Ngoại truyện

Cảnh báo: ooc Ooc OOc OOC ‼️‼️‼️

Có yếu tố 🔞🔞 đề nghị cân nhắc trước khi xem  ‼‼‼‼

_________________♪♬((d⌒ω⌒b))♬♪____________

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là tiếng giày cao gót từng nhịp từng nhịp nện trên nền gạch đều đặn và mỗi lúc một lớn dần. Thân ảnh người phụ nữ thon thả, cao ráo trên tay là xấp tài liệu cùng hộp thức ăn đang bước dần tới phía nhà bếp để sửa soạn bữa tối.

Lương Hiền không quá hiểu biết về chuyện nấu nướng, các bữa ăn của cô luôn có đầu bếp phụ trách hoặc là Lương Tố chuẩn bị sẵn. Việc ăn uống luôn được tuân theo chế độ dinh dưỡng và giờ giấc nhất định theo nhiều năm đã sớm thành thói quen. Hiếm khi cô gọi đồ ăn mang về như thế này, có thể có một lý do đặc biệt nào đó, hay là....

Bữa ăn này vốn dĩ không dành cho cô.

Xuyên qua hành lang, bước tới căn phòng nằm phía cuối cùng. Lương Hiền nhẹ nhàng mở cửa bước vào, giọng nói của cô tràn đầy vẻ dịu dàng:

"Tỉnh dậy nào, đến giờ ăn rồi."

Trên chiếc giường rộng lớn, thân ảnh nam nhân nằm an tĩnh ngủ, mái tóc xõa lất phất càng làm tô điểm cho vẻ đẹp tinh sảo đến nghẹt thở. Đây có thể là một bức tranh đầy mĩ lệ nếu như tay và chân anh không bị trói buộc bởi xích sắt.

Chậm rãi nâng mí mắt lên, giọng điệu có chút khàn khàn đầy trầm thấp.

"Để đó đi, lát nữa tôi sẽ ăn. Cô đi ra ngoài đi."

Lương Hiền một chút cũng không để tâm lời hắn nói, cử chỉ vẫn một mực dịu dàng như cũ. Đặt nhẹ khay thức ăn đến bên giường, cô ngồi xuống bên cạnh một cách đầy tự nhiên.

"Thôi nào Daniil, đừng khó chịu như thế. Em muốn nhìn anh ăn mà. Hay là anh muốn em đút cho anh? Nếu vậy em sẽ không ngại đâu." - vừa nói cô vừa cười một cách đầy yêu kiều, thật không ngoa khi ví cô của lúc này như bông hồng đầy quyến rũ.

Đè nén sự khó chịu trong lòng, Daniil ngồi dậy kéo theo đó là sự leng keng của xích sắt, trong không gian yên tĩnh phá lệ có chút chói tai.

"Đưa đây, tôi muốn tự ăn. Không dám làm phiền Chủ tịch Lương."

"Ây da, thật là khó tính mà." Lương Hiền mỉm cười như thường lệ, có vẻ cô có tâm trạng rất tốt.

"À mà đừng gọi em là Chủ tịch Lương nữa nhé, dù sao tôi cũng kết thúc nhiệm kỳ được nửa năm rồi không phải sao, anh biết rõ mà. Cứ gọi em là Hiền như ngày trước là được rồi." - Nhìn người con trai trước mặt đang ở thế yếu cô nhịn không được mà mở miệng trêu chọc.

Người phụ nữ này, cứ ở cạnh cô là Daniil không nhịn được mà tức đến bật cười.

"Cô nói không chút ngượng ngùng nào sao, cô khiến tôi ra nông nỗi này mà còn muốn tôi thân thiết gọi cô như vậy? Cô Lương thật biết nói đùa."

Trước lời chỉ trích ấy Lương Hiền cũng chỉ nhướng mày, dù sao cô cũng nhân lúc tại cuộc gặp chúc mừng việc Daniil Valkov hoàn thành nhiệm kỳ và chính thức nghỉ việc, cách đây 1 tháng bắt người về mà.

Hắn nói cũng đúng, cô đâu thể phản bác. Mặc dù vụ việc lần này cô chỉ đến hôi của nhưng theo lời hắn cũng không thể tránh liên can a.

"Chà, em làm vậy cũng vì yêu anh mà. Đừng khó khăn thế chứ."

Yêu?

Dối trá.

Mỗi lần nghe đến từ này thâm tâm Daniil đều bức bối khó chịu. Ghì chặt cái thìa trong tay đến trắng bệch cả ngón, anh nói với vẻ đầy giễu cợt.

"Yêu của cô Lương là bắt nhốt tôi tại đây? Không cho tôi ra ngoài? Tôi phải cảm động tình yêu của cô lắm đấy. Tôi cũng khá thắc mắc tại sao cô có thể thực thi việc này trót lọt đến như vậy?"

Dưới sự mỉa mai và châm chọc đấy của Daniil, Lương Hiền không mảy may tức giận. Chống một tay xuống chiếc giường êm ái, tay còn lại xoay xoay lọn tóc, miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

"Làm sao ấy hả? Câu hỏi khó đấy, ai mà biết được ~".

"Anh chỉ cần biết em yêu anh là được rồi, em sẽ không làm hại anh đâu."

Nhíu chặt mày lại, anh cũng không muốn đôi co nhiều lời với cô, chỉ tổ khiến anh khó chịu thêm mà thôi. Nhanh chóng giải quyết bữa ăn- anh không muốn mình chịu thiệt để rồi bị đói mà không nhận lại được gì - sau đó đuổi cô ra khỏi phòng nhanh nhất có thể.

"Tôi ăn xong rồi, cô Lương có thể ra khỏi phòng được rồi chứ?".

"Lạnh lùng quá đấy, mà được thôi vầng thái dương nhỏ bé của em. Nghỉ ngơi sớm nhé, lát nữa em sẽ quay lại kể chuyện cho anh nghe." - Lương Hiền từ từ rời khỏi chiếc giường êm ái, bắt đầu thu dọn bát đũa và cất bước ra khỏi căn phòng rộng lớn.

Chậc, lại là nụ cười đó, tràn ngập sự giả tạo. Nếu như có thể, Daniil thật sự muốn xé tan cái vẻ mặt dối trá ấy ra để xem xem bên trong chứa cái gì. Đối diện với cô luôn mang cho anh cảm giác vừa lưu luyến, vừa chán ghét tận sâu đáy lòng. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng hai người biết có một số thứ khi nhìn vào mắt đối phương không thể che dấu được.

Lương Hiền từ lúc bắt đầu đều không có gì là bất mãn với thái độ của Daniil, đối với cô mà nói, anh có không tốt với mình đến mấy thì chẳng phải bây giờ anh vẫn ở đây với cô hay sao? Còn Daniil dù bực bội vẫn không có ý tổn thương người con gái trước mặt, bọn họ thầm chán ghét sự cuồng si của mình và cũng tự phỉ nhổ bản thân.

Sau khi nghe được tiếng đóng cửa vang lên, Daniil uể oải nằm dài trên giường, với tay lấy chiếc điều khiển từ xa nằm lăn lóc ở một góc, anh muốn xem thứ gì đó để giải tỏa mớ cảm xúc ngổn ngang này.

Tuy nói là bắt nhốt Daniil nhưng Lương Hiền vẫn dành cho anh không gian giải trí nhất định, tất nhiên là nếu có thể thì chỉ trong căn phòng này hoặc là chỉ ở trên giường. Dù sao dây xích cũng là loại có thể kéo dài tùy ý dựa theo ý muốn của chủ nhân - ở đây là Lương Hiền - nên Daniil vẫn có thể đi lại trong căn phòng này dưới sự cho phép của ai đó.

Cô còn rất tri kỷ gắn cho Daniil một chiếc tivi  lớn để anh không buồn chán, thi thoảng còn để anh biết thêm thông tin với thế giới bên ngoài. Hiển nhiên, nó chỉ có thể xem mà thôi, không hề có chức năng liên lạc truyền tin nào cả. Hay nói cách khác cô đã khiến nó còn có nhiêu đó chức năng.

Loay hoay một lúc, chuyển hết từ trương trình thiếu nhi đến ca nhạc quốc tế hay là bản tin 24h, Daniil vẫn chưa tìm được thứ mình hợp ý. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đăng nhập vào hệ thống camera của khu biệt thự.

Sẽ không có gì bất thường nếu như khi lướt qua khu hành lang ngoài trời Daniil bắt gặp cảnh hai bóng hình đang chồng chéo lên nhau, gương mặt đang rất gần. Tuy không thấy chính diện nhưng nhìn là biết có gì đó mờ ám.

Anh nhận ra bóng hình ấy, chẳng còn xa lạ gì nữa, thư ký của cô Hoàng Minh Khoa. Siết chặt ga giường trong tay đến nỗi nhăn nhúm thành mảng lớn. Daniil cười khẩy trong lòng.

Người vừa nói yêu hắn vài phút trước thôi, bây giờ lại đang âu yếm ôm ấp với gã đàn ông khác. Đã thế lại không hề che đậy, cứ như vậy mà ngang nhiên. Căn bản không coi hắn ra gì.  Đáng hận!

Yêu hắn?

Dối trá.

Dối trá!

Tất cả là dối trá!

Vội vã chuyển kênh, hắn không muốn thấy thêm cảnh tượng đó một giây nào.

Phía Lương Hiền, sau khi rời khỏi căn phòng của Daniil thì cô gặp Khoa đang trên đường mang báo cáo và tài liệu đến cho cô. Nói chuyện một lúc, thì hắn bất ngờ cúi đầu xuống sát cạnh cô. Sau đó lấy ra một chiếc lá vương trên tóc cô xuống, vẻ mặt rất tự nhiên không có gì là bất thường.

"Xin lỗi vì thất lễ nhé Hiền, anh thấy nó ở trên tóc em nên có chút khó chịu muốn lấy xuống."

Lương Hiền sao lại không hiểu cơ chứ, camera còn đang chiếu thẳng mặt cô đấy. Nở nụ cười nhàn nhạt, cô đáp lời:

"Không sao mà, được rồi anh quay về làm việc tiếp đi. Nhớ lần sau đừng gọi tôi là Hiền nhé, gọi tôi là cô Lương là được rồi."

"Không có việc gì nữa thì tôi đi đây, anh nên về nhà sớm để nghỉ ngơi. Anh Khoa ạ."

Sau đó cô cầm xấp giấy tờ cùng khay thức ăn nhẹ nhàng rảo bước trong đêm. Nhớ ra điều gì đó cô quay lại nói vọng về người đằng sau:

"Anh Khoa, một lần duy nhất đấy. Nếu còn lần sau thì anh không cần cùng tôi nói chuyện nữa đâu. Nhớ nhé."

"Anh biết rôi, Hiề... À không, cô Lương. " - Hoàng Minh Khoa nghiến răng siết chặt tay đáp.

.....

Khi quay lại phòng của Daniil với tập sách trên tay thì Lương Hiền nghe thấy một giọng ca trong trẻo được phát ra từ chiếc tivi. Lại gần một chút nữa thì trên màn ảnh, bóng hình cô gái trẻ ngoại quốc đầy xinh xắn đang cất lên tiếng ca ngọt ngào của mình.

Sẽ không có vấn đề gì nếu nàng ta không phải cô ca sĩ dính scandal tình ái với Daniil, không phải một lần mà rất nhiều lần, còn có bài báo đưa tin nàng ra vào dinh tổng thống từ sáng sớm đến tối muộn.

Lương Hiền làm sao quên nổi cơ chứ, quay lại nhìn người đang ngồi trên giường, hắn cũng đưa mắt lại nhìn cô. Vẻ tức giận của cô bây giờ mới bộc phát, vẻ mặt cô tối cả đi, chẳng lẽ những tin đồn đó trước giờ đều là thật? Anh và cô gái kia thực sự quen nhau? Thậm chí có cả mối quan hệ không thể nói?

Cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, cô mỉm cười cất lời :

"Hiếm có thật đó Dan à, em không biết từ khi nào anh có niềm đam mê với ca nhạc đấy."

Cảm nhận có gì là lạ từ giọng điệu của cô gái, nhưng cảm xúc bức bối được dồn nén từ ban nãy khiến anh chẳng hề bận tâm. Mãi một lúc anh mới chịu lên tiếng :

"Tôi có sở thích nào còn phải thông báo với cô Lương đây sao, tôi nhớ mình với cô không thân đến như vậy."

"Ồ, vậy sao.... Anh nói vậy làm em buồn lắm đó Dan. Chẳng phải chúng ta từng yêu nhau sao... Thế nào? Bây giờ chuyển sang thích cô ca sĩ trẻ tuổi này rồi hả?".

"Tôi với Emi chẳng có gì cả, cô đừng suy diễn linh tinh. Còn yêu nhau thì chẳng phải chuyện quá khứ rồi sao, bây giờ nói lại có ích gì. Chẳng phải cô còn là người nói chia tay trước hả? Có gì lưu luyến nữa à?".

Emi... Ha, không có gì cả mà gọi tên thân mật như vậy khác nào nói là tôi với cô ấy có con nhưng chúng tôi không có quan hệ gì cả đâu.  Sự thật thì cô không ghét người tên Emi này, chẳng qua là khi người trong lòng nhắc đến cô gái khác trước mặt cô, đã thế còn gọi tên rất thân mật khiến cô cảm giác như ngàn vạn con kiến bò trong lòng. Ngứa ngáy mà không tìm được chỗ gãi.

"Phư phư, chẳng phải còn lưu luyến mới có việc anh ở đây sao. Nào nào, anh phải biết tấm lòng em như nào chứ. Em không thích anh gọi tên cô gái khác thân mật như vậy trong khi gọi em là "cô Lương" đâu. Tổn thương quá đấy."

Nói rồi Lương Hiền kéo sát mặt Daniil lại gần mặt mình, nhìn thẳng vào mặt anh như muốn thấy được chút cảm xúc khác biệt nào đó.

Daniil có chút bối rối, ánh mắt anh khẽ hiện lên chút thần sắc phức tạp nhưng rất nhanh đã bị che dấu kĩ sau lớp tóc mai.

Gạt tay người phụ nữ đang ôm lấy mình kia ra, anh nói chuyện càng thêm phần lạnh nhạt:

"Cô Lương có chuyện gì thì nhanh nói đi, tôi mệt rồi muốn được nghỉ ngơi."

Bị gạt tay ra làm Lương Hiền có chút bất mãn, nghe anh nói xong thì tâm trạng ngày càng trùng xuống. Nghiêm túc đánh giá người trước mặt một lượt, mà không tìm ra chút thông tin nào mình cần. Cô chẳng kiềm được mà tỏ thái độ với anh:

"Hừ, mệt mỏi gì cơ chứ. Anh vẫn rất khỏe xem ca nhạc cho đến khi em đến đây đấy Dan, chẳng qua là anh không muốn gặp em hay trách em gián đoạn việc ngắm người thương đây?".

"Haha, cô biết vậy thì tốt quá rồi, cảm phiền cô làm nhanh rồi ra khỏi phòng đi." Daniil cau mày, mệt mỏi lên tiếng.

Là ai vừa âu yếm người khác xong còn lên đây trách cứ hắn không để cô vào mắt chứ? Cô cũng không nghĩ xem mình đã đối xử với hắn như nào mà mở miệng, ngậm miệng đều là "yêu", là "thích".

Đã vậy, dù có cảm giác bị phản bội, uất nghẹn đan xen mà hắn vẫn không dứt được tình cảm với cô. Nên nói do hắn quá yêu hay là quá ngu muội đâm đầu vào thứ ái tình nhơ nhuốc để rồi nó đục phá, ăn mòn tâm hồn hắn ngày qua ngày. Rồi đến lúc mục ruỗng hoàn toàn vẫn ôm trong mình thứ tình yêu ngang trái.

Hắn chán ghét bản thân mình, chán ghét sự cố chấp ngu si ấy, nhưng không tài nào buông bỏ được nguyên nhân làm hắn trở nên như vậy, đúng thật là hết thuốc chữa. Bây giờ hắn chỉ muốn được yên tĩnh để ổn định cảm xúc trong lòng.

Hắn và cô đều giống nhau, cứ nghĩ đã buông bỏ hoàn toàn rồi, thế mà khi gặp lại tất cả bức tường mình xây nên cho tâm hồn nhỏ bé đều sụp đổ. Dần dần cả hai cứ lún sâu vào, chìm đắm vào mối quan hệ đầy hiểu lầm và rắc rối nhưng vẫn bấu víu vào sợi dây tình cảm mà bước tiếp, đến khi đi đã quá xa muốn quay lại cũng chẳng kịp.

Lương Hiền sắp phát điên vì sự ghen tuông của mình, cô thật sự rất muốn người đàn ông này thuộc về cô. Để hắn khắc sâu vào trong tâm trí hắn là hắn thuộc về cô, chỉ riêng mình cô thôi, không phải bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Ấy vậy mà hắn luôn thách thức sự chịu đựng của cô, suốt một tháng qua luôn khiêu khích cô, tất cả cô đều nhịn xuống. Chỉ riêng lần này thôi là cô không thể nhịn được nữa, nói cô phát điên vì yêu cũng được, cô thật sự muốn buông bỏ lý trí của mình.

Những việc muốn nói hôm nay cứ ném hết ra sau đầu đi.

"Làm gì ấy hả...".

Lương Hiền lẩm nhẩm một lúc rồi tiến lại gần phía người đàn ông, đẩy ngã hắn xuống giường. Nhân lúc Daniil còn đang sững sờ thì ngồi lên trên bụng anh, điều khiển dây xích thu ngắn lại hạn chế sự tự do của người nọ.

"Cô Lương, cô làm gì?".

"Như anh thấy đấy, ôn lại chuyện xưa. Chẳng phải lâu rồi chúng ta không làm sao? Để em khiến anh nhớ lại nhé."

Bất ngờ trước câu nói của cô, Daniil vũng vẫy muốn thoát khỏi dây xích nhưng nào có dễ như vậy. Lương Hiền đang khống chế anh hoàn toàn.

Không thích?

Không thích thì thế nào? Ở đây không có tham khảo ý kiến của hắn, ít nhất bây giờ hắn không thể kháng cự cô.

Bộ đồ hôm nay cô mặc là một chiếc váy len dài trễ vai, bó sát toàn thân, tôn lên dáng người thon thả cùng được cong hoàn mỹ như ẩn như hiện. Mái tóc dài xõa đến thắt eo bây giờ có chút rối loạn làm vẻ đẹp ấy càng thêm yêu mị quyến rũ.

Cô ngồi lên người anh, chiếc váy vén lên đùi để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp, từng cử chỉ từng cái liếc mắt đều lộ ra dáng vẻ mê hoặc lòng người.

Ngón tay thon dài vuốt ve lồng ngực anh, vẽ một hình tròn nhỏ đầy trêu chọc. Nam nhân dưới thân cảm nhận được sự chọc ghẹo của cô lạnh giọng nói:

"Cô Lương, mong cô tự trọng. Tôi nghĩ cô đừng nên để mọi việc đi quá xa."

Lương Hiền lúc này nào quan tâm lời anh nói, cô chỉ biết: lúc này cô muốn anh, muốn anh hoàn toàn thuộc về cô.

Cô cũng không kiên nhẫn cùng anh tám chuyện nữa, đường nào cũng không đồng ý, nói thêm cũng vô ích.

Bàn tay bắt đầu vuốt ve mái tóc, gương mặt rồi tiếp đến là đôi môi. Sau cùng là giữ chặt và đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đựng sự dịu dàng nồng ấm. Cô hôn anh, hôn lên đôi môi của người cô thương, hôn lên nơi mà trái tim cô hướng về. Như muốn trao đi những gì ngọt ngào và hạnh phúc nhất.

Daniil tiếp nhận nụ hôn của cô, trái tim vì thế mà nhảy lên đập rộn ràng, nhưng nhớ lại cảnh cô vừa kề môi với kẻ khác lại quặn thắt đầy đau đớn. Cảm giác yêu hận đan xen này khiến anh cảm thấy thật không dễ dàng.

Lương Hiền tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn ấy, càng ngày càng sâu, càng ngày càng lấn tới. Nếm trải sự ngọt ngào nơi khoang miệng, những lần quấn quýt nơi đầu lưỡi. Mút mát hương vị của đối phương, tham lam như muốn nuốt chửng tất cả, triền miên không dứt. Cả căn phòng vì thế mà vang lên tiếng nhóp nhép đầy ái muội.

Cô cố gắng thôi miên chính mình rằng hai người đang yêu nhau sâu đậm, và họ đang cùng nhau cảm nhận hạnh phúc ấy.

Đến khi cảm thấy khó thở thì cô mới buông tha cho anh, giữa hai người từ từ kéo ra một dòng chỉ bạc, tràn ngập sắc tình.

"Chẳng phải anh cũng rất thích nó sao?"- Lương Hiền thở dốc cất lời.

Sau đó cô không để anh kịp phản ứng đã gục đầu vào cổ anh ngửi lấy mùi hương bạc hà đầy nam tính ấy, tháo từng nút sơ mi để lộ bộ ngực trần rắn rỏi. Cứ như vậy cô hôn lên từng tấc da tấc thịt của người cô thương.

Daniil chỉ biết đỏ mặt mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, nói đúng hơn anh không có cách dừng cô lại. Hạ thể cũng vì thế mà không có tiền đồ cương cứng từ lúc nào, cảm tạ trời đất cô ngồi ở eo anh chứ không phải nơi đó.

Cố gắng lấy lại tia lý trí cuối cùng, anh vùng vẫy muốn thoát khỏi cô. Gằn giọng nói :

"Cô Lương từ khi nào lả lơi ong bướm như vậy, cô làm như vậy không sợ tiểu tình nhân của cô ghen sao?"

Liếm liếm khóe môi còn vương lại hơi ấm từ da thịt người nọ, Lương Hiền phân tích những lời anh nói rồi như chợt hiểu ra cái gì, cô cười đến thật xinh đẹp.

"À, chuyện khi nãy ấy hả? Anh thấy rồi à? Thế nào, ghen rồi hả?"

"Haha, cô nói đùa, tôi nào dám ghen. Tôi với cô làm gì có quan hệ gì mà ghen, nói tóm lại cô dừng lại việc này đi."

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe mắt người đàn ông, cô nhẹ giọng thủ thỉ:

"Không có quan hệ? Không sao, chúng ta sắp có rồi. Còn cảnh mà anh thấy chẳng qua chỉ là tá vị thôi, không có gì xảy ra cả tình yêu à."

"Em chỉ có anh."

Cô tiếp tục quấn lấy anh, bày tỏ tình yêu qua những hành động đầy thân mật. Muốn đánh giấu cả người này thuộc về cô. Một mình cô. Không được con ả nào được tơ tưởng.

Khi cảm thấy đã quá đủ, cô bắt đầu tìm kiếm gì đó mới mẻ hơn. Vòng tay lại phía sau, tháo bỏ cái lồng đang giam cầm con quái thú ngủ say đã thức giấc, khiến nó hào hứng đón chào bữa tiệc thịnh soạn.

Đã lâu rồi cô không thấy nó kể từ lúc hai người chia tay, kích thước vẫn lớn như ngày nào thậm chí còn lớn hơn một chút so với trí nhớ của cô đã vậy trông còn rất hung dữ. Cô có chút hơi đắn đo liệu nó có thể bình yên đi vào được hay không. Nhưng dù sao cô cũng mặc kệ, đã đến bước này rồi sao có thể bỏ dở.

Vuốt ve hạ vật thô cứng nóng bừng kia, từng động tác của cô khiến từng đường gân giật giật, Lương Hiền liền có chút đỏ mặt cười gượng. Daniil lúc này không nhịn được nữa mà tức giận nghiến răng, khuôn mặt anh sớm đã đỏ bừng không biết là do tức giận hay do ngại nữa.

"LƯƠNG! HIỀN!".

Nghe tiếng quát cô giật mình, bàn tay cũng vì thế mà bóp chặt nam căn. Daniil liền hứng trọn thành quả của mình mà há miệng thở dốc.

Thấy thế cô bật cười khúc khích, bàn tay càng vuốt ve nhanh hơn khiến anh đỏ mặt thở gấp đến đáng yêu. Huyệt động của cô theo từng biểu cảm của người tình mà rỉ nước, ướt dẫm cả quần lót, nhớp nháp đầy khó chịu.

Cởi bỏ mảnh vải che chắn nơi tư mật, Lương Hiền dùng đôi chân thon thả của mình quỳ gối rồi từ từ ngồi lên cự vật to lớn. Cảm giác kéo căng như muốn xé rách cô từ từ ập đến, kích thước quá khổ khiến quy đầu đi vào đã có chút khó khăn. Cô cố gắng điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, mật dịch cũng trào ra hỗ trợ dương vật từ từ tiến vào. Mãi một lúc cô mới thích nghi được cảm giác căng cứng nơi hạ thể, hoa huyệt lúc này cũng co bóp hết sức đưa nước hoa bôi trơn nam căn khiến việc di chuyển trở nên dễ chịu hơn.

"Hức..to thật đấy Dan à, thực khiến người khác phát điên."

"Câm miệng!".

Daniil thì sớm đã nổi gân xanh rồi, cảm giác ẩm ướt bao trùm lấy hắn như hàng vạn chiếc miệng nhỏ tham lam mút mát vật nam tính. Khoái cảm liên tục ập đến như siết lấy cổ họng hắn làm hắn liên tục phát ra tiếng thở gấp khó nhịn. Sự thoải mái này khiến hắn chút nữa buông vũ khí đầu hàng. Siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng chịu đựng cảm giác như tra tấn dưới thân, nếu có thể hắn thật muốn đem người trước mặt dày vò đến chết.

Lương Hiền bắt đầu di chuyển hông lên xuống theo nhịp vừa từ từ vừa chậm rãi, nhưng chỉ nhiêu đấy thôi cũng khiến cô sướng phát điên lên được. Cố gắng nhấp hông nhanh thêm chút nữa, hạ thể lên xuống mút ra mút vào càng nhanh, cơn khoái triều cứ vậy vồ tới khiến cô mụ mị cả đầu óc.

Từng tiếng rên rỉ của cô hòa chung vào nhịp thở của hắn, cùng với tiếng nhóp nhép giao hoan tạo, nên âm thanh của sự trụy lạc khiến bất cứ ai nghe vào cũng đỏ mặt tía tai.

Cô lúc này như vũ công khiêu vũ giữa dục vọng nhơ nhuốc và thiên đường tươi sáng. Đắm chìm bản thân vào trong bể tình hoan ái.

Đến khi chính cô đến giới hạn, hoa huyệt co bóp thật chặt làm người dưới thân khẽ giọng rên rỉ. Cô một lúc ra vào càng nhanh hơn, từng đợt di chuyển của cô khiến cả hai thần hồn điên đảo, tê dại đến run rẩy toàn thân. Trong nháy mắt xuân thủy hòa chung với tinh nguyên trắng đục ồ ạt chảy ra khỏi miệng huyệt, tý tách chảy xuống ga giường làm ướt đẫm một mảng lớn.

Lương Hiền có chút mệt mỏi hôn lấy khóe môi người đàn ông, đang lúc cô muốn kết thúc cuộc chơi thì Daniil lên tiếng.

"Lương Hiền.... "

"Dan à, gọi tên em." Giọng cô lúc này tràn ngập mê hoặc và nũng nịu.

"Hiền... Anh đau... Có thể tháo xích ra không? Thề với em là anh không chạy đâu." giọng hắn nhỏ nhẹ đến mức gần như là van xin.

Điều này làm Lương Hiền có chút siêu lòng, dù sao bất cứ cánh cửa ra ngoài nào trong căn phòng này đều có mật khẩu và quét nhận diện sinh trắc học, thôi thì thả hắn ra một lần vậy. Cô nghĩ như vậy, nhưng không ngờ một lát nữa thôi cô sẽ hối hận về điều ấy.

Khi tiếng "cạch" của việc mở khóa xích sắt vang lên cũng là lúc cảm giác quay cuồng đảo lộn như muốn ập đến với cô.

Daniil đè cô xuống giường, mạnh bạo hôn lên đôi môi nỏ nhắn. Nụ hôn của anh bá đạo xâm chiếm, như muốn ăn sống cô. Cuồng nhiệt và hoang dã như muốn trút hết sự nhẫn nhịn bấy lâu vào nụ hôn này.

Bàn tay bắt đầu không yên phận mò mẫn thăm dò cô hết lần này đến lần khác, trút bỏ toàn bộ lớp vải bao bọc thân hình nuột nà như ngọc của cô khiến cô trần trụi ngay trước mắt.

Khi còn đang quấn quýt đầu lưỡi với cô, Daniil đã dang tay xoa nắn hai bầu ngực. Anh đã quá quen với cơ thể này, cũng biết cách làm thế nào để cô thoái mái nhất. Bàn tay vân vê ma sát, thi thoảng lại bóp nhẹ đầu ngọc khiến cô cất giọng nức nở. Chỉ một chút thôi, bầu ngực trắng nõn khi nào giờ đã dính đầy vết đỏ.

"Dan....đừng mà...nhẹ một chút."

Rải rắc những dấu hôn lên cơ thể người phụ nữ trẻ, Daniil chẳng mấy bận tâm đến lời cầu xin của cô. Anh đáp lời bằng thứ giọng nói đầy ẩn nhẩn:

"Chẳng phải em muốn ôn lại chuyện xưa sao? Hôm nay tôi sẽ ôn lại với em thật tốt."

Miệng huyệt vừa mới khép kín của cô một lần nữa được nới rộng, Daniil từ từ tiến sâu vào cơ thể cô, khi quy đầu cắm chặt vào miệng nhỏ thì ngay lập tức anh liền đẩy hông thúc sâu vào hoa tâm.

Lương Hiền há miệng bật khóc, nước mắt chảy không ngừng. Cảm giác cả cuộc chơi phía trước của cô cũng không bằng Daniil một lần nắm thế chủ động, cả người cô vì cú thúc vừa nãy như muốn xé làm đôi, vừa sung sướng vừa đau đớn không thốt thành lời.

"Dan, đau... Hức, nhẹ một chút...."

"Em thích kiểu này nhất không phải sao? Lần nào cũng rên rỉ thật lớn."

Nói vậy anh vẫn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, vừa nãy chơi đùa cũng khiến hạ thân cả hai lầy lội, làm việc di chuyển trở nên dễ dàng không ít. Nâng mông Lương Hiền lên cao, Daniil cắm thẳng xuống, ra vào mỗi lúc một nhanh khiến âm thanh trong phòng vang lên toàn " bạch, bạch" mỗi lúc một lớn.

Kích thích liên tục vồ đến cùng khoái cảm đánh úp, Lương Hiền như mất đi lý trí chỉ muốn cùng anh hòa chung làm một.

"Hiền, gọi tên anh."

"Dan...hức..."

"Dan....đừng mà, nhẹ...nhẹ một chút.... "

Nghe cô thấp giọng rên rỉ Daniil làm mỗi lúc một nhanh, càng lúc càng mạnh bạo khiến bụng cô thi thoảng còn nhô lên dáng hình nam căn của hắn.

Daniil luôn biết điểm mẫn cảm của Lương Hiền ở đâu, hắn luôn có ý đồ trêu xấu cô, lúc nào cũng như có như không chọc ngoáy nơi đấy khiến cô chỉ biết bật khóc xin tha. Lần này cũng vậy, hắn giày vò người dưới thân đến phát khóc như muốn cho cô nhớ thật kĩ rằng ai mới được là người đứng bên cạnh cô. Là hắn, chỉ riêng mình hắn thôi.

Dưới sự xâm nhập mạnh bạo của người trên, Lương Hiền thở gấp từng nhịp. Hô hấp cô khó khăn, mỗi đợt tấn công của anh là một lần cô bị chi phối bởi khoái cảm, vách tường co bóp chặt chẽ ôm lấy cây gậy dài từng phút từng giây siết chặt khiến người đàn ông điêu đứng.

Anh chịu đựng cảm giác tê dại nơi hạ thể, khống chế từng cái nhấp hông ra vào dữ tợn nơi hoan ái, cất giọng nói khàn khàn đầy kìm nén:

"Em siết chặt như vậy cũng không khiến tôi ra nhanh hơn đâu, nếu không muốn đau đớn thì thả lỏng cái hông ra!"

Trôi nổi giữa biển trời hoan lạc khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ, cô không kìm được rỉ nước mắt, cố gắng tìm thứ gì đó để bám trụ. Ôm lấy vai anh, sau đó luồn tay nắm chặt tóc vị cựu tổng thống như một sự trả thù. Cô nghẹn ngào lên tiếng:

"Mẹ nó.... Anh nhẹ nhàng mọt chút không  được à?"

Nghe cô nói vậy anh chỉ nở nụ cười nhẹ, nhưng ẩn sâu trong đó là sự đen tối đến đáng sợ. Anh nắm chặt lấy eo cô nâng cao cơ thể của người phụ nữ, thuận tiện cho việc di chuyển của anh bên trong cô khiến hạ thể căng cứng hết cỡ để chứa đựng dương vật người đàn ông.

"Trái lại, tôi thấy em có vẻ rất thích nó. Thế nào? Cảm giác của em bây giờ là gì?".

Đáp lại anh là tiếng rên rỉ đầy gấp gáp, nhịp tim cô hỗn loạn, cảm giác bị khống chế vừa kích thích vừa khó chịu.

"Ưm...hộc...hộc... Điên mất, đừng như thế, dừng lại!"

"Sao? Em muốn mạnh hơn nữa? Được thôi, như em mong muốn." - giọng điệu anh đầy sảng khoái đáp trả lời than vãn của cô.

Anh tiếp tục đẩy sâu hơn nữa, va chạm vào vách thịt, cọ sát liên tục làm người bên dưới run rẩy toàn thân. Daniil đưa cô leo lên đỉnh núi một cách chậm rãi, sau đó không chút nương tình để cô nhảy xuống rồi bật cao hơn. Mỗi lần di chuyển đều tạo cho Lương Hiền từng đợt dư chấn, làm đầu óc cô trở nên mụ mị.

Bộ ngực đầy đặn nhấp nhô theo từng cử động của anh, chúng lắc lư qua lại nhìn rất thích mắt. Anh khẽ buông tha cho cái eo nhỏ nhắn nhanh chóng bắt lấy một con thỏ đang dạo chơi. Nhào nặn chúng thành muôn hình vạn trạng, nếu không phải đang trong tình huống này có lẽ người ta sẽ liên tưởng đến hình ảnh đứa trẻ chơi nặn hình đất sét. Cảm giác mềm mại ở lòng bàn tay khiến anh không muốn tách rời.

Cúi xuống cắn nhẹ lên đầu ti cương cứng, chiếc lưỡi thi thoảng gảy gảy đỉnh đồi làm cho Lương Hiền cảm nhận được từng đợt tê rần. Anh chăm sóc cặp thỏ nhỏ rất tận tình, pha lẫn tiếng tiếp xúc của da thịt bên dưới là tiếng mút mát của anh trên cơ thể cô gái.

Đến khi anh rời bỏ vị trí mẫn cảm ấy thì có thể thấy được sự dày vò của người trên, hai dấu tay in đậm trên đấy, kèm theo vài dấu hôn đỏ chót không khác nào miếng vải hồng tô chấm bi đỏ. Lòe loẹt vô cùng.

Tự tán thưởng tác phẩm mình gây ra, anh không quên ra vào nơi âm đạo kéo theo cơn say vồ vập đến người phụ nữ.

Nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt còn vương vài giọt nước của Lương Hiền, anh thấp giọng thủ thỉ:

"Tôi vẫn thích dáng vẻ này của em, luôn khiến tôi mê luyến đến phát điên. Em thì sao? Có thích tôi làm em như vậy không? Phải cảm ơn em cho tôi quyền chủ đạo cuộc vui chứ nhỉ? Phải không Lương Hiền."

Không nói thì thôi, nói rồi khiến cô hận đến ngứa răng ken két. Cô quả nhiên không nên một phút yếu lòng thả hắn ra, hành hạ cô thê thảm như vậy mặc cho cô van xin hắn nãy giờ.

Mặt cô hiện tại ửng đỏ, hai mắt long lanh ừng ựng nước. Mái tóc gọn gàng khi nào giờ đã rối tung, có chút ẩm ướt vì mồ hôi của cô. Khắp cơ thể loang lổ màu đỏ hồng, nhất là nơi giao hợp của cả hai. Miệng huyệt căng to ngậm lấy dương vật, vách thịt chật chội ma sát liên tục tạo thành tiếng nhóp nhép dâm đãng. Lâu lâu còn có bọt trắng nổi lên.

Dáng vẻ này của cô giống hệt nào yêu tinh mê hoặc người khác. Quyến rũ xinh đẹp lại còn chút yếu đuối cần chở che. Khác hẳn với vẻ nghiêm túc, hờ hững khi trên bàn làm việc.

"Daniil Valkov.. Nhẹ thôi...làm ơn..."

Nghe thấy lời cầu xin từ cô anh bật cười thành tiếng.

"Tôi cá là em đang thầm chửi rủa tôi trong lòng, đừng làm cái dáng vẻ yếu đuối ấy. À không, em cứ tiếp tục, tôi không ngại đâu."

Cô thở hổn hển trước câu nói của anh, nhưng việc bị anh thân mật nãy giờ khiến cô đuối sức, chỉ biết bất lực trôi theo dòng khoái cảm mà anh mang lại. Thắt lưng cong lên, bàn chân co quắp, khóe miệng khẽ mở hít thở từng ngụm không khí một cách khó khăn.

Nhẹ run người liền khiến hoa huyệt càng thêm siết chặt lấy cây gậy dài, từng nếp gấp trong cơ thể mút chặt lấy nó vừa ẩm ướt vừa dụ hoặc. Mật dịch men theo lối đi chảy ra ngoài, làm cho việc ra vào của người nọ càng thêm dễ dàng.

"Hức....chậm chút...chậm chút thôi..."

Giọng nỉ non nhưng người bên trên không biết mệt mà thâm nhập sâu và nhanh hơn. Đôi lúc anh còn xoay tròn dương vật khiến cô rít lên vì kích thích.

Cảnh tượng huyệt động mở rộng hết cỡ để chứa được cậu nhỏ của anh trong đó, đến nỗi không chút kẽ hở đánh vào thần kinh của Daniil khiến anh nổi gân khắp người. Đôi mắt lạnh lùng khi nào bây giờ cất chứa thứ dục vọng nhem nhuốc.

Lương Hiền càng lúc càng ở đỉnh của cơn sóng, tưởng chừng lơ đãng chút thôi là lý trí mỏng manh cô đang chống đỡ cũng bị đánh tan theo dòng nước. Tiếng nỉ non của cô ngày một dày đặc hơn, nước mắt cũng theo đó chảy dài thấm xuống gối, dịch thủy cũng vì thế mà nhỏ giọt xuống ga giường tạo thành vệt nước sáng loáng.

"Dani.... Không ổn...em không ổn..."

"Thôi nào, tôi biết em thích như thế. Ngoan, dang rộng hai chân ra, tôi đưa em đi tới thiên đàng."

Anh túm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, kéo người thương lại sát gần hơn cơ thể của mình , đưa đẩy từng nhịp đều đặn. Khuấy đảo sâu bên trong cô, làm cô điên đảo.

Bất ngờ anh kéo dương vật ra khỏi cái miệng nhỏ ẩm ướt, chỉ chừa mỗi quy đầu ở miệng huyệt. Và một cú thúc vang dội khiến cô chết lặng mất vài giây. Cơn đau bất ngờ ập đến kéo theo đó là sự sung sướng đan xen, chà đạp lên thân xác nhỏ bé.

Cứ như vậy vài lần cuối cùng cũng làm cô hét lên một tiếng thật lớn.

"Hức...."

Hai chân run rẩy vắt quanh eo người đàn ông bây giờ buông thõng xuống, âm đạo niết chặt lấy anh và tuôn xả từng đợt nước. Vệt nước bắn tung tóe lên người anh sau đó trượt xuống đùi cô, nhỏ giọt xuống giường tạo thành vũng nước nhỏ.

Biết rằng cơn cực khoái của cô đã kéo đến, anh tranh thủ thời gian nhấp nhảy vài cú thật sâu chắn ở tử cung, và rồi mạnh mẽ rót những giọt tinh trùng vào tận điểm cuối cùng.

Dòng tinh dịch đặc sệt hòa cùng dịch thủy khiến hạ thể loang lổ những vệt nước trắng đục, dâm mỹ vô cùng.

Lương Hiền khi này hoàn toàn ngã quỵ, ánh mắt cô mê ly không rõ, sự sung sướng kịch liệt làm cô mệt mỏi vô cùng.

Daniil ghé sát tai cô mà nói nhỏ, nhưng giọng điệu lại chứa đầy sự ghen ghét cực điểm:

"Em thích cái của tôi hơn hay của những tên đàn ông của em? Tôi không nghĩ rằng có ai ngoài tôi có thể thõa mãn em như thế này đâu."

Nói rồi anh vuốt nhẹ quanh eo cô, ấn vào nơi phình to vì ứ đọng tinh dịch cũng như dịch hoa. Điều này làm cô căng thẳng đến nhăn mày.

"Những gã đó của em có vuốt ve em như vậy? Hay chiếm đoạt em một cách hoàn mỹ như này? Trả lời tôi đi, Lương Hiền!"

"Rõ ràng em nói chỉ yêu mình tôi, nhưng xung quanh em từ lúc nào đã không hề thiếu đàn ông. Những gã đó nhìn em với ánh mắt khao khát và thèm muốn, thật sự khi ấy tôi chỉ muốn móc mắt bọn họ ra ném cho cá ăn. Ấy vậy mà em chẳng hiểu lấy điều này. Đồ đào hoa."

Nghe những lời thủ thỉ của Daniil, người ta đàn ông cao lớn khi nào bây giờ trong đầu toàn những ghen tuông vô cớ. Lương Hiền không khỏi bật cười, cô dùng giọng điệu khàn khàn cất tiếng:

"Daniil Valkov, em có nên khen anh trí tưởng tượng phong phú không? Họ là cấp dưới cũng như đồng nghiệp của em, có người còn có cả con gái 9 tuổi rồi."

"Còn đào hoa? Câu này em nói anh mới đúng, cô ca sĩ đó của anh cùng anh có mối quan hệ gì?"

Daniil nghe cô nói vậy dù có chút xuôi rồi nhưng vẫn còn uất nghẹn cơn giận. Rúc đầu vào cổ cô ngửi được mùi hương ngọt ngào của người phụ nữ siết chặt người thương trong vòng tay, sau đó anh mới đạm bạc trả lời :

"Đó là con gái riêng của cha anh. Tức em gái của anh đấy."

Câu trả lời có chút không ngờ đến, Lương Hiền mất vài giây mới phản ứng kịp.

Nhưng không đợi cô cất lời anh đã chặn môi cô bằng một nụ hôn sâu.

"Em đã đưa tôi đến đây thì phải chịu trách nhiệm với tôi. Đêm nay của chúng ta còn chưa xong đâu."

Nói rồi anh lật người cô lại, tiếp tục sự ra vào từ phía sau...

Đổi không biết bao nhiêu tư thế, ra vào không biết bao nhiêu lần, cho đến khi Lương Hiền mệt mỏi đến nỗi không cử động được thì cuộc chơi mới dừng lại.

Daniil bế cô vào phòng tắm rửa, rồi an vị chỗ ngủ cho cô. Cuối cùng là đeo lên dây xích mà cô làm riêng cho hắn. Nếu hỏi hắn vì sao chắc câu trả lời sẽ là: vì yêu, vì yêu đến phát điên phát dại, nếu cô muốn giam cầm hắn thì hắn cam tâm tình nguyện để cô giam giữ...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cảm giác tê cứng và đau mỏi bám lấy cô. Khắp người là chiến tích của Daniil tạo nên, nhất là hạ thân, nơi đó đã sưng tấy lên. Không cần nói cũng biết đêm qua kịch liệt đến chừng nào.

Mệt mỏi lê cơ thể đau nhức ngồi dậy, cô thấy được chàng trai của cô đang nhâm nhi tách cà phê và lật dở từng trang sách. Chuẩn kiểu quý tộc phương Tây thưởng thức trà chiều. Điều khiến cô bất ngờ là anh vẫn đeo trên mình dây xích cô tạo ra. Cô còn nghĩ phải dùng vũ lực gì đó mới khiến anh tiếp tục đeo vào chứ.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Daniil ngước lên nhìn xong lập tức quay mặt đi hừ nhẹ.

Này, này thái độ gì đấy? Cô còn không xử lý anh chuyện tối qua mà bây giờ lại dám lên mặt với cô? Đừng tưởng cô thích anh rồi muốn làm gì thì làm nhé.

Daniil cũng không chút e dè nào mà lên tiếng mỉa mai :

"Đồ trăng hoa!"

???

Vẫn còn ghen à?

Lương Hiền:......



( Lương Hiền làm gì có hứng giam cầm, cổ lúc đó hơi phát rồ thôi, sau sẽ thả ra mọi người yên tâm)














♬♫♪◖(● o ●)◗♪♫♬

(*꒦ິ꒳꒦ີ) tổng kết lại thì chương này 7k chữ cả nhà iu ạ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top