Oneshot 1.4

" Lương Hiền, em đang trốn tôi đấy à?"

" Không có, làm gì có chuyện đó, anh nghĩ nhiều rồi ".

  " Vậy sao." Daniil nhìn Lương Hiền một lúc rồi trầm ngâm nói.

" Chắc là tôi nghĩ nhiều thật, tôi tưởng em ghét tôi rồi cơ chứ". Anh nói với giọng rất nhẹ, với giọng điệu này khiến Lương Hiền cảm thấy chút tội lỗi, cô chỉ muốn tránh mặt anh chứ không hề muốn anh hiểu lầm.

  "Không có đâu ".

  " Vậy là em thích tôi sao? "

Lại một câu hỏi đột ngột khiến Lương Hiền sững người, ấp úng mãi mới trả lời được.

  " Thích, g-giống như ... kiểu.. tình bạn. Ừm, thích anh như kiểu bạn bè".

Daniil có chút không vừa ý với câu trả lời của cô nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười, nói không hề khoa trương chứ nụ cười ấy mang theo cảm giác ấm áp dễ chịu tựa như nắng nhẹ đầu xuân, rạng ngời tỏa sáng.

"Th-Thìch,.... thịch "

Tiếng con tim lỡ nhịp, tiếng mũi tên tình ái lao thẳng xuyên qua trái tim cô, cô dường như cảm nhận được thiên thần tình ái đã để mắt đến mình rồi.

Rõ ràng đã tự dặn lòng không nên động tâm nhưng con tim lại không theo lý trí, hết lần này đến lần khác rung động vì một người. Rõ ràng tình yêu này nếu nảy nở sẽ mang lại nhiều phiền phức cho cô, nhưng lại không thể khống chế được cảm xúc, muốn cuốn sâu vào vũng lầy, muốn trụy lạc cùng cảm xúc mang tên "ái tình".

Cô nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại bình tĩnh đến lạ, nếu không phải vành tai hơi ửng đỏ thì dám cá không ai nghĩ cô đang ngại ngùng. Phải mất một lúc giọng cô mới cất thành lời:

"Không ngờ anh lại để ý đến cái nhìn của tôi về anh như vậy đấy, thật khiến tôi cảm động đó nha". Cô nở nụ cười tiêu chuẩn, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Thật sự cô không muốn bị thất thố trước người mặt này.

Daniil nghe như vậy cũng không khó chịu, anh nhàn nhạt cất lời:

"Ừm, vinh hạnh cho tôi".

Bầu không khí trôi vào khoảng lặng, bấy giờ ai cũng che giấu nỗi niềm của bản thân nhưng không gian yên tĩnh và được đứng cùng nhau như vậy cũng khiến hai người nào đó thỏa mãn.

Thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn dù sắp đến buổi trưa, có lẽ tuyết sắp rơi rồi. Lương Hiền xoa xoa bàn tay ửng đỏ vì lạnh thì bỗng nhiên bị một chiếc áo khoác trùm cả người cô lại. Ngước nhìn Daniil cô thấy vẻ mặt anh nghiêm túc nhắc nhở :

" Trời bắt đầu trở lạnh rồi, em ra ngoài chú ý mặc nhiều một chút, đừng để bản thân bị cảm."

" Biế-t rồi, cảm ơn anh. Cũng không còn sớm nữa tôi xin phép" Nói xong cô liền bước nhanh ra xe để trở về dinh Tổng Thống.

Minh Ngọc đang call video với Lương Tố cũng vội vã cúp máy chạy theo.

Còn về phần Lương Tố, cô đang giật giật khóe miệng rất muốn tuôn ra những tinh hoa vũ trụ nhưng lại nhìn thấy ông nội đang nói chuyện nghiêm túc với chủ tịch Điện Ngân Ưng về vấn đề của cô nên đành nhịn xuống. Càng nghĩ càng tức, chị của cô mới đi có vài tháng thế mà có con gấu Nga nào đó muốn trộm chị cô đi mất rồi. Lương Tố giậm chân xuống đất, nhìn người mới cùng cô đánh nhau kia đang nằm ngả ngớn trên sofa ăn nho càng không vừa mắt. Thật muốn cho một đạp mà.

------

Lương Hiền sau khi trở về liền nhốt bản thân trong phòng, cô suy nghĩ rất nhiều. Cô biết mình đã động tâm nhưng thứ tình cảm này thực sự không cần thiết. Tình yêu đối với cô là một thứ rất xa xỉ, nó có thể làm chướng ngại cho cô sau này. Nhất là khi cô còn chưa ngồi vững được vào vị trí Chủ tịch nước.

Bản thân cô biết rõ, nếu muốn làm người đứng đầu một đất nước thì không nên để tình cảm chi phối. Phải học được cách khống chế cảm xúc của bản thân, đứng ở vị trí càng cao càng không nên để lộ điểm yếu. Bởi vậy chuyện tình cảm gì đó, nếu được thì không có là tốt nhất. Ông nội đã dạy cô ngay từ những ngày đầu khi muốn hướng cô vào con đường chính trị như vậy đấy.

  Lúc Lương Hiền còn đang rối rắm thì một cuộc gọi đã chặt đứt dòng suy nghĩ trong cô. Nhấc máy nghe thì một giọng nói hiền từ chậm rãi vang lên.

" Hiền hả, dạo này khỏe không con? Bà nhớ con quá".

" Bà nội, con cũng nhớ bà nhiều lắm. Đợi con một chút nữa thôi con sẽ về với bà".

" Con lại mệt nữa sao, giọng của con trông không ổn lắm. Bà đã nói con biết bao nhiêu lân rồi, làm việc cũng nên bớt chút thời gian chăm sóc bản thân. Con còn trẻ như vậy nhưng lại nhiễm cái thói tham công tiếc việc của ông nội con, thật không biết nói sao với hai người nữa ".

Nghe đến đây Hiền phì cười nhưng không nén được những giọt nước nơi khóe mi. Cô biết gia đình rất yêu thương cô, bởi vậy cô phải cố gắng bảo vệ gia đình, bảo vệ mọi người cũng như bảo vệ đất nước mà cô luôn yêu quý. Nếu như thứ tình cảm trong cô lúc này ảnh hưởng đến mọi người như vậy chẳng thà cô chặt đứt nó đi. Càng nghĩ nước mắt cô lại không kiềm được mà rơi xuống. 

Bà nội Lương cũng nghe được có gì đó không ổn cũng cất tiếng gọi:

" Hiền à, bà biết con vất vả nên có chuyện gì cứ tâm sự với bà, đừng cứ giấu nhẹm trong lòng. Con cũng biết mà, dù trời sập đi chăng nữa thì vẫn có bà ở đây chống lưng cho con. Con có mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa thì đối với bà con vẫn là nàng công chúa nhỏ cần được che chở. Bởi vậy đừng quá sức nha con."

Nghe đến đây Lương Hiền không nhịn được bật khóc thành tiếng, mọi uất ức mệt mỏi bấy lâu nay cô giữ trong lòng tuôn trào hết qua hai hàng nước mắt. Bà Lương cũng kiên nhẫn nghe đứa cháu gái bé bỏng khóc, bà biết cháu bà cũng rất vất vả.

Thú thực nếu là bà ngày xưa cũng chưa chắc làm được như con bé, mới 20 tuổi đầu đã suy tính chuyện quốc gia rồi, một gánh nặng đè lên vai người thiếu nữ nhỏ bé. Đôi lúc bà cũng từng nghĩ nếu con bé không sinh ra trong gia đình này, không sinh ra trong hoàn cảnh đất nước như này, liệu con bé có được như bạn bè cùng trang lứa vui vẻ quan tâm hôm nay mặc gì, ăn uống như thế nào mà không phải vất vả như này không. Nhưng biết làm sao đây, số phận chính là ngặt nghèo như vậy đấy.

Khóc được một lúc Lương Hiền cũng nguôi ngoai bớt được phần nào, cô thút thít kể cho bà nghe về những mệt mỏi của bản thân y như một đứa trẻ làm nũng cần được bà dỗ dành. Bà nội Lương cũng kiên nhẫn lắng nghe lời đứa cháu nói, hai người họ cứ như vậy trò chuyện hết cả buổi. Đến đoạn tình cảm đơn phương của mình cô nàng chỉ bẽn lẽn hỏi bà mình rằng:

" Nếu cháu thích một ai đó thì cháu có nên theo đuổi tình yêu của mình không bà? Cháu sợ lắm".

Bà cô cũng hiểu nỗi sợ của cháu gái mình là gì, bà nhẹ nhàng bảo rằng :

" Thích một người thì ta cứ hết lòng theo đuổi họ thôi, đó chính là tuổi trẻ đó. Nếu như thích một ai đó mà không quyết đoán theo đuổi thì sau này khi lo việc nước phải chăng con cứ chần chờ mãi không ra quyết định? Một ăn cả ngã về không, còn hơn giữ lại trong lòng rồi từ từ giết chết con tim".

Lương Hiền lúc này cũng có chút do dự, cô lên tiếng :

"Nhưng bà ơi, nếu nó ảnh hưởng... "

Chưa kịp để cô dứt lời thì bà cô đã nói:

" Không có gì là ảnh hưởng cả, chỉ sợ cháu chưa đủ can đảm mà thôi. Còn nếu cháu vẫn do dự thì bà bật mí cho cháu một bí mật nhé: ông bà ngày xưa cưới nhau không phải hoàn toàn là do chính trị đâu, vì thế không việc gì phải chần chừ hay buồn bã vì tình yêu của mình cả". Nói xong nà nội Lương cười khúc khích như muốn tạo thêm sự thoải mái cho đứa cháu của mình.

Lương Hiền nghe đến đây cũng như nhận ra điều gì, cô cũng có quyết định cho bản thân mình rồi. Như muốn chắc rằng bà biết mình ổn, cô mỉm cười đáp:

  "Cảm ơn bà, cháu hiểu rồi ạ. Cháu rất vui vì được tâm sự với bà như thế này. Nói thật cháu rất hạnh phúc khi bà mãi là chỗ dựa cho cháu."

" Con bé này, khách sáo gì chứ. Người nhà với nhau mà con phải như thế à."

" Hì hì, dù sao cũng cảm ơn bà yêu của cháu nhiều nha".

"Chỉ biết giỏi nịnh ".

Chợt nghĩ đến điều gì, Lương Hiền chần chờ một lúc mới mở lời :

" Bà ơi, chuyện vừa nãy bà có thể giữ bí mật cho cháu được không, cháu không muốn làm mọi người lo lắng, nhất là ông nội..."

"Xì, không cần cháu phải nói, chuyện bí mật của bà cháu ta cần gì phải kể cho lão già ấy nghe."

Lương Hiền phì cười, bà cô nhiều lúc vẫn trẻ con như vậy.

-----

Những ngày sau đó, Lương Hiền không còn tránh mắt Daniil nữa, cô chủ động hơn trong việc bắt gặp, nói chuyện thi thoảng còn mời Daniil đi ăn.

Daniil cũng dần quan tâm Lương Hiền nhiều hơn trước, đôi lúc con còn tỏ ra khá thân mật khiến thư kí hai bên giật thót tim. Tình cảm đi lên là thế nhưng dường như trong lòng hai người có một lớp ngăn cách khiến họ không thể nói ra được tâm ý của mình. Chính họ cũng hiểu đó chính là lớp ngăn chính trị, khi nào chưa vững gót trên vòng tròn này thì họ không thể nào thổ lộ tình cảm bản thân.

-----

Thấm thoát cũng hơn nửa năm nữa trôi qua, đã đến lúc Lương Hiền quay về nước. Khoảng thời gian qua cô cũng đã rất đắn đo có nên nói ra lòng mình hay không, nhưng nghĩ đến lời bà nói thì cuối cùng cô cũng muốn đánh cược một phen.

Trước ngày về nước cô hẹn anh đến khu vườn sau dinh Tổng Thống, đây là nơi họ gặp riêng nhau lần đầu. Nói cô ra đi không buồn là giả, vì suốt một năm qua cô cũng có chút tình cảm với xứ sở bạch dương này, tuy không thể so với quê hương đất nước nhưng rời  xa vẫn khiến cô man mác buồn. Hơn nữa lần này rời đi sẽ không biết qua bao lâu mới gặp lại nhau, cô và anh sẽ ra sao đây?.

Lúc Daniil đến thì Lương Hiền đang ngẩn người nhìn bầu trời được một lúc rồi. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, cô nhìn anh, hai người đối diện nhau, lúc này bao nhiêu cảm xúc cũng khó có thể cất thành lời. Mọi tâm sự, mọi cảm xúc, tình yêu đều nghẹn cứng nơi cổ họng. Lương Hiền tự trấn an bản thân, lấy hết dũng khí định mở lời thì một vòng tay to lớn ôm trọn lấy cô, siết chặt như sợ vuột mất thứ gì đó quan trọng. Anh nói với giọng khàn khàn rồi yếu dần:

"Làm ơn đừng nói gì cả, để tôi ôm em một lúc thôi, chỉ một lúc thôi....."

Lương Hiền đang định nói gì bỗng nhiên quên hết tất cả, những lời chưa kịp thốt ra đều bị nuốt xuống bụng. Cô dang hai tay ôm lấy người đàn ông trước mặt, như muốn trao trọn hơi ấm của mình cho anh. Cả hai người cứ như vậy đứng ôm nhau, bây giờ họ chẳng còn quan tâm bất kể thứ gì, dù sao đi nữa cũng là khoảng thời gian cuối cùng cứ mặc họ như vậy đi. Thư kí của cả hai cũng quay người để lại họ với không gian của riêng mình.

Phá tan khoảng không gian im lặng này, Daniil lên tiếng:

" Tôi bây giờ cái gì cũng không thể hứa cho em, chỉ có suy nghĩ ích kỉ này mong em có thể hứa với tôi: chờ tôi, khi nào ổn định mọi thế cục tôi sẽ đến tìm em và trao cho em những gì mà tôi có, dù là tính mạng này. Bởi vậy, làm ơn Lương Hiền, cầu xin em hãy chờ tôi".

Với giọng điệu khẩn thiết như vậy, Lương Hiền chỉ biết xuôi lòng đồng ý, hiện tại cô cũng không dám chắc mình có thể ngỏ lời mà không gặp khó khăn gì được không. Vậy nên cô sẽ chờ, chờ anh đến thực hiện lời hứa.

--------

Ngày về nước, đứng dưới sân bay là bóng hình cô thiếu nữ nhỏ bé đang tìm kiếm chàng trai nào đó đến tiễn mình với niềm hi vọng sẽ gặp nhau lần cuối.

Nhưng rồi, 3 tiếng nữa cất cánh mà anh chưa đến.

1 tiếng nữa trôi qua, không thấy bóng hình anh.

1 tiếng nữa....

Cứ như vậy, chỉ còn 15 phút nữa là máy bay sẽ bay trở về lại quê hương của cô. Anh vẫn không xuất hiện.

3...2....1.... Máy bay bay rồi, anh không đến....

Người con gái cứ hi vọng, rồi lại hi vọng chỉ mong người thương có thể đến tiễn mình, dù chỉ nhìn thấy bóng dáng của anh từ xa nhưng tất cả nhận lại chỉ là sự thất vọng tràn trề.

Anh không đến tiễn cô, điều này khiến tim cô như trì trệ không muốn đập tiếp. Cảm giác co thắt nơi sâu thẳm trong lòng như muốn dày vò cô khiến cô khó chịu không diễn tả thành lời. Rõ ràng hôm qua còn bảo cô chờ anh nhưng sao hôm nay lại không đến, nó khiến lòng cô chìm sâu vào đầm lầy, vùng vẫy mãi không thoát ra.

Dẫu tự dặn lòng là anh bận rộn chuyện gì đó, nhưng sự hụt hẫng như uất nghẹn nơi cổ họng khiến cô khó chịu lắm, thật muốn bật khóc lên cho khuây khỏa. Nhưng nghĩ đến mọi người sẽ  lo lắng cho cô thế nên phải nhịn xuống. Cô liên tục trấn an bản thân, sắp phải trở về rồi không được làm phiền mọi người, cũng không nên khiến gia đình cô lo lắng.

Minh Ngọc ngồi bên cũng không biết làm thế nào để an ủi cô chủ mình, chỉ đành rót nước đưa khăn và mong Lương Hiền mau chóng thoát khỏi cảm giác bị dày vò này. Cô cũng thầm oán Daniil bạc tình, bạc nghĩa dù sao cũng từng thân thiết với nhau như thế nhưng giờ đến câu chia tay hay một tin nhắn cũng không có, thật đáng giận.

Tại sân bay lúc này, Daniil vừa nhìn người con gái anh yêu khuất tầm mắt thì anh cũng quay trở về, anh cũng muốn tiễn cô nhưng gần đây lực lượng phản động cũng như sát thủ các nước khác phái đến quá nhiều. Anh không muốn cô gặp điều gì không may, hôm qua anh hành động như vậy là quá mạo hiểm rồi, không nên để cô bị cuốn vào vòng tranh đấu của anh được. Cô cũng có bầu trời để gánh vác không nên vì anh mà bị liên lụy quá nhiều.

-------

Quay trở về hiện tại, khi Lương Hiền vừa trở về trụ sở thì Lương Tố đã hớt hải chạy đến chỗ cô. Nhìn con bé có vẻ gấp gáp,cô chỉ đành trấn an rồi bảo con bé có chuyện gì về phòng rồi nói.

Dọc hành lang tại khu vực Việt Nam, Lương Tố đã kể hết những gì con bé nghe được ở chỗ Nguyễn Kiệt cho cô nghe. Lương Hiền có chút suy tư sau đó cười nhẹ, cô biết bọn họ rất gấp nhưng không ngờ gấp đến trình độ này, chưa gì đã động tay chân rồi. Thôi thì cứ một mẻ tóm gọn cả đàn cá vậy.

Nhìn chị gái cười như vậy Lương Tố cũng yên tâm không ít, dù sao chị cô cũng lợi hại như vậy, bọn người kia cứ chờ chết đi. Cũng đã hơi muộn rồi, Lương Tố tạm biệt chị mình rồi rời đi. Nghĩ thì thế đấy, nhưng cô em gái này lại muốn giúp chị mình giải quyết tên ất ơ Nguyễn Kiệt ( thực ra là nhìn thấy hắn quá ngứa mắt nên muốn dạy cho hắn một bài học). Bởi vậy cô cần một vài thứ đồ chơi để theo dõi hành tung của đối tượng, mà thứ đồ chơi này cô để ở phòng huấn luyện khu vực Việt Nam nên cần đến đó lấy.

Nói là khu vực thế thôi chứ thực tế các khu huấn luyện đặt sát cạnh nhau để tiện đường "giao lưu võ thuật" , tất nhiên không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào khu vực huấn luyện của các nước khác nếu không có sự cho phép của lãnh đạo.

Lương Tố vội vàng chạy như bay, lúc đi qua hành lang thì " Rầm", cô va phải người nào đó và theo lực quán tính bị bay ra, khi mông cô sắp tiếp đất thì cánh tay của người nọ đưa ra đỡ lấy tay cô, kéo cô đứng thẳng dậy.

" Tiểu Tố, là ngươi hả? Lâu rồi không gặp nha". Nói rồi hắn nở nụ cười ngả ngớn, trông có vẻ rất vui.

Lương Tố sao có thể không nhận ra người này là ai, chất giọng đặc quánh tiếng Trung, giọng điệu gợi đòn còn ai khác ngoài Khôi Tích Dịch tên hàng xóm thần kinh của cô chứ. Mấy năm qua quan hệ của hai người khá tốt, đã phát triển thành tình huynh đệ, kiểu như càng đánh càng thân ấy, nhưng nhiều lúc cô cũng muốn bóp chết tên này. Đang tính mặc kệ thì đầu cô chợt nảy ra ý tưởng.

" Tích Dịch, chơi chút gì không? "

"Tiểu Tố ngươi có ý đồ gì? Nói ta nghe xem thử xem...."

Thế là hai người này túm tụm bàn chuyện xấu.

-------

Thần cupid là bà nội Lương nha mn<3

Mong mọi người cho xin ít vote cho có động lực <3 iu cả nhà :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top