8. Anh về rồi ư?
Hôm nay là ngày 24/12. Jiyeon cầm bức ảnh cô chụp với Daniel. Đưa tay khẽ vuốt gương mặt ấy,cô cười nhẹ. Hơn 10 tuần rồi,cô không được ôm anh ngủ. Cũng không được anh chiều chuộng,vuốt ve. Chiếc điện thoại cô bất ngờ reo.
"Daniel! Anh về đến đâu rồi?"
"Jiyeon...anh xin lỗi em. Vì công việc,có lẽ anh sẽ phải ở Nhật lâu hơn".
"Daniel..."
"Anh xin lỗi."
Rồi đầu dây bên kia cúp máy. Chiếc diện thoại tự động rơi xuống. Jiyeon úp mặt vào gối,khóc nức nở. Không ai nghe thấy tiếng khóc của cô. Cô đã tạm biệt EunJi và Jinyoung,về căn nhà của mình ở.
Jiyeon không hề biết Daniel đang ở Sân bay. Anh vuốt nhẹ chiếc hộp bé,màu nhung đỏ rồi bỏ nó vào túi áo.
"Jiyeon,hãy đợi anh."
——-
Đang khóc nức nở,Jiyeon nghe tiếng gõ cửa dưới nhà. Hai bờ mi sưng mọng vì khóc nhiều. Mắt cô sưng húp lên. Cô Thẫn thờ mở cửa ra. Daniel nở sẵn một nụ cười. Nhưng nụ cười đó lập tức bị dập tắt. Anh ôm chặt Jiyeon. Hơi ấm bao trùm cô. Jiyeon dùng tay đấm thùm thụp vào lồng ngực anh. Cô nói,như thể đang xả giận:
-Daniel! Tại sao anh lại dối em kiểu đó?! Anh có biết em nhớ anh đến siết lòng không?!
Vuốt nhẹ mái tóc cô,anh khẽ nói:
-Jiyeon...Anh xin lỗi em. Anh chỉ muốn cho em bất ngờ thôi.
-Bất ngờ cái đầu anh! Ghét anh! Kang Daniel là đồ đánh ghét! Đáng ghét!
Anh liền cười,gỡ tay cô. Quỳ xuống bên cô,anh liền mở cái hộp màu nhung đỏ kia,nói:
-Jiyeon,anh yêu em. Làm vợ anh nhé? Em có đồng ý không?
Vừa nín được một lúc,Jiyeon lại oà khóc. Cô xúc động gật đầu. Anh liền đeo chiếc nhẫn kia vào tay cô. Anh liền ôm cô,cười:
-Lại khóc sao?
Jiyeon nấc lên từng tiếng:
-Em...hức...em x...xúc động quá!
—————
Buổi tối hôm đó, chính là buổi tối đẹp nhất. Những cơn gió lạnh buốt, chạy đua với người ngoài đường. Từng đợt tuyết gào rú.Nhưng vẫn không thể dập tắt được sự ấm áp trong căn phòng nhỏ kia. Jiyeon ngồi vào lòng Daniel. Cả hai người cùng xem phim. Daniel ôm Jiyeon từ đằng sau,cằm tựa lên vai cô. Anh dụi dụi đầu vào cổ cô. Từng sợi tóc của cô vương trên mặt anh. Mùi hương trà xanh trên tóc cô vẫn không thay đổi. Jiyeon ngó đăngf sau,phì cười vì sự đáng yêu của anh. Cô liền véo má Daniel,nói:
-ANh đáng yêu quá! Cưng thế cơ.
Daniel liền giả mặt phụng phịu,nói;
-Anh không đáng yêu!
Cô liền cười. Tại sao Kang Daniel lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ?
Daniel nói:
-Jiyeon,quay mặt lại đây.
Jiyeon liền quay mặt về phía Daniel. Bỗng nhiên có thứ gì đó ấm ấm chiếm môi cô. Daniel vòng tay ôm chặt cô. Bỗng nhiên,Jiyeon liền khẽ vòng tay ra sau cổ anh,véo cái. Daniel rời môi cô,xoa đầu cô,cười. Jiyeon liền tắt phim đi,nói:
-Thôi nha. Lâu rồi không ôm anh ngủ,em không ngủ ngon.
Daniel liền cười xoà,ôm cô ngủ. Cô áp mặt vào lồng ngực của anh,ngủ say.
——————
Vì bí quá nên viết hơi dở đang ạ:> mong mn thông cảm:>>>
Fic sắp hết rồi. Em sẽ hoàn thành fic thật sớm để viết fic mới ạ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
YÊU:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top