hàng collab

Gió nổi lên từng đợt từng đợt, thổi tà áo của nàng phấp phới bay. Những lọn tóc ngang vai, lung lay theo chiều gió.

"Chà, mát mẻ thật." - cô cất tiếng cảm thán trước bầu không khí xung quanh.

Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Trái ngược với phía xa kia, nơi dòng người tấp nập, loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe ồn ào rộn rã.

9h tối. Tại sân bay tư nhân.

Bóng dáng trợ lý của Lương Hiền xuất hiện phía sau cô, nhẹ giọng nhắc nhở:

"Cô chủ, đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát rồi."

Lương Hiền xoay người lại, cất bước tiến về phía máy bay đã được chuẩn bị sẵn.

"Vậy thì đi thôi. Đừng để mọi người đợi lâu."

Cô ngâm nga một bản nhạc với giai điệu vui vẻ, có thể là bài tình ca nào đó? Chẳng ai biết được.

4h sáng giờ Việt Nam cũng là 0h Nga.

Ở một sân bay nào đó giữa thủ đô Moscow. Một dòng tin nhắn được gửi tới vị chủ nhân điện Kremlin.

"Đón em, địa chỉ: xx-cxx-gxx."

Nhận được tin nhắn cũng là lúc Daniil Valkov vừa giải quyết xong giấy tờ, anh vừa ngả lưng trên ghế được ít phút đã vội vã lái xe đến sân bay.

Đến nơi anh đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước cửa sân bay, cô khoác trên mình chiếc măng tô to lớn đi đôi bốt cao gót màu nâu, mái tóc được cột gọn ra sau đầu. Nhìn chẳng khác nào người tí hon lạc vào lâu đài của kẻ khổng lồ trong truyện cổ tích.

Hai bàn tay thi thoảng xoa vào nhau, trên gò má có chút ửng đỏ vì lạnh.

Rảo bước chân rộng lớn của mình chạy về phía cô gái trẻ, anh trước tiên không nói gì mà khoác thêm cho cô một lớp áo nữa. Sau đó nắm chặt lấy bàn tay cô để giữ ấm.

"Sao đến mà không nói trước với tôi một tiếng? Lại còn ăn mặc phong phanh thế này, em bị cảm thì tôi đền sao cho nổi."

"Chẳng phải có thông báo cho anh đến đón em sao, với cả em không ngờ dù không phải mùa đông nơi đây vẫn lạnh như vậy."

"Cũng sắp tới mùa đông rồi mà. Tôi chưa chuẩn bị gì để đón tiếp em cả, mà sao em ở đây một mình? Trợ lý của em đâu?"

"Họ ở phía sau lát em sẽ để họ đi nghỉ ngơi, em bí mật đến đây đó. Bất ngờ chưa?" - cô nói với giọng dí dỏm.

Trước câu nói của cô anh bất giác cau mày thật chặt.

"Tôi biết em tin tôi, nhưng ra ngoài không mang theo vệ sĩ rất nguy hiểm. Em đừng có bất cẩn như vậy."

Cô khoác lấy tay anh kéo anh về phía xe, vừa đi vừa trả lời:

"Anh sẽ bảo vệ em đúng chứ? Vệ sĩ vẫn sẽ theo sát em mà, anh yên tâm. Đúng rồi, anh có vui khi em đến thăm anh như vậy không?"

"Có vui, nhưng an toàn của em là quan trọng nhất."

Nói được một chút anh liền dừng lại, biết giờ này nói gì cô cũng không nghe nên chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Vậy Lương Hiền tiểu thư, hôm nay cô muốn làm gì? Tôi sẽ rất hân hạnh phục vụ cô."

"Em muốn đi dạo quanh Moscow, vị tổng thống này có sẵn lòng cùng em dạo chơi phố xá chứ?" - Vừa nói cô vừa nở nụ cười nhạt, ánh mắt có chút lơ đễnh nhìn sang hướng khác.

Lương Hiền hôm nay rất kỳ lạ.

"Được rồi, như em mong muốn. Trước hết chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi. "

Anh chẳng biết cô nghĩ gì trong đầu. Nhưng nếu cô thích vậy thì anh sẵn sàng làm với cô.

Daniil lái xe về dinh thự gần đó của anh, sau khi sắp xếp nơi ở cho vệ sĩ và đưa cô vào phòng dành cho khách thì anh ngả lưng trên chiếc giường rộng lớn và ngủ một giấc đến sáng. Anh cũng thấm mệt vì công việc rồi.

Khi mặt trời mọc thì có lẽ là một ngày đặc biệt sẽ bắt đầu.
....

7h sáng, anh bị đánh thức bởi tiếng ồn trong phòng bếp. Lương Hiền đang sắp xếp bữa sáng cho cả hai.

Lương Hiền không biết nấu ăn, cho nên cô đặt chút đồ ăn nhẹ ở cửa hàng gần đấy. Thêm một ly sữa nóng nữa là bữa ăn được hoàn thành.

"Anh dậy rồi à, chuẩn bị đi nhé. Em sắp xong rồi."

Cảm giác thật mới mẻ, một cô bạn gái xinh đẹp đang chuẩn bị bữa sáng cho anh. Nói thật, không cảm động là giả nhưng anh không muốn nàng thơ của mình vất vả. Thôi thì lần sau anh sẽ bù đắp cho cô.

Ngồi vào bàn ăn, tuy chỉ là món ăn đơn giản hàng ngày nhưng trông ngon miệng đến lạ. Daniil cắn một miếng sandwich nhỏ, hương vị thơm mịn tràn vào cổ họng.

"Anh không biết là có nơi nào bán sandwich ngon đến vậy đấy."

"Thật hả, thế thì phải ghi lại địa chỉ quán ăn cho ngài rồi." - cô nhướng mày nói đùa đôi câu với anh.

Cách xưng hô này... Quả thật khó nói thành lời. "Ngài" sao?

"Thế thì rất cảm ơn Lương Hiền tiểu thư rồi."

Bữa ăn cứ thế tiếp tục, cho đến khi Daniil bắt đầu đi rửa chén đĩa. Ngâm tay trong nước lạnh, chà sát vết bẩn còn vương lại ở đĩa. Anh vừa làm vừa nói chuyện với cô gái nhỏ đang ngồi đung đưa hai chân trên ghế sofa và xem ti vi đằng sau.

"Vậy hôm nay em muốn làm gì nào?"

"Anh không bận sao?"

"Công việc đã được giải quyết gần xong rồi, chỉ còn vài chuyện vặt vãnh. Tôi vẫn có thời gian để đón tiếp em."

Nghe anh nói vậy cô cong môi nở nụ cười, ánh mắt đảo qua đảo lại như suy nghĩ điều gì đó rồi đáp lời anh bằng giọng nói phấn khích.

"Em muốn thử đi chơi golf nghe nói nó rất thú vị."

"Được thôi, vậy em nên chuẩn bị kĩ một chút. Vì thân phận của em không tiện để em lộ mặt đâu."

Vừa nói anh vừa đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ tủ, sau đó lau tay bằng khăn khô, rồi nhẹ nhàng đến bên cô ngồi xuống.

"Em có chuẩn bị quần áo cho mình không? Cần tôi kiếm cho em một vài bộ chứ?"

"Em có đem theo rồi, anh yên tâm. Em mong thấy dáng vẻ của anh khi em chuẩn bị xong đấy, thưa quý ông."

Nói rồi cô bước về phòng đóng cửa lại, cuối cùng không quên ném cho anh nụ cười đầy ẩn ý.

Sau khi bước ra khỏi phòng, dáng vẻ của Daniil trước hết làm cô kinh ngạc. Chà, nói sao nhỉ lịch lãm với bộ vest đen tuyền, bên ngoài còn khoác chiếc măng tô tối màu. Thêm kiểu nón thập niên 90 nữa. Đúng là cảnh đẹp ý vui.

Lương Hiền cũng chẳng kém cạnh với chiếc váy dài liền thân hở vai, chân váy đuôi cá xòe rộng. Tay đeo chiếc găng tay được thêu thủ công tinh sảo. Phối với chiếc mũ rộng vành, che khuất nửa gương mặt cô, tạo nên vẻ bí ẩn sang trọng.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, Daniil vẫn phải cảm thán vì vẻ đẹp của người tình. Nhìn qua biết bao nhiêu lần vẫn xinh đẹp như vậy.

"Thưa quý bà, chúng ta lên đường chứ?"

"Tất nhiên thưa ngài."

Cô khoác tay anh, để anh đưa đến sân golf mà anh biết.

...

Sân golf vắng tanh không một bóng người, nhìn là biết đã có người bao trọn. Cô nhướng mày với độ chịu chi của vị tổng thống nào đó.

Thay bộ quần áo dễ vận động hơn, cô bước ra sân tập. Daniil bên cạnh rất tận tình chỉ dạy cho cô, dù vậy kĩ năng cũng không khá hơn thế nào.

Vung gậy lên cao, dứt khoát đánh một quả khiến bóng bay xa mấy trăm mét. Anh đứng bên cạnh không tiếc lời vỗ tay khen ngợi.

"Cú đánh đẹp lắm."

"Con mắt nào của anh thấy đẹp? Lỗ golf bên trái, mà bóng bay bên phải. Đánh đẹp lắm sao?"

"Em có đánh trật lỗ golf thì vẫn đẹp. Quan trọng là em đánh, thì đều đẹp."

Nhìn anh, cô ve vẩy gậy trong gió. Sau đó cầm gậy chắp tay sau lưng rồi tiến lại gần anh.

"Nói vậy nếu có đánh trúng anh thì vẫn đẹp?"

"Đúng vậy." anh đáp với vẻ hiển nhiên.

Cô cạn lời, kiếm đâu một chàng trai mà nói gì nghe nấy như vậy chứ?

"Vì sao?"

"Vì đó là em."

"Có ai từng nói anh rất giỏi tán tỉnh người khác chưa?"

"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, tôi chỉ quan tâm em."

Một quý ông sơ hở là tỏ tình thì cô phải làm sao?

Nhưng mà Lương Hiền cảm thấy rất vui, có một người ngoài sự nghiệp và tổ quốc ra thì trong mắt chỉ có mình là nhất, cảm giác hạnh phúc khó nói thành lời.

...

Hết chơi golf, cô lại muốn thử cưỡi ngựa. Cô đã từng học qua vài trường lớp đào tạo cưỡi ngựa. Nó khá thú vị, nhưng công việc bận rộn khiến cô chẳng có mấy thời gian. Hôm nay cô muốn bung xõa một chút.

Ngồi trên lưng ngựa là một xúc cảm gì đó rất không tả, tưởng như cả thảo nguyên mênh mông thuộc về mình. Nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió mát rượi, tiếng ngựa phi nước đại ở bên tai. Tự do chắc có thể miêu tả như thế này?

Daniil nhìn Lương Hiền thoải mái phi nhanh trên đường đua cũng không gấp gáp đuổi kịp. Anh chậm rãi dõi theo bóng lưng cô từ phía sau, ngắm nhìn sự nhiệt tình hiếm có của người con gái. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là ngắm nhìn vẻ đẹp của người yêu qua từng khoảnh khắc nhỏ.

....

"Quý bà, cô vui vẻ chứ?" Daniil vừa hỏi vừa dang tay bế cô từ trên lưng ngựa xuống.

Lương Hiền ôm lấy cổ anh thuận thế mà tiếp đất. Tiếp nhận câu hỏi của anh cô liền cười nhẹ đáp:

"Rất hài lòng thưa quý ông."

"Vậy chúng ta nghỉ ngơi rồi dùng bữa nhé?"

"Được thôi thưa ngài."

...

Cả hai dắt tay nhau vào một cửa hàng sang trọng. Daniil đã thuê một phòng riêng để tiện cho việc trò chuyện hơn. Do hai người dùng mũ che kĩ mặt chỉ lộ phần miệng nên đã thành công không khiến người khác chú ý.

Trong bữa ăn, Daniil kể cho Lương Hiền nghe những khoảnh khắc thú vị anh trải qua khi không có cô bên cạnh. Anh muốn cô biết thêm về cuộc của anh.

Lương Hiền cũng kiên nhẫn nghe anh nói hết, thi thoảng còn bông đùa với những câu chuyện đấy.

Cả hai rất ít thời gian bên nhau nên có cơ hội là họ trân trọng từng giây phút ấy.

....

Dưới cái lạnh lẽo của thủ đô Moscow, hai con người, một nam một nữ nắm tay nhau đi giữa dòng người nhộn nhịp. Bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy những ngón tay nhỏ bé như muốn truyền đi hơi ấm của chính mình.

"Tại sao chúng ta lại yêu nhau nhỉ, Daniil? " cô bất chợt hỏi anh.

"Có lẽ duyên phận đưa đẩy cho chúng ta gặp nhau, cũng có lẽ trong khoảnh khắc nào đó tim chúng ta trật nhịp. Hoặc là yêu nhau là do chúng ta tự chọn."

"Vậy chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?"

"Tôi làm gì dám chắc tương lai sẽ như thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để em được hạnh phúc."

Cô cứ mãi hỏi anh những câu hỏi chẳng có mục đích, anh vẫn lắng nghe và đáp từng chút một. Anh biết cô đang có muộn phiền dù cô chẳng nói ra. Việc đáp lời từng câu hỏi của cô cũng là một cách để an ủi.

Họ cứ như vậy đi mãi, đi mãi dưới lòng thủ đô phồn hoa. Mặc kệ sự nhộn nhịp bên ngoài, cả hai tìm được sự bình yên khi ở cạnh nhau.

Rồi Daniil ghé vào một tiệm hoa gần đấy, mang ra một bóa cẩm tú cầu đầy đủ màu sắc dành tặng cho cô.

"Sặc sỡ thật đấy, cũng rất đẹp nữa. Cảm ơn anh." cô thích thú cảm ơn khi ngắm nhìn đóa hoa trong tay.

"Rất rực rỡ, như em vậy." - anh cúi đầu nhận xét.

"Ý anh là em như con công ấy hả?"

"Đấy là em tự suy diễn, đừng đổ oan cho tôi."

...

Cả hai cứ như vậy mà bước tiếp trên con đường dài. Tay trong tay, bỏ qua bộn bề của thế gian.

Bỗng nhiên Lương Hiền dừng lại, cô nhìn anh với nét mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú tựa như khắc ghi. Anh dõi theo ánh mắt của cô, nơi chứa đầy bóng hình anh trong đấy.

Bế trọn cô lên, ôm chặt vào lòng. Anh nhẹ nhàng hỏi:

"Công việc mệt mỏi nên đến đây sao?"

"Ừm.."

"Đến đây cũng tốt, tôi nguyện ý san sẻ cùng với em."

"Dù cho nó rất phiền?"

"Không hề, tôi lại xem đó là một phần thưởng cho quá trình làm việc vất vả của mình."

Im lặng một lúc cô than thở:

"Em mệt... "

Công việc quá nhiều khiến cô phát điên, đến cả buổi đi chơi hôm nay cũng là cô dành 2 tháng trời sắp xếp mới có được. Cô muốn được ai đó an ủi. Cụ thể hơn là người thương của cô.

Anh cũng nhẫn nại chờ và đáp lại lời cô:

"Ừm, nghỉ một chút rồi mọi chuyện sẽ qua. Con đường này tôi cùng em cố gắng."

"Dù mệt mỏi tới đâu, em chỉ cần nhớ em còn mọi người làm chỗ dựa cho em. Gia đình, bạn bè, người thân.

Và còn cả tôi nữa.

Tôi sẽ vẫn dõi theo bên cạnh và là nơi em có thể trở về sau mọi cực nhọc.

Đó chính là cách tôi yêu em."

"Anh rất biết cách an ủi người khác đấy." - cô cảm thán.

"Chỉ áp dụng với em."

...

Đến quảng trường thành phố, anh trả tiền cho chàng nghệ sĩ violon, yêu cầu anh ấy chơi một bản tango nhẹ nhàng.

Nắm tay nhau cùng khiêu vũ giữa chốn đông người.

Xung quanh nhìn họ, cũng nhiệt tình hưởng ứng, tham gia buổi khiêu vũ ngoài trời. Cả con đường hòa chung âm hưởng, thơ mộng đến diệu kỳ.

Tình yêu là như vậy đấy, chỉ vài điều nhỏ nhặt thôi cũng tạo nên sự lãng mạn chưa từng.

...

Cuối ngày, khi tiễn cô lên máy bay, anh dường như còn điều gì đó vương vấn. Điều này khiến Lương Hiền nổi cơn trêu chọc:

"Nhìn anh như vậy em tưởng chúng ta là Ngưu Lang Chức Nữ cả năm mới gặp nhau một lần cơ đấy."

Anh thở dài trả lời:

"Tôi biết, dù có hơi trẻ con nhưng rời xa em vẫn khiến tôi luyến tiếc. Nhưng ít nhất tôi có thể cam đoan, rằng tôi sẽ không khiến đôi ta phải dang dở như câu chuyện ấy."

"Nói phải giữ lời đấy."

"Tất nhiên, tôi sẽ không để em thất vọng."




Hàng collab với chiếc group bé xinh của mình <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top