Oneshot 1.2

Lương Hiền lúc này nội tâm cực kì hỗn loạn, ai là của anh? Tôi là của anh khi nào? Dainill à anh tự trọng chút được không? Nhưng vẻ ngoài thì bình tĩnh mỉm cười:

" Tổng thống Nga anh vẫn phong độ như ngày nào. Hôm nay anh lại có nhã hứng đến tiệm bánh mua đồ ngọt sao ? Không giống anh của mọi khi nha, phải chăng là mua cho vị hôn thê? ".

" Lương Hiền, miệng lưỡi em vẫn sắt xéo như vậy nhỉ, tôi làm gì có vị hôn thê cơ chứ, đâu như ai đó đã có tận 2 ứng cử viên cơ mà".

" Chẳng qua là đi ngang qua thấy bóng dáng quen thuộc nên tính đến chào hỏi chút thôi ". Vừa nói Dainill vừa mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng thì bập bùng sóng gió. Chẳng lẽ anh lại nói mình cố tình theo dõi cô đến tận đây sao? Anh cũng có lòng tự trọng nha.

" Thế thì tôi đây vẫn phải cảm ơn anh đã quan tâm vì đã nhớ rõ hình bóng tôi ra sao, nói ra Tổng thống Nga rất ưu ái tôi đấy nhỉ? "

" Tất nhiên, kể cả công việc hay đời tư tôi luôn dành sự ưu ái cho em mà, phải không? Lương Hiền ".

Làm ơn đi, đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi, thực sự tôi không muốn rung động thêm nữa đâu. Lương Hiền bật cười :

" Anh vẫn hài hước như mọi khi nhỉ Daniil, nói chuyện với anh thật vui đấy nhưng tiếc quá, đã đến giờ về rồi, tạm biệt anh nha. Hẹn gặp lại ở cuộc họp ". Nói rồi không cần để Daniil trả lời, Lương Hiền đã sải bước đi ra khỏi cửa tiệm. Cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của cô nhất là Daniil, cô không muốn trước mặt anh bày ra dáng vẻ mặt ngượng ngùng đỏ mặt.

Khi này tại cửa hàng, Daniil đang thanh toán chiếc bánh kem mà lúc nãy Lương Hiền đã gọi nhưng cô lại vội vàng bỏ đi để quên cả chiếc bánh. Daniil thầm nghĩ lát nữa sẽ bảo người mang qua bên đó, nhớ lại dáng vẻ xấu hổ của cô anh lại bật cười, nó khiến anh nhớ đến khoảng thời gian 7 năm trước, khi anh và cô vừa gặp nhau, đó là những kỉ niệm đẹp, những năm tháng thanh xuân tươi trẻ và đầy rạng rỡ. Cô vẫn có thói quen khi càng rối bời thì vẻ mặt càng bình tĩnh khiến người khác không thể đoán được cô nghĩ gì. Nhưng Dainill lại cảm thấy nó rất đáng yêu, khiến anh không nhịn được mà muốn trêu chọc cô.

9 năm trước

Lương Hiền mới 20 tuổi, lúc này cô là ứng cử viên Chủ tịch nước đang cần học hỏi nhiều điều và cô cần phải tham gia khóa giao lưu quân sự giữa Nga và Việt Nam. Khi đó cô còn rất trẻ, thiếu nữ vừa chớm đôi mươi đã gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Từ khi còn bé xíu cô đã được dạy cách trở thành một vị lãnh đạo tài ba, các bạn cô còn đang vui đùa hay khóc lóc vì những chuyện nhỏ nhặt thì cô đã phải học rất nhiều điều từ chính trị đến ngoại giao, cô phải học hỏi nhiều thứ vì tương lai cô không được mắc sai lầm. Gia đình cô dành mọi hy vọng đặt vào cô khiến cô trưởng thành rất sớm, chỉ mong cô có thể làm tròn trách nhiệm của bản thân.

20 tuổi - cái độ tuổi mà bao cô gái mơ mộng yêu đương thì Lương Hiền phải học cách khiến mình mạnh mẽ hơn, sớm ngày gánh trên vai tương lai của đất nước.

Chuyện giao lưu quân sự lần này có sức ảnh hưởng lớn đến việc hợp tác giữa hai quốc gia. Nó đánh giá về sức mạnh của hai nước rồi đưa ra những điều kiện để hợp tác lâu dài. Lần này Lương Hiền dự định đi trong khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi để học tập và nghiên cứu. Dẫn Đoàn là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - người có giao thiệp sâu sắc với gia đình cô - Trịnh Sâm, nên cô cũng khá yên tâm.

Lúc Lương Hiền đặt chân xuống mảnh đất Nga khổng lồ, đập vào mắt cô đều là những thứ to lớn có thể gọi là quá cỡ so với vóc dáng của cô. Từ cây cối đến con người đều rất mang kích thước đáng ngưỡng mộ. Dẫn đầu đoàn tiếp khách là Olga - Tổng thống thứ 100 của nước Nga, đi phía sau là một chàng trai cao lớn, nét mặt trầm tĩnh với mái tóc bạc để dài, che khuất vết sẹo lớn ở mặt. Nhìn chàng trai đi phía sau ngài Olga Lương Hiền biểu thị khá tò mò, đến khi được giới thiệu thì cô mới biết đó là Daniil Valkov cũng giống cô là ứng cử viên Tổng thống.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chào hỏi cũng như lễ nghi rườm rà thì cuối cùng đôi chân Lương Hiền cũng được giải thoát. Cô ngồi co chân trên đài phun nước ở khu vườn phía sau sảnh tiệc. Vài phút trước cô được chú Trịnh ân xá đi nghỉ ngơi một lúc nên cô đã vội vã rời khỏi sảnh tiệc với ước mong được yên tĩnh. Vén chiếc váy lên trên bắp đùi, cô ngâm chân mình vào đài nước thư giãn và hưởng thụ cảm giác mát mẻ ở trên chân.

" Tiểu thư Lương Hiền trùng hợp thật nhỉ ".

Daniil trong lúc đi dạo vì muốn tránh khỏi sự phiền phức của bữa tiệc đã vô tình gặp Lương Hiền, anh không ngờ cô cũng trốn ra đây, đã vậy còn nghịch nước như một đứa trẻ. Đôi chân dài trắng nõn lộ ra, bên trên còn dính vài giọt nước đang chảy dọc theo bắp đùi. Cảnh sắc rất mĩ lệ. Đương nhiên cô gái trước mặt không biết được suy nghĩ của anh nếu không thì chắc chắn anh sẽ ăn trọn một cái tát.

" Ngài Daniil, thì ra là ngài à, chúc ngài bữa tối vui vẻ ".

" Cảm ơn cô, cô cũng vậy ".

Không khí nhất thời khó xử vì cả hai không biết bắt chuyện với đối phương như thế nào. Bỗng nhiên Daniil lên tiếng:

" Tôi nghe nói thời gian tới cô sẽ học tập ở đây, vậy thì hi vọng cô sẽ học hỏi được nhiều hơn điều và chia sẽ thêm với chúng tôi nhiều kinh nghiệm ".

" Đó là điều dĩ nhiên rồi ngài Danill".

" Không cần dùng kính ngữ với tôi đâu cô Lương Hiền, sắp tới chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều điều mà".

"Vậy thì ... Daniil ?''.

" Ừm".

" Thế thì anh cứ gọi tôi là Hiền nhé, tôi cũng là muốn trở nên thân thiết hơn với anh".

" Tất nhiên rồi cô Hiền ".

Cả hai trò chuyện thêm một chút nữa thì cùng nhau bước vào bữa tiệc. Bữa tiệc này dù sao cũng là để chào đón Việt Nam đến với Nga nên cô không thể vắng mặt quá lâu.

Trò chuyện xã giao một lúc thì cũng đến thời điểm kết thúc bữa tiệc. Nhạc công sẽ chơi vài bài hát du dương, lúc này các quý ông sẽ đến mời các quý cô cùng nhảy một điệu, đó được xem như sự tôn trọng và biết ơn vì đã bỏ thời gian quý báu của bản thân để tham gia bữa tiệc. Cũng là một hình thức xã giao thông dụng với mọi người nhằm mục đích kết thân và hi vọng hợp tác lâu dài.

Cô cũng tính sẽ nhảy với chú Trịnh một bản xem như kết thúc buổi lễ, nhưng lúc này Daniil lại đi tới cúi người chào theo phong cách quý tộc xưa, đưa bàn tay ra phía trước nhẹ giọng hỏi:

" Liệu tôi có được vinh dự được cùng quý cô xinh đẹp này đây nhảy một điệu nhảy không? ".

Lương Hiền quay sang nhìn chú Trịnh thì thấy ông ấy đang mỉm cười nhìn về phía này, cô đoán chắc rằng bản thân không thể không nhảy được rồi.

Cô đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Daniil, cả hai cùng hòa vào điệu nhạc du dương trầm bổng. Những động tác vừa thanh tao, uyển chuyển lại không kém phần quyến rũ động lòng người được hai người kết hợp rất ăn ý, nó khiến người khác không tự chủ được mà dõi theo. Họ cứ nhảy như vậy đến hết bài, không một ai nói lời nào nhưng lại hợp nhau đến lạ, cứ như sự sắp xếp của trời cao. Kết thúc điệu nhảy cả hai đều thấm mệt, vội vã chào tạm biệt nhau nhưng lại che giấu hạt giống cảm xúc khác thường trong lòng.

---------------

Thấm thoát cũng nửa năm trôi qua, trong khoảng thời gian này Lương Hiền ở nước Nga học được không ít điều. Mối quan hệ giữa cô và Daniil cũng khá tốt, cô coi anh như một người bạn đi trước, có khá nhiều kinh nghiệm, tình cảm như hai người bạn thuần túy ( chắc vậy). Anh cũng từ cô học được khá nhiều điều hay và cùng chia sẽ về lý tưởng của cả hai.

Vào một ngày nọ, hôm đó Lương Hiền được nghỉ phép, không cần tham gia các bài giảng vì người hướng dẫn có việc gấp cần làm nên cô quyết định đi dạo một vòng ở trung tâm thành phố. Cô cố gắng tận hưởng khoảng thời gian yên bình ít ỏi này bởi cô hiếm khi mới được nghỉ ngơi. Thân là ứng cử viên sáng giá nhất, tương lai sẽ là Chủ tịch một quốc gia nên ông nội cô luôn nói rằng không được lơ là cảnh giác, lúc nào cũng cần trong tâm thế sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Không chỉ với các vấn đề chính trị ngoại giao mà còn cần cảnh giác với cả những người xung quanh. Ai biết ngày nào đó đẹp trời họ lại đâm cô một nhát thì sao.

Đi dạo một vòng quanh khu phố sầm uất, cô dừng chân ghé vào một cửa hàng đồ ngọt, chọn cho mình một chiếc bánh cùng vài món ăn có thể ăn dọc đường. Sau đó tiếp tục chuyến đi của mình. Cô có thể vô tư đi dưới đường thế này đơn giản vì cô có mang theo vệ sĩ, khoảng 4 người. Nhưng họ không đi cạnh cô mà túc trực từ xa để cô có không gian riêng và cũng bởi cô cũng biết chút võ nên có thể giải quyết những tên sát thủ bình thường.

Càng tiến ra ngoại ô thì không khí càng trong lành, cô thoải mái cảm nhận làn gió êm ả lướt qua mặt mình. Đang đi thì cô va phải một người đàn ông to lớn khiến cô suýt ngã nhưng may thay anh đã kịp đỡ cô lại.

" Lương Hiền".

" Anh Daniil, là anh à". Lương Hiền có chút bất ngờ khi thấy Daniil ở đây, đáng lý ra giờ phút này anh nên ở dinh Tổng Thống cơ chứ.
Hơn nữa bộ dạng lúc nãy của anh có chút vội vàng.

Daniil trầm ngâm nhìn cô gái trước mặt lên tiếng nhắc nhở:

" Ở đây hiện tại có chút nguy hiểm, em nhanh quay về trước đi".

Vừa dứt lời thì " phập" viên đạn sượt qua tay Daniil đâm thẳng vào tường, khiến tay anh anh chảy máu . Không đợi Lương Hiền nói gì anh đã kéo cô vào lòng, luồn vào ngõ hẽm tránh ánh mắt của bọn sát thủ. Lúc này các vệ sĩ đi theo Lương Hiền cũng nhận ra có gì không ổn, vội vàng tìm kiếm bóng dáng bọn sát thủ và âm thầm báo tin cũng như bảo vệ cô.

Sau khi nhận ra vị trí của một tên sát thủ Daniil liền rút khẩu súng để bên hông bắn thẳng vào tên đó khiến hắn ngã quỵ nhưng anh cũng bị đạn sượt qua mặt. Các vệ sĩ cũng lần lượt tìm được vị trí của những tên sát thủ còn lại và âm thầm giải quyết chúng tránh nhiễu loạn đến người dân.

Chưa kịp thở phào thì tiếng súng lần nữa vang lên, vệ sĩ vội vàng báo tin cho Lương Hiền:

" Cô chủ, có khoảng 16 tên, chúng tôi đã hạ ngục 3 tên, tính thêm người vừa nãy bị bắn là 4. Nhưng số lượng còn quá nhiều, cô hãy chạy trước chúng tôi sẽ yểm hộ phía sau".

" Vậy thì chú ý an toàn, tôi đã liên lạc với cấp trên, đội cứu trợ sẽ đến sớm thôi. Đừng kích động người dân nếu không sẽ rất hỗn loạn. Bảo trọng ".

" Rõ ! ".

Nói rồi Lương Hiền kéo Daniil chạy vòng ra sau, lẫn trốn bọn sát thủ.

--------

Dạo này tổng kết hơi lười mọi người thông cảm nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top