo, giờ cô chỉ hi vọng người của bộ đội cảnh vệ sẽ đến kịp thời.

Lương Hiền tỏ vẻ không sao được một lúc thì có vẻ mấy tên này không còn kiên nhẫn, một trong số bọn chúng còn giả vờ làm vệ sĩ của cô muốn đưa cô ra khỏi sảnh tiệc. Cô biết nếu bây giờ phản kháng là hoàn toàn không khôn ngoan, đột nhập được vào đây không lý nào chúng không có kế hoạch. Làm loạn chỉ sợ mất cả chì lẫn chài. Thế nên cô đành giả vờ không biết gì mà đi theo bọn chúng.

Theo những gì mà cô quan sát nãy giờ, kẻ địch gồm 4 tên, trong đó có vẻ tên đeo khuyên tai bạc là kẻ cầm đầu.

Bọn chúng dẫn cô đến một căn phòng nhỏ, tên đeo khuyên tai nói với cô:

" Chủ tịch Lương, có người muốn nói chuyện với cô một chút, xin cô vui lòng chờ".

Lương Hiền bày ra vẻ mặt khó chịu đáp lời:

" Tôi hiện tạo rất không khỏe, có gì bảo người đó mai hãy nói".

"Chủ tịch à, cô có vẻ không hiểu tình trạng hiện tại của bản thân nhỉ, cô không có quyền từ chối ".

" Mấy người có ý gì?" - cô vẫn giả ngu, cố câu kéo thời gian chờ cứu viện.

"Từ từ rồi sẽ biết, không vội không vội" - Tên đeo khuyên trả lời.  Sau đó quay sang nói nhỏ với đàn em:

" Chúng mày chăm sóc chủ tịch Lương cho thật tốt, nếu làm người bị thương thì đừng trách tại sao, người đó rất coi trọng cô ta"

Mấy tên đàn em nghe vậy thì cưỡng chế trói cô lại để cô ngoan ngoãn nằm trong góc phòng.

Đợi tên đeo khuyên bước ra khỏi phòng, cô mới đánh giá nơi này. Căn phòng rộng lớn khá sang trọng, chắc chắn tên này có bối cảnh không thấp, trong phòng có  2 tên túc trực canh gác cảnh giác với xung quanh.

Lương Hiền cảm thấy hơi đuối sức, thứ nước lúc nãy chắc đã phát huy tác dụng. Cô ép cho bản thân tỉnh táo, nếu giờ buông lỏng thì hoàn toàn đi tong. Cô thật muốn xem người khiến cô ra nông nổi này là ai mà bên cạnh đó cơ thể cô càng ngày càng khó chịu, phải đánh  nhanh thắng nhanh bảo toàn bản thân quan trọng hơn.

Minh Ngọc lúc này sắp cuống cuồng chết rồi, cô mới đi vệ sinh một chút nhưng không biết đường, có nhờ 1 tên dẫn cô đi nhưng tên phục vụ ấy cứ lầm đường mãi, đến lúc quay về thì đã không thấy cô chủ đâu. Nếu cô chủ có mệnh hệ gì, có trăm cái mạng cô cũng đền không nổi.

Cũng may lúc này đội cảnh vệ liên lạc được với cô, họ báo là đã tìm được vị trí của Lương Hiền tuy nhiên xung quanh khu vực đó là cục an ninh Hoa Kỳ họ không dám manh động. Bất cẩn chút là dấy nên nghi ngờ, giải quyết rất phiền phức. Còn báo cho bên lãnh đạo Hoa Kỳ thì kiểu gì cũng tạo ra mớ hỗn loạn hay thậm chí có người của địch trà trộn vào, lúc đó an nguy của chủ tịch cũng khó bảo toàn.

Lúc Minh Ngọc đang định liều mình đánh lạc hướng cục an ninh thì phía cảnh vệ báo tin: cục an ninh đã dời vị trí, nghe nói có sát thủ đột nhập ở phía Đông. Mọi người nhân cơ hội lẻn vào theo phía Tây. 

Lương Hiền cũng đã nhận được tin thông qua thiết bị ở eo rung lên thành mã code. Cô cũng yên tâm phần nào, tuy vậy cảnh giác thì không hề nới lỏng.

Mấy tên áo đen này cũng đang sốt ruột vì mãi mà người chưa đến, cô biết được qua khẩu hình miệng của chúng. Có lẽ chuyện này sắp kết thúc rồi.

Nhân lúc nội bộ bọn họ lục đục, cô lấy lưỡi dao mỏng giấu ở góc tay áo cắt dây cởi trói, khi một tên ra ngoài xem tình hình tên còn lại  mất cảnh giác cô nhân cơ hội đánh úp hắn, hắn bị tập kích bất ngờ lấy tay ra đỡ, kết quả là bị gãy tay trái, cơn đau ở tay khiến hắn phát điên. Tên này cũng không đơn giản, hắn rút kìm điện muốn chích cô nhưng may mắn, cô tránh kịp mà cũng không ổn cho lắm, cơ thể cô đuối lắm rồi. Gắng hết sức cuối cùng, cô muốn kết liễu hắn bằng một cú chí mạng tuy nhiên có vẻ không cần cô ra tay.....

"Choang"

"Phập"

Viên đạn bay từ ngoài của sổ, xuyên qua lớp kính, ghim thẳng vào đầu tên áo đen. Tên còn lại nghe thấy động tĩnh liền lao vào thì đồng bọn của mình đã chết. Bên ngoài là tiếng bị cảnh vệ bao vây, cảm thấy không còn đường lui hắn liền rút súng chỉ thẳng vào Lương Hiền, nhưng chưa kịp làm gì cũng bị đạn ghim chết.

Cảnh vệ thấy tiếng súng cũng lao vào. Thấy tình hình đã giải quyết xong, bên cục an an ninh cũng sắp quay trở lại mặc dù có chút nghi ngờ là ai đã giúp đỡ cơ mà thời gian cấp bách họ nhanh chóng dọn dẹp hiện trường và đưa chủ tịch của họ đi.

Bên này, Daniil ném cây súng bắn tỉa vào tay trợ lý rồi bình thản quay người rời đi như việc vừa rồi không liên quan đến anh. Đúng vậy, Daniil đã cho người đánh lạc hướng cục an ninh, cũng là người đã giết chết hai tên sát thủ. Hai tên tham gia bắt Lương Hiền cũng bị anh dẫn dụ rơi vào tay cảnh vệ Việt Nam, chắc giờ này đang trong phòng thẩm vấn rồi.

Tất cả đều nhờ anh để ý Lương Hiền từ đầu buổi đến giờ, cũng kịp thời phát hiện cô gặp nguy. Daniil thầm cảm thấy khá may mắn vì mình chú tâm đến cô nếu không chắc là anh hối hận chết mất.

Còn trợ lý của anh thì toát mồ hôi hột, Tổng Thống của họ vô phương cứu chữa rồi!!!. Nếu để bên Hoa Kỳ biết thì phiền phức to, tối nay anh lại phải tăng ca. Quá thảm!! Yêu cầu tăng lương, nhất định phải tăng lương!!

___________._._____________

Phía Lương Tố, sau khi chắc chắn chị mình an toàn cô mới yên tâm phần nào. Phần còn lại thì đang lo lắng cho Khôi Tích Dịch - người đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh.

          ____3 tiếng trước___

" Tích Dịch, ngươi chắc chắn là nơi này?"

" Tiểu Tố à,ngươi đừng có nghi ngờ ta thế chứ. Dù sao ta cũng là lão đại phái Bạch Nga đó, tin tưởng chút được không? ".

" Ai thèm quan tâm cái bang phái bạch bạch hắc hắc của ngươi, nếu đã chắc chắn thì phái con ruồi trinh thám này xem tình hình nào".

Vừa nói Lương Tố vừa hí hoáy thử món đồ chơi vừa thí nghiệm xong này. Cái này khiến Khôi Tích Dịch cũng tò mò không kém, thế là cả hai tụm đầu lại nghịch ngợm.

Nơi cả hai đang ngồi cách trụ sở bí mật của Nguyễn Kiệt khoảng 3km, khoảng cách khá an toàn thích hợp điều tra và bỏ chạy khi cần thiết.

" Oáp ~ Tiểu Tố à, ngươi xem hoài sao không chán vậy, ta sắp buồn ngủ chết rồi nè ". Khôi Tích Dịch ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng.

"Yên nào, nãy giờ mới được 30 phút thôi, đừng than ngắn thở dài nữa ".

" Kệ ngươi đấy, ta ngủ trước đây". Nói rồi Khôi Tích Dịch nằm ườn ra cạnh Tố, nhưng thấy cô không để ý đến mình nên to gan gối lên đùi cô mà ngủ.

Nhắm mắt chưa được 15 phút Tố đã vồ người gọi Khôi Tích Dịch dậy.

"Nhìn màn hình kìa!"

Trên màn hình máy tính kết nối với con ruồi theo dõi là hình ảnh một căn phòng kín, khắp các bức tượng treo đầy ảnh và các tờ giấy ghi chú. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu người trong các bức hình đều là chị của cô- Lương Hiền.

Cảnh tượng quá mức kinh hãi, đến cả Khôi Tích Dịch đang ngái ngủ cũng phải thốt lên hai từ : "Biến thái".

Bỗng dưng cửa phòng mở ra, người đàn ông mặc áo đen đi giày da bước vào. Tên này khỏi phải nói chính là Nguyễn Kiệt, Lương Tố liếc mắt đã nhận ra hắn. Có vẻ như hắn đang nói chuyện với ai đó, vẻ mặt khá tốt. Cô điều khiển cho ruồi trinh sát lại gần, giữ khoảng cách và tìm vị trí an toàn. Tiếng nói chuyện của Nguyễn Kiệt vọng qua bộ đàm:

"Chúng mày bắt được cô ta chưa? "

"Được rồi à? Thế thì tốt, chúng mày yên tâm, người của tao đã ở đó từ trước rồi. Cứ theo kế hoạch mà làm".

Lương Tố cũng ngờ ngợ đoán được người mà Nguyễn Kiệt nhắc đến là ai. Cô biết rằng chị mình đang gặp nguy hiểm, lúc này một bàn tay đặt lên vai cô trấn an:

"Bình tĩnh, quan sát tiếp tình hình thế nào đã".

Sau một hồi do thám, Lương Tố cũng rút ra được vị trí của đám tay sai Nguyễn Kiệt, cô gấp rút báo tin cho bộ đội cảnh vệ. Hai bên sau một hồi thảo luận thù đưa ra đối sách:

Cô sẽ phối hợp dò la thông tin, nếu cần thiết sẽ phải ngăn đám người Nguyễn Kiệt đến trụ sở.

Bộ đội cảnh vệ sẽ lần theo thông tin cô cung cấp, tóm gọn đám tay sai của Nguyễn Kiệt.

Sau khi thống nhất ý kiến hai bên gấp rút thực thi giải cứu Chủ tịch nước.

Khôi Tích Dịch chỉ biết chống cằm nhìn cô gái trẻ bận rộn, biết sao được, anh có hiểu cái mô tê gì đâu. Bây giờ anh chỉ biết cô nói gì mình làm nấy mà thôi.

           ~~~~      ~~~~~    ~~~~     ~~~~~

Đang lúc chán nản nhìn màn hình vi tính thì Lương Tố đột ngột kéo anh dậy. Có vẻ bên đó đã khống chế thành công đám người của Nguyễn Kiệt. Cô gái trẻ bẻ bẻ khớp vai, giọng điệu kích động.

"Đi, ta dẫn ngươi đi đánh người ".

"Ngươi chọn đúng người rồi Tiểu Tố, đánh người là nghề của ta".

Nói rồi anh vác đao lên, cùng Lương Tố sẵn sàng dạy cho tên đó một bài học.

Hai người họ đơn thương độc mã chặn xe Nguyễn Kiệt, khiến xe phanh gấp lao vào gốc cây.

Nguyễn Kiệt sau khi nhìn rõ là ai thì bắt đầu lên tiếng, giọng điệu có vẻ khá hốt hoảng :

"Lương Tố tiểu thư cô đang làm gì vậy?".

" Bớt lắm lời đê, làm gì á hả? Làm gỏi ngươi đó". Khôi Tích không kiên nhẫn lên tiếng.

Nói rồi anh lao lên cầm đao chẻ đôi đầu xe. Đám vệ sĩ của Nguyễn Kiệt thấy tình hình không ổn cũng xông vào đánh nhau bảo vệ chủ nhân.

Lương Tố cũng đâu bỏ qua dễ dàng như thế, cô nhân lúc Khôi Tích Dịch đang giao chiến với đám vệ sĩ liền tập kích phía sau Nguyễn Kiệt.

Vệ sĩ của hắn cố hết sức để ngăn hai người lại, nhưng người bình thường làm sao đọ được với anh hùng đại diện. Đã thế còn là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Khôi Tích Dịch.

Chẳng mấy chốc đám vệ sĩ đã ngã gục, chưa cần dùng đến sức mạnh cộng hưởng tế bào. Trận chiến quá chênh lệch về thực lực kết thúc nhanh gọn.

Đang lúc bàn giao đám người Nguyễn Kiệt cho cảnh vệ thì một tên trong bọn chúng vùng ra bắn một phát súng về phía Lương Tố. Khôi Tích Dịch gần đó đã kéo cô ra sau, hứng trọn viên đạn của tên đó, viên đạn xuyên qua bụng, khiến anh bị mất máu quá nhiều. Kết quả là hiện tại đang nằm ở bệnh viện, Lương Tố cũng rất sốc, không ngờ tên đáng ghét nhà bên lại cứu cô. Cô thầm cầu mong hắn không sao, dù biết hắn sở hữu tế bào Theseus vết thương sẽ khôi phục nhanh hơn nhưng cô vẫn rất sốt ruột.

Khi Khôi Tích Dịch tỉnh lại thì thấy Lương Tố đang nằm gục ở giường anh, thú thật anh không phải bị mất máu  dẫn đến hôn mê mà là khi ấy buồn ngủ xíu nên chợp mắt chút thôi. Chứ mấy cái vết thương này đối với anh như muỗi đốt ấy.

Nhưng anh nhìn người con gái vì lo lắng cho anh thế này vẫn cảm thấy có chút tội lỗi, tất nhiên tội lỗi gì đó đều bị ném ra sau đầu khi anh nghĩ đến sẽ lợi dụng vết thương của mình và lòng thương cảm của Lương Tố để chọc ghẹo cô nhóc.

______________________________________

Sốp thề, không phải sốp lười đâu. Tóp tóp nó cuốn thật nhaaaaa.

Hôm nay mất điện, huhuhu, mất 3 ngày liền. Thế là sốp giờ chỉ biết gõ chữ thuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top