Oneshot 1.10

Sau vài ngày "ăn nhờ ở đậu" thì cũng đã đến thời điểm Khôi Tích Dịch về nước. Hôm ra sân bay cậu có vẻ lưu luyến nơi này lắm, chần chừ mãi không chịu đi. Nhưng người đến đón cậu là Trung Điệp với Tiểu Tinh, hai cô nàng không thèm để ý cậu nghĩ gì mà kéo cậu về luôn.

Trên đường lên máy bay Trung Điệp còn vô cảm thông báo cho cậu một vài thông tin, nhưng giọng điệu lại mang chút vui sướng khi người khác gặp họa.

"Cậu Tích Dịch, kháng cự vô ích thôi, ngài Ngân Ưng đã biết chuyện cậu lấy bức tranh đi rồi. Cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé."

"À, công việc ứ đọng suốt khoảng thời gian qua cần cậu về xử lý gấp. Hy vọng cậu có thể bình an để trở về văn phòng giải quyết nốt các vấn đề còn lại."

"Hahaha, lão bà bà biết rồi à." - cậu cười đầy cứng nhắc khi bị lộ tẩy.

Sau đó lại bĩu môi ghét bỏ nói:

"Vậy đi thôi, ta ghét làm mấy công việc bàn giấy. Nhàm chán đến ngu xuẩn. Không thể không làm à?"

"Cậu cứ thử một chút xem." - Tiểu Tinh đáp với vẻ hờ hững.

Chậc, vô vị. Ai mà dám không làm chứ, lão bà bà lại chẳng xé xác cậu ra.

Như muốn nhắc nhở điều gì đó, Trung Điệp đưa ống tay áo dài lên che miệng, ánh mắt có chút chế giễu.

"Cậu Tích Dịch, cậu thích thú nhồi bông khi nào vậy, đã thế lại là một con mèo đen to đùng với vẻ mặt rất cáu kỉnh nữa. Gu cậu độc lạ thật đấy."

Nói đến đây Khôi Tích Dịch như thẹn quá hóa giận, xù lông lên phản bác:

"Kệ xác ta, ngươi quản nhiều vậy làm gì! Xía. Lắm chuyện."

"Ối chà, giận rồi giận rồi."

Tiểu Tinh giả ngơ toàn tập với hành vi chọc chó của Trung Điệp, bây giờ cô nàng chỉ muốn nhanh chóng lên máy bay để ngủ một giấc. Hôm qua Điện Ngân Ưng bàn cách xử lý con báo nhỏ, khiến cô đến khuya mới được đi nghỉ. Sáng sớm lại phải bay qua Việt Nam đón người, mệt hết cả hơi.

"Cậu Tích Dịch, cậu có nhanh lên máy bay không đấy? Lề mề chút nữa là cậu tự tốc biến về nhà nhé." Tiểu Tinh chán nản lên tiếng với vẻ mặt vô hồn lạnh ngắt.

Cậu bồn chồn cả người, cứ ngóng trông mãi về phía cửa sân bay. Ôm chặt chú mèo bông trong tay nhưng làm bộ không quan tâm không để ý.

"Ngươi cứ từ từ, càm ràm như lão bà chín mươi sắp chết ấy. Đợi chút nữa xem nào!"

Trước câu nói đầy tính gợi đòn ấy Trung Điệp rất bình thản, không hề có vẻ cáu giận. Nhưng lời nói ra khiến Khôi Tích Dịch tắt hết cả nắng.

"Đợi Lương Tố cô nương hả? Cậu bớt mơ mộng đi, cô ấy sẽ không đến đâu."

"Ai bảo ta đợi nàng ta cơ! Nói bậy bạ gì thế!"

"Tại sao tiểu Tố không đến?"

A, thế mà bảo không đợi. Trung Điệp và Tiểu Tinh không ngại ném cho cậu ánh mắt khinh thường.

Tiểu Tinh lên tiếng giải thích:

"Sáng sớm người bên Bộ Quốc phòng của Việt Nam đã đến gọi cô ấy đi rồi. Bên đó có cử người sang tiễn chúng ta, là đoàn ngoại giao khi nãy bắt tay vui vẻ tặng quà cáp đó ạ. Thế nên đã có người tiễn cậu, do vậy Lương Tố cô nương sẽ không đến đâu."

Nghe vậy cậu có chút buồn rầu trong lòng, nhưng nhanh chóng bị đá bay. Con nhóc đó không đến tiễn cậu sao không nói? Làm bổn đại gia chờ nàng ta. Tức chết người.

"Sao không nói sớm!!"

"Cậu không có hỏi nha."

Tức chết ta!

"Đi thôi, đứng đó đợi khỉ à!?"

Sau đó cậu phóng một mạch lên máy bay không thèm để ý hai cô nàng phía sau.

"Thế món quà Lương Tố cô nương gửi cho ai đó thì tính sao đây?" - Tiểu Tinh cố tình nói lớn để người phía sau nghe được.

"Cái nào? Ở đâu? Mau đưa cho ta."

"Tôi tưởng cậu đi rồi cơ chứ." - miệng thì nói vậy nhưng Trung Điệp rất thành thật đưa món quà mà Lương Tố tặng cho cậu.

Cầm được món quà trên tay Khôi Tích Dịch không nhịn được mà nhếch mép cười. Ánh mắt hiện lên chút vui sướng.

"Hừ, lát muốn ăn gì thì gọi. Ta trả tiền."

"Lão đại anh minh!" - hai cô nàng có nhanh chóng mà đáp lời, mọi sự ghét bỏ ban nãy bay sạch theo gió.

Mở hộp quà thì bên trong là chiếc găng tay đen tuyền, phía cổ tay có thêu chữ nổi cùng màu, nếu không nhìn kĩ ắt hẳn không phát hiện ra.

HXY- tên viết tắt của cậu.

Trong hộp còn kèm một bức thư với nét chữ ngay ngắn, được viết rất tỉ mỉ toàn bộ bằng tiếng Trung:

"Ta không biết tặng ngươi món quà gì cho hợp, mấy lễ vật kia thì cồng kềnh, khó mang đi và không hay sử dụng chắc ngươi sẽ không thích. Ít nhất, ta nghĩ đôi găng tay này ngươi sẽ cần đến trong một vài trường hợp.

Đây xem như là quà chia tay đi, dù thời gian qua ngươi có chút phiền nhưng ta cũng có khoảng thời gian vui vẻ. Xem như đáp lễ vì đã giúp ta bớt căng thẳng.

Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

Lương Tố."

Là thư tay, ở thời đại này khi đa số thông tin liên lạc đều dùng phương tiện vi tính thì Lương Tố vẫn sử dụng thư tay. Theo cô được dạy thì việc viết thư tay thể hiện được sự tôn trọng của cô dành cho người nhận, nó cũng bày tỏ tâm ý của cô một cách trọn vẹn hơn.

Cầm bức thư trong tay, Khôi Tích Dịch không nén nổi nụ cười. Ít ra con nhóc này còn chút lương tâm, biết gửi quà chia tay cho hắn. Vụ cô không đến tiễn hắn xem như hắn rộng lượng bỏ qua vậy.

Nói rồi cậu cất gọn bức thư vào trong chiếc hộp. Cẩn thận để vào túi đồ của mình, sau đó ôm mèo bông mà thoải mái đánh một giấc.

.....

Khi này Lương Hiền đang giải quyết các văn kiện được cấp dưới báo cáo lên thì một cuộc gọi từ phía Bộ Công an gọi tới. Minh Ngọc sau khi nghe xong liền chuyển lời lại cho cô.

"Thưa cô, phạm nhân Nguyễn Kiệt có mong muốn được gặp mặt cô lần cuối trước khi bị đưa ra xét xử ạ."

Ngước lên nhìn Minh Ngọc như muốn chắc chắn điều mình vừa nghe, Lương Hiền nghi hoặc hỏi lại:

"Muốn gặp tôi?"

"Vâng ạ." Ngọc đáp với vẻ khẳng định.

"Haha, hắn còn muốn nói gì cơ chứ? Thôi được rồi, sắp xếp thời gian nghỉ trưa cho tôi. Tôi sẽ đi gặp hắn." Nói rồi cô cầm ly cà phê bên cạnh nhâm nhi chút ít và tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở.

...

Buổi trưa, khi hầu hết mọi người đang ăn uống nghỉ ngơi thì Lương Hiền lại xuất hiện ở trại tạm giam. Nguyễn Kiệt được hai đồng chí công an áp giải vào phòng, cả hai ngồi đối diện nhau chỉ cách một tấm kính.

Sau khi đưa người tới, các đồng chí công an cũng hiểu ý mà tránh mặt đi, để cho hai con người này có không gian riêng nói chuyện.

Nguyễn Kiệt là người lên tiếng đánh tan không gian yên tĩnh, giọng hắn có chút buông thả, cũng không còn giữ dáng vẻ lịch thiệp cứng nhắc hàng ngày, mà thay vào đó sự thoải mái giản dị. Có vẻ như cách giáo dục của nhà hắn đã ngấm vào xương cốt, đến nỗi khi rơi vào hoàn cảnh này cũng không mất đi phong thái của người bề trên.

"Chào em, lâu rồi không gặp. Dạo này vẫn ổn chứ?"

"Có chuyện gì nói thẳng, tôi còn có việc bận." cô nhàn nhạt tiếp lời hắn.

"Lạnh lùng quá đấy, dù sao anh cũng từng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hôn phu của em mà."

"Trọng tâm."

"Thôi được rồi, haha. Em thật sự không đáng yêu chút nào."

Dừng một lúc, hắn tiếp tục nói, vẻ mặt đầy tò mò:

"Lương Hiền, em bắt đầu toan tính từ khi nào? Đừng nói việc này xảy ra là hoàn toàn tự nhiên. Anh biết nó không đơn giản như vậy."

"Tôi chẳng hiểu anh nói gì. Anh đừng luyên thuyên nữa."

Không quan tâm đến việc cô phủ nhận, hắn càng lúc càng nói nhiều hơn, trông giống như tự trần thuật suy nghĩ của bản thân.

"Khoảng thời gian này anh đã ngẫm ra được nhiều điều, không thể nào việc làm ăn phi pháp cũng như việc tàng trữ vũ khí bị lộ ra dễ dàng như vậy. Dù sao cũng đã che giấu được nhiều năm rồi, không cớ gì tự nhiên phát hiện ra."

"Chẳng phải là có người đằng sau giật dây tiết lộ sao? Em nói có đúng không?"

"Hay chính em là người làm những việc ấy? Anh khá tò mò là em bắt đầu từ khi nào? Cả việc xảy ra ở Mahatthan cũng do em dàn xếp phải không?"

"Đúng là anh có ý định bắt cóc em, thậm chí cưỡng gian sau đó uy hiếp em nhưng anh không ngờ được em lại đem bản thân đánh cược. Em cược rằng em sẽ được cứu, cược rằng anh sẽ bị tóm gọn, cược rằng chính mình sẽ không sao.

Em đã cố tình thân thiết với anh hơn, khiến Tố cảnh giác muốn điều tra sâu, thậm chí còn rò rỉ thông tin nơi anh ẩn nấp cho Tố và cuối cùng để mọi người "tình cờ" điều tra được những vụ làm ăn phi pháp của cha anh. Mọi việc đã được em sắp đặt trước, anh nói có phải không? Lương Hiền."

Đoán đúng rồi. Nhưng cô sẽ không nhận đâu. Cô không phải đồ ngu thú nhận mọi chuyện mình làm.

Việc làm ăn của phi pháp của gia đình hắn cô đã bắt đầu điều tra từ 6 năm trước. Ngay sau sự kiện đầy đau đớn đó của Lương Tố. Có lẽ cả đời này cô cũng không quên được dáng vẻ khi ấy của con bé.

Khoảng thời gian đó rất căng thẳng, khi mà cô đang bận tối mặt với việc tranh cử Chủ tịch nước, không có nhiều thời gian quan tâm em ấy. Khi đó cô không nhận ra dáng vẻ mệt mỏi của Lương Tố sau mỗi buổi tập huấn, sắc mặt của con bé xanh xao thấy rõ. Kể cả có vài ngày liên tục, con bé chỉ nhốt mình trong khu đặc huấn, không hề bước chân ra khỏi nơi đó dù chỉ nửa bước. Cô đã không nhận ra được sự khác thường ấy, cho đến lúc con bé xuất hiện ở bệnh viện với chằng chịt vết thương trên người.

Máu chảy khắp toàn thân cô gái bé nhỏ, cơ thể tàn tạ với những thương tích sâu. Ấy vậy mà em vẫn nắm chặt tay cô, cố gắng mỉm cười với cơ thể đau buốt, nói rằng:

"Em không sao, chị đừng lo cho em, cũng đừng nói cho bố mẹ hay ông bà. Em cố gắng lắm mới giấu được họ đó."

Đến cả lúc ấy rồi, Lương Tố vẫn hết mực quan tâm đến mọi người. Nhìn con bé được đưa vào khoa cấp cứu mà lòng cô như bị xé rách, mọi đau đớn dằn vặt đè nén hết lên lồng ngực của người con gái trẻ.

Sau đó cô được biết, Nguyễn Kiệt là người chỉ huy những buổi tập khắc nghiệt đấy của Lương Tố, lý do rất đơn giản: muốn xem giới hạn của Lương Tố đến mức nào, và muốn xem khả năng hồi phục của người mang tế bào Theseus. Sau đó đưa ra phương pháp đột phá giới hạn của bản thân con bé. Nâng cao sức mạnh và có thể là khả năng quân sự cho đất nước.

Một lý do hoàn toàn chính đáng, đến nỗi cô không tài nào bắt bẻ được. Cô chỉ biết nghiến răng bất lực nhìn em gái mình chịu đựng những nỗi đau thể xác mà không thể làm gì. Tất cả là vì đất nước, vì bảo vệ mọi người.

Cô cố gắng bóc trần những hành vi tàn nhẫn của đám người Nguyễn Kiệt lên một đứa trẻ 11 tuổi. Lương Tố còn quá nhỏ để đối mặt với những buổi thực nghiệm: kìm điện, đối kháng, thử thuốc... Hàng loạt những hành động đến cả đặc chủng dày dặn kinh nghiệm cũng e ngại sợ hãi đều áp dụng lên người con bé.

Khi ấy nó chỉ 11 tuổi mà thôi...

Tiếp đến, sau khi những bài tập thực chiến tàn bạo bị phanh phui, thì Nguyễn Kiệt chỉ bị khiển trách nhẹ vì lý do làm những việc ấy có sức thuyết phục. Bởi Lương Tố hồi phục rất nhanh nên không có sự việc đáng tiếc nào xảy đến. Cô rét lạnh trong lòng, nếu Tố không mang tế bào Theseus thì có phải con bé sẽ chết ngay trong phòng tập hay không?

Đến cả việc hắn chỉ là Ứng viên Chủ tịch nước mà sờ mó vào Bộ Quốc phòng cũng chỉ bị cảnh cáo răn đe. Tất cả là nhờ cha hắn chống lưng, chú Trịnh cũng khuyên cô nên nhẫn nhịn, chuyện này làm lớn chỉ bất lợi cho cô mà thôi.

Kể từ khi ấy Lương Hiền thầm hạ quyết tâm sẽ để bọn họ trả giá. Cô biết nếu lúc đó làm lớn, rùm beng lên thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người, và chưa chắc gì bản thân có thể đấu chọi với người cầm quyền khi ấy. Cô vẫn còn quá yếu kém, phải nỗ lực hơn để không ai phải chịu cảnh như Lương Tố ngày ấy. Bảo vệ đất nước, bảo vệ mọi người, và bảo vệ gia đình là lý tưởng của cô.

Những năm sau đấy, cô lao đầu vào công việc tự rèn luyện để khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Cô quá yếu đuối để có thể làm chỗ dựa cho em gái mình, vì thế con bé mới không chịu nói cho cô những tổn thương con bé chịu. Lương Hiền cần cố gắng hơn gấp trăm ngàn lần khi trước.

Gạt bỏ tình cảm cá nhân, chú trọng toàn bộ vào công việc.

Cũng từ lúc ấy, cô bắt đầu điều tra những hành vi phi pháp mà cha con nhà Nguyễn Kiệt làm. Thu thập từng chút, từng chút manh mối. Góp nhặt từng mảnh vụn để tạo nên cây kiếm sắc nhọn, đâm vào những kẻ gây tống cho người khác.

Cô cứ chờ, cứ đợi thời cơ đến.

Hai năm, ba năm, năm năm.

Để rồi giờ đây quả báo cũng đến với họ.

.-.

"Ác giả ác báo, anh có tội thì phải chịu. Tôi không đến đây để giải đáp thắc mắc với anh. Còn chuyện gì thì mau nói, không thì tôi đi đây." - giọng cô lạnh lẽo không mang theo chút cảm xúc gì.

"Khoảng thời gian qua, khi em tiếp xúc với anh, em có từng thích anh một chút nào chưa?"

"Chưa từng, con người anh quá giả tạo. Không kể đến chuyện trước kia, đến cả việc làm ứng viên hôn phu của tôi anh còn xắp xếp được, thì anh nghĩ mình sẽ đáng để tôi trao tình cảm cho sao?"

"Vậy à, thế mà anh thích em rồi đấy."

"Thích từ lâu rồi, từ lần đầu gặp em trong buổi tiệc ra mắt. Em khi ấy 18 tuổi, xinh đẹp rạng ngời. Hào quang xung quanh em trong trẻo tươi sáng khiến anh đỏ mắt ghen tỵ.

Tại sao em và anh lại khác biệt như thế? Đều sinh ra trong gia đình có truyền thống chính trị, nhưng em như ánh nắng mùa xuân ấm áp dịu dàng còn anh thì xung quanh chỉ là bóng tối vô tận.

Tại sao mọi người xung quanh đều thương yêu em, còn anh chỉ được nhìn cái nhìn lạnh lẽo từ cha mình và hàng vạn câu từ chỉ trích là kém cỏi?

Anh ghen tị, anh muốn kéo em vào sâu vũng lầy của anh. Để em nhuốm mà nhơ nhuốc, khi ấy anh và em mới chung thế giới. Chúng ta mới được hạnh phúc bên nhau."

Trước những lời bộc bạch ấy Lương Hiền đến cả mày còn không nhíu lấy một lần. Cô cất tiếng:

"Hết rồi? Hết rồi thì tôi đi đây."

"À quên nói với anh, tôi có người mình thích rồi."

Lương Hiền bước về phía cửa, không hề ngoảnh đầu lại. Dường như mọi lời nói của Nguyễn Kiệt không thể làm cô gợn lên bất kì cảm xúc nào. Bình lặng yên ả, tựa như nghe hắn tỏ tình với ai khác chứ chẳng phải cô.

Hắn bày tỏ với cô thì được gì? Bắt cô cảm động vì tình cảm của hắn hả? Vĩnh viễn không bao giờ.

Nhìn bóng người khuất xa tầm mắt, Nguyễn Kiệt ngồi lặng thinh trên ghế. Sau đó cười lớn:

"Hahahaha, có người mình thích?...có người mình thích rồi...."

Đồng chí công an đi vào thấy cảnh này đưa mắt nhìn nhau rồi cùng chung suy nghĩ: bị điên rồi à?

....

"Cậu Tích Dịch, đừng chần chờ nữa. Vào đi, nhanh chóng chúng ta còn về giải quyết công việc." Trung Điệp có vẻ hối thúc.

"Hối cái khỉ gì?! Ta có bảo không vào đâu! Đừng có mà lấn lướt đè đầu cưỡi cổ lão tử!"

Cậu lục lọi trong túi áo tấm thẻ đen, sau đó ném về phía hai cô trợ lý.

"Biến đi chơi đâu đó đi. Đừng làm phiền lão tử, xùy xùy."

"Vậy tạm biệt, chúc cậu may mắn."

Nói rồi hai cô nàng lặn mất tăm.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Mở cửa bước vào phòng, Khôi Tích Dịch chưa kịp phản ứng đã bị tẩu thuốc trong tay Điện Ngân Ưng tương tác thẳng vào đầu.

"Cộp."

Cùng lúc đó là tiếng hét vì đau đớn kèm theo giật mình:

"Ui daaa, lão bà bà muốn giết người à?!"

"Xùy, có thể giết được tên tiểu tử như ngươi thì ta ném trôi xuống biển từ lâu rồi. Ai đời cưa cẩm bé gái nhà bên mà lấy đồ của ta đi biếu tặng không? Tự thân vận động đi chứ!"

Khôi Tích Dịch nghe vậy liền làu bàu:

"Gia đình có vốn liếng mắc gì tự thân vận động? Bị dở hơi à?"

"Ngươi nói cái gì cơ??"

"Gì? Ai nói gì?"

Điện Ngân Ưng nghi hoặc nhìn hắn nhưng rất nhanh bỏ qua, sau đấy tiếp tục giảng đạo:

"Ngươi cố đấm ăn xôi làm gì, không xứng với nhau thì cố gắng đến mấy cũng vô dụng."

Tức tối cậu xù lông lên:

"Ta thấy tiểu Tố rất xứng với ta, bà bà đừng có mà tỏ vẻ với nàng ấy."

"Ta nói ngươi không xứng ấy, con bé dòng dõi thư hương, là tiểu thư đài các. Nhìn xem tên loi nhoi như ngươi có cửa bước vào nhà đấy không?"

"Đã thế lão già nhà họ còn là tên khó tính khó ở, tên nào theo đuổi cháu gái lão mà lão không ưa, cảm thấy không xứng là bị lão đì lên xuống."

Khôi Tích Dịch vừa nghe vừa vắt tay ra sau đầu. Cậu hoàn toàn không để ý những lời ấy.

"Ông ấy đâu có đuổi ta đâu."

"Bởi vì ngươi là anh hùng đại diện đấy!!!Nếu là ngươi của trước kia, và cái quá khứ đấy của ngươi, thì ngươi nghĩ lão sẽ để yên cho ngươi đụng đến cháu gái lão à?"

"Xì, lằng nhằng phiền phức."

"Ngậm miệng nghe ta nói đây, biết điều làm tốt công việc hiện tại thì ta sẽ cố gắng tác hợp cho ngươi với con bé. Nếu không thì mơ đi."

"Tóm lại là làm việc chứ gì?! Nói mãi thôi. Giờ ta đi làm đây! Được rồi chứ? Bà chằn."

Điện Ngân Ưng ước gì có thể đập chết tên nhóc xấc xược này.

"Biến!"

....

Daniil Valkov của chúng ta đang giờ nghĩ trưa đã vội vã nhắn tin cho Lương Hiền.

"Hiền, anh ngửi thấy mùi có kẻ muốn ngắt đóa hoa xinh đẹp mà anh vất vả trồng suốt mấy năm."

"Gì? Mũi anh là mũi cáo hay gì mà ngửi được?" cô bật cười khi đọc dòng tin nhắn anh gửi.

"Anh không đùa đâu, darling. Em tuyệt đối đừng tin bất cứ tên nào tiếp cận em. Anh sắp đến gặp em rồi đấy."

"Hahaha, được rồi. Làm gì có ai dám đào góc tường của Tổng thống Nga cơ chứ?"

"Ai mà biết được, em ưu tú như vậy mà."

"Anh cũng rất đẹp trai."

...

Daniil Valkov - con người đứng đầu của một cường quốc, giờ lại đỏ mặt ngại ngùng chỉ vì một dòng tin nhắn.

Đừng đột nhiên bày tỏ như thế, anh ngại chết thôi.






(*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Xin lỗi cả nhà vì sủi hơi lâu. Tại tui bị sốc hơi nặng do mấy tin cofim dạo gần đây. Tui hong drop đâu. Sốp làm ăn uy tín lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top