Oneshot 1.1

Từng tia nắng lấp ló chiếu qua khe lá, tiếng chim ríu rít hót vang trời. Vậy là đã một năm trôi qua sau sự kiện Huyết Chiến Diệt Quốc, mọi thứ dần trở lại cuộc sống vốn dĩ của nó. Một năm trước, cuộc chiến đánh cược sinh mạng của đất nước cũng như nhân loại thực chất là một bài học của Gaia muốn con người nhận thức được lỗi lầm cũng như trách nhiệm của bản thân. Bởi vậy không có một ai chết cả, tất cả chỉ như một giấc mộng.

Dưới sự dẫn dắt của các lãnh đạo quốc gia mọi người đã chung sức khôi phục lại môi trường, kéo dài tuổi thọ cho Trái Đất. Tình hình đang chuyển biến khá tốt đẹp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì dự đoán trong 100 năm nữa con người sẽ được gỡ bỏ thiết bị cung cấp oxi và có hít thở một cách bình thường. Đó là dấu hiệu đáng mừng cho khắp người dân trên thế giới.

Các quốc gia cũng đang khôi phục và phát triển nền kinh tế, bởi vậy thế giới dường như rất tấp nập và bận rộn.

--------------

Tại Phủ Chủ tịch nước Việt Nam, trong phòng làm việc, bóng người phụ nữ đang rất đau đầu bởi sự thúc giục của cha mẹ - đó là Lương Hiền vị chủ tịch nước thứ 41 của đất nước hình chữ S thân yêu. Hiện tại cha mẹ cô rất lo lắng cho tương lai đứa con gái này, đã 29 cái xuân xanh rồi nhưng dường như con gái họ không hề để ý đến việc yêu đương.

Dù đã làm rất nhiều công tác tư tưởng nhưng con gái họ vẫn thờ ơ với chuyện này. Họ hiện tại chỉ cần người cô đưa về là con người thôi cũng đáng mừng rồi thế nhưng vẫn chẳng ăn thua.

Bây giờ họ quyết định đưa hạ sách: nếu trong năm nay cô không dẫn người yêu về thì đừng có nhìn mặt bọn họ nữa. Điều này khiến vị chủ tịch của chúng ta rất nhức đầu.

Cô biết bố mẹ lo sợ cô sau này không có người bầu bạn mà sống cô độc với đống tài liệu nhạt nhẽo khô khan này nên mới muốn cô nhanh chóng tìm người yêu. Nhưng họ đâu biết con gái họ đơn phương đến nay cũng 8 năm rồi. Một con số đáng kinh ngạc, đến cả cô cũng không ngờ mình kiên trì với đoạn tình cảm này như vậy.

Nhưng với sự thúc giục của bố mẹ, có lẽ cô nên kiếm một vị hôn phu. Và không gì tuyệt vời hơn là một cuộc liên hôn chính trị. Vừa có thể củng cố thêm vị thế của một vị Chủ tịch nước, vừa không phải đau đầu chuyện tình cảm của cả hai. Rất tuyệt!

Khi Lương Hiền đang mải mê suy nghĩ thì em gái cô - Lương Tố - đã bước vào lúc nào không hay.

" Chị Hiền "

Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Lương Hiền, cô ngước mặt lên nhìn Lương Tố đang đứng trước mặt, nhẹ giọng nói:

" Tố à, em đến lâu chưa? Có việc gì mà hôm nay lại chạy đến chỗ này của chị thế ? Nhớ chị rồi hả ?"

" Giờ không phải lúc để đùa đâu chị à, chị nghe bố mẹ nói chưa? Giờ chị tính thế nào? Em không nghĩ bố mẹ tuyệt tình đến vậy luôn á, bây giờ cũng khá tốt mà". Nói rồi Tố bĩu môi bất mãn.

Lương Hiền bỗng bật cười: " Chứ không phải em muốn bám chị thêm mấy năm nữa hả, yên tâm đi dù sao vị trí của em trong lòng chị không ai có thể thay thế được đâu".

" Chị thật là, đừng tưởng như vậy là em sẽ bỏ qua chuyện này, chị đừng mong dẫn người từ xó xỉnh nào để đối phó, em tuyệt đối không đồng ý đâu". Nói xong cô nàng ngang nhiên bước ra khỏi phòng làm việc.

Nhìn đứa em gái khuất tầm mắt, Lương Hiền chỉ cảm thấy nàng giống một chú mèo con đang xù lông bảo vệ món đồ quý giá của mình. Điều này khiến cô càng muốn xoa đầu cưng nựng cô em gái của mình.

Cúi đầu nhìn đống tài liệu trước mặt, Lương Hiền đành ném chuyện này ra sau đầu rồi chuyên tâm giải quyết công việc của bản thân.

Làm xong thì cũng đã xế chiều, cô lúc này cũng dư khá nhiều thời gian cho đến bữa tối, thế nên cô muốn tìm hiểu một chút các ứng viên có khả năng trở thành hôn phu trợ lực cho cô sau này.

Sau bữa tối lại muốn đi xem vườn hoa hồng vàng mà bản thân cất công trồng suốt 3 năm nay như thế nào. Có vài bông hoa đã chớm nụ, dù sao thì mùa xuân cũng đến rồi cô mong vườn hoa vẫn xinh đẹp khoe sắc như những năm trước đây.

Hoa hồng vàng - tình yêu đơn phương, cứ nghĩ đến đây Lương Hiền cũng chỉ biết thở dài thườn thượt. Tên đầu gỗ nào đó đến bây giờ vẫn không cảm nhận được tình cảm của cô, dù vậy cô vẫn cố chấp với mối tình này.

Chuyện đính hôn cô cũng có quyết định rồi nhưng ai cũng có mối tình thầm kín mà, hôn phu của cô chỉ việc làm tốt chuyện của mình, còn hắn bên cạnh có ai cô cũng chẳng quan tâm, sau 2-3 năm thì từ hôn, lúc đó bố mẹ cô muốn nói gì cũng muộn rồi. Thôi thì cứ làm như vậy sống yên ổn vài năm rồi đấu tranh với bố mẹ cô tiếp cũng được.

Ngày hôm sau tin tức Chủ tịch nước Việt Nam - Lương Hiền muốn tìm hôn phu được lan rộng. Khá nhiều người muốn liên hôn với cô, dù sao đây cùng là miếng mồi béo bở cho các đại gia tộc cũng như các quốc gia muốn tăng thêm tình hữu nghị.

Sau khi chọn lựa kĩ càng, Lương Hiền cũng chọn được 2 ứng cử viên phù hợp, con trai Chủ tịch nước kì trước Nguyễn Trọng là Nguyễn Kiệt và ứng cử viên Tổng thống Mỹ Lance David. Hai người này Lương Hiền nghĩ ai cũng được, một người thì giúp thế lực trong nước vững mạnh, người còn lại thì rất có ích cho vấn đề ngoại giao.

Dù sao thời gian vẫn còn dài, Lương Hiền thiết nghĩ không cần quá vội cứ từ từ tìm hiểu thì hơn.

-------------

Tại đất nước Nga xa xôi, vị Tổng thống Nga Dainill Valkov vừa nhận được tin Lương Hiền sắp đính hôn đã không nhịn được vò nát tờ giấy ghi thông tin của 2 vị hôn phu tương lai của nàng. Nét mặt lạnh lẽo khiến thư kí bên cạnh cùng giật mình sợ hãi.

Rõ ràng vị này rất không vui với thông tin vừa nhận được, ngón tay gõ xuống bàn thành nhịp, tiếng cạch cạch vang vọng giữa không gian yên tĩnh khiến người khác bị nhấn chìm trong sự căng thẳng này.

Việc này xảy ra khiến trong lòng Dainill khó chịu vô cùng có lẽ là bởi vì cả hai đã có một thời gian mập mờ không rõ. Nó giống như cảm giác thứ đồ mình trân quý sắp có được bỗng nhiên vụt mất. Tất nhiên anh không hề có ý xem Lương Hiền như một món đồ. Nhưng cảm giác khó chịu này lại dày vò tâm trí anh. Hiếm khi trong vốn từ ngữ của mình, Dainill không tìm được một cái tên để gọi cho mớ cảm xúc ngổn ngang này.

Lương Hiền đã thất hứa với anh, phải chăng đối với cô anh cũng không hề quan trọng như anh từng nghĩ? Điều này làm cho Dainill rất rối bời, anh nghĩ cần thu xếp thời gian để nói chuyện với cô. Dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua hai tên hôn phu khiến anh chướng mắt kia được.

Đúng vậy, người Lương Hiền thầm thương trộm nhớ 6 năm trời chính là Dainill. Quá khứ họ mập mờ không rõ, đến tận bây giờ cũng chưa xác định được mối quan hệ này là gì.

---------

Sau vài lần gặp gỡ, Lương Hiền rút ra kết luận David là một người khá ngọt ngào, tuy là ứng cử viên Tổng thống nhưng lại khá non nớt, có lẽ nếu bồi dưỡng tốt thì sẽ là một ngôi sao sáng. Còn hiện tại tất nhiên là giống một cậu ấm được bao bọc quá mức. Lương Hiền cũng không thích hắn lắm, cảm giác ở chung cứ như một người mẹ và con trai vậy, khá phiền lòng.

Còn Nguyễn Kiệt thì giống một chàng trai lịch sự nho nhã, nhưng hắn khiến cô cảm thấy khá đề phòng. Cũng bởi hắn là con trai Chủ tịch nước thứ 40 và kiêm luôn người đối đầu với cô ngày trước khi tranh cử chức Chủ tịch nước. Chuyện này khá thú vị, cô muốn xem xem hai cha con này rốt cuộc muốn làm gì.

Nghĩ vậy thôi, nhưng dạo gần đây 2 người này có vẻ khá bận rộn, dường như bận hơn cả Chủ tịch nước là cô nữa. Thế nên việc cô sắp xếp thời gian gặp họ cũng khá dư thừa.

----------

Sắp đến cuộc họp Liên Hợp Quốc của các nước rồi, cô cũng cần thời gian để chuẩn bị cho những chính sách quyết định cho cuộc họp này. Cũng một thời gian rồi cô chưa gặp lại Danill nữa. Không biết anh dạo này thế nào. Gạt bỏ suy nghĩ này khỏi đầu, dù sao cũng không chết được. Cô lại chú tâm vào công việc cần giải quyết.

Trước 3 ngày diễn ra cuộc họp, Lương Hiền đã đến Manhattan trước để giảm thiểu các cuộc ám sát, nhưng không khả quan là bao. Chỉ trong khoảng thời gian từ sân bay nước nhà đến khi đáp máy bay xuống Hoa Kỳ và đến trụ sở Liên Hơp Quốc đã có 3 cuộc ám sát xảy ra. Xem ra vẫn rất nhiều người mơ tưởng đến cái mạng của cô.

Lần này đi không chỉ mình cô mà còn cả Lương Tố nữa, con bé cứ nằng nặc đòi đi, cái gì mà bảo muốn bảo vệ cô, sợ cô gặp nguy hiểm nên năn nỉ ỉ ôi mãi. Có vẻ con bé đoán khá đúng, lần này có vẻ nguy hiểm hơn nhiều. À còn có cả Nguyễn Kiệt, tên này không biết có âm mưu gì không nữa, hắn tỏ vẻ rất khác thường, tưởng như hắn thật lòng thích cô luôn ấy.

Ngày thứ 2 khi đến Manhattan, Lương Hiền nhận được lời mời đến tham quan thư viện Morgan cùng với Nguyễn Kiệt. Khá bất ngờ với lời đề nghị này, nhưng cô cũng muốn xem hắn có mục đích gì. Cô không tin tưởng tên này lắm, cứ cảm giác hắn sẽ làm gì động trời vậy. Tất nhiên các vệ sĩ của cô luôn dõi theo quan sát từ xa, đề phòng trường hợp bất trắc.

Nguyễn Kiệt dẫn cô tham quan và giới thiệu về chiều dài lịch sử, ý nghĩa từng nơi trong thư viện cứ như một hướng dẫn viên du lịch thực sự vậy.

Đến một khu vườn sau thư viện thì Nguyễn Kiệt muốn dừng lại uống một ly trà, Lương Hiền cũng rất thích phong cảnh nơi đây nên đã gật gưỡng đồng ý. Đang nhâm nhi ly trà thì Nguyễn Kiệt cất lời:

" Không ngoài là em đồng ý cùng anh đi đến nơi như vậy. Nói thật anh rất cảm động, anh biết em không thích anh nhưng anh mong chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau".

" Anh thích em từ rất lâu rồi Lương Hiền à, anh mong em biết được tình cảm này của anh. Anh thích em từ khi em là ứng cử viên Chủ tịch nước, em như phát sáng vậy. Một cô gái xinh đẹp, kiên cường khiến anh không thể rời mắt. Anh biết khi đó mình là đối thủ cạnh trạnh của nhau nhưng anh lại không kiềm lòng được thích em mất rồi. Anh nói ra cũng không cần em phải thích lại anh, chỉ cần bên em là anh rất mãn nguyện, hy vọng em hiểu cho anh".

Lương Hiền giật mình vì cô không ngờ hắn tỏ tình mình tại đây, nhưng cô cũng nhẹ giọng đáp:

"Chuyện tình cảm tôi không chắc chắn lắm nhưng tôi cũng rất mong được cùng anh tìm hiểu"

Sau đó cả hai trò chuyện vui vẻ.

Từ xa ta thấy bóng hình một cô gái thập thò trốn sau cánh cửa quan sát mọi chuyện. Lương Tố lúc này vẻ mặt đầy chán ghét nhìn tên ( chuẩn bị ) là hôn phu của chị mình.

" Càng nhìn càng không thấy ưa, không hiểu sao chị mình lại muốn đi với hắn"

Bỗng cô cảm giác có người đứng sau mình, cô giật mình quay người lại thì thấy một người đàn ông cao lớn, mái tóc bạc trắng và trên mặt có một vệt sẹo khá lớn. Đó là Dainill Valkov, anh đã đứng đây quan sát họ được một lúc lâu rồi, tất nhiên những gì nên nghe đã nghe, không nên nghe cũng nghe xong rồi.

Anh cau mày, bóp chặt ly cà phê trong tay khiến Lương Tố giật mình, nhận ra điều này anh mới lịch sự chào:

"Lương Tố tiểu thư lâu rồi không gặp, cô với chị mình khỏe chứ ? Mà theo tôi thấy chị cô rất khỏe mạnh đó"

Khi nghe tin Lương Hiền bị ám sát, Dainill cũng đã đặt máy bay đến Manhattan ngay sau đó để gặp cô. Nhưng có vẻ anh lo dư thừa rồi, nhìn cô vui vẻ hạnh phúc thế cơ mà. Anh cũng rất khó chịu, rõ ràng đã cho người gây khó dễ tạo áp lực cho 2 tên hôn phu của cô. Thế quái nào một tên vẫn còn ở đây vui chơi bay nhảy với người phụ nữ của anh. Càng nghĩ càng tức giận, anh nghiến răng cất lời :

" Lương Tố tiểu thư, xin lỗi vì không tiếp chuyện được với cô, tôi nhớ ra mình có việc gấp, xin phép cô tôi đi trước ".

" À... Vâng tạm biệt ngài"

Lương Tố khó hiểu nhìn người đàn ông, Tổng thống nước Nga đi đâu mà đến thư viện này nhỉ, đã thế còn chủ động chào hỏi với cô, mặc dù lời chào có vẻ hơi khó hiểu và kì quái. Nhưng cô chẳng bận tâm nhiều, sau đó là tiếp tục quan sát buổi đi chơi của chị mình và âm thầm tô đậm tên Nguyễn Kiệt vào sổ đen.

Về phần tổng thống Nga của chúng ta, hiện tại anh đang liên hệ người tiếp tục hỏi thăm gia đình ông Nguyễn Trọng- cha Nguyễn Kiệt. Điều này khiến Nguyễn Trọng đang sứt đầu mẻ trán ở trong nước.

Quay lại với Lương Hiền, khi cô đang nói chuyện với Nguyễn Kiệt, cảm thấy thời gian không còn sớm, cô muốn về nhà nghỉ ngơi. Đang cảm thấy không biết mở lời thế nào thì đúng lúc chuông điện thoại Nguyễn Kiệt vang lên. Khi nhìn thấy người gọi là ai hắn ta bắt đầu rối rít nói:

" Xin lỗi Lương Hiền, anh có cuộc gọi gấp, em đợi anh chút nhé"

Nắm bắt cơ hội này Lương Hiền liền trả lời :

" Không sao đúng lúc tôi muốn về trụ sở nghỉ ngơi, anh cứ tiếp tục nói chuyện tôi xin phép về trước "

"À, vậy tiếc quá.. Tạm biệt em" xong rồi hắn chạy qua chỗ khác nói chuyện điện thoại, vẻ mặt rất căng thẳng.

" Bố à, có chuyện gì vậy? Mãi con mới có cơ hội để kết thân với cô ta, bị bố phá hỏng mất rồi"

" Bố xin lỗi nhưng có chuyện quan trọng hơn, dạo này con có đắc tội với ai không? Tại sao dạo gần đây gia đình ta luôn bị nhắm vào? Lần này còn kèm lời nhắn: đừng đụng vào người không nên đụng nữa ".

" Con không biết nữa thưa bố, từ trước đến nay con luôn làm việc cẩn thận, bố biết mà ".

"Haizz... Thôi được rồi, chuyện này tính sau đi. Mà con và con nhỏ nhà họ Lương như thế nào rồi? Bố biết con không thích cô ta nhưng tất cả vì đại cục, cô ta là công cụ không thể thiếu".

" Con hiểu rồi mà bố, bố yên tâm, tất cả đều nằm trong kiểm soát ".

" Bố biết rồi, con nghỉ ngơi đi".

" Tạm biệt bố".

Cuộc trò chuyện lúc nãy đã được Lương Tố nghe không sót một chữ nào, khi nãy lúc chị cô chuẩn bị đi về thì cô nán lại muốn cảnh cáo tên đàn ông này bớt xum xoe với chị cô. Nhưng không ngờ lại nghe được tin động trời như vậy. Việc này ảnh hưởng đến an nguy của chị gái cô, cô cần cẩn trọng. Trước hết là nên nói chuyện này với chị. Lương Tố nghĩ vậy thì trốn một góc đợi Nguyễn Kiệt đi xa rồi lập tức quay về trụ sở báo cáo với chị cô.

Lúc này Lương Hiền đang trên đường về thì gặp tiệm bánh ngọt, đúng lúc cô muốn mua một chút để ăn đêm nên xuống xe bước vào cửa hàng. Tuy ở trụ sở cũng có đầu bếp riêng nhưng mua ở tiệm cô cảm thấy ăn vẫn ngon hơn. Đang loay hoay chọn bánh thì, va vào mắt Lương Hiền là một chiếc bánh kem dâu với bề ngoài tinh sảo, những lớp kem bóng mịn, mềm mại như bông khiến cô nhìn là rất thích, muốn bỏ vào miệng để cảm nhận lớp kem mềm mại đó. Nghĩ vậy cô liền nói :

" Ông chủ lấy tôi cái bánh này".

" Được thôi, cô chờ tôi lát, tôi gói lại ngay cho cô".

Đang lúc Lương Hiền vui vẻ đợi tính tiền thì một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau cô.

" Thì ra là Hiền à, lâu rồi không gặp em. Trùng hợp thật nhỉ ". Dainill không biết đã đứng sau Hiền từ lúc nào cả người anh cách cô rất gần. Chỉ đợi Lương Hiền quay người lại là sà vào lòng anh ngay. Lương Hiền cũng rất bất ngờ khi gặp Dainill ở đây, cô không nghĩ sẽ gặp lại anh nhanh như vậy, ít nhất cô tưởng hai người sẽ chỉ gặp nhau ở cuộc họp mà thôi. Gặp lại người mình thích cô rất vui nhưng cũng khá chua xót vì nghĩ đến tình cảm đơn phương của mình, chính cô cũng không tin rằng mình thích anh nhiều như vậy. Thích đến mức mới gặp lại thôi nhịp tim đã bắt đầu đập rộn ràng rồi. Dainill cũng rất muốn ôm lấy Lương Hiền nhưng anh sợ làm cô hoảng sợ cũng như chán ghét anh, nên anh thiết nghĩ mình nên từ tốn và cư xử thật lịch thiệp hết mức. Anh xòe tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ và ấm áp của cô sau đó cúi người hôn lên mu bàn tay, thể hiện sự trân trọng hết mức có thể.

" Mong em vẫn sẽ mãi xinh đẹp, tỏa sáng như mặt trời tiểu thư của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top