5. Nếu...

"Rầm!" Tiếng đập bàn đầy giận dữ của ông vang lên. Mọi người xung quanh đều im lặng. Bố Daniel gằn từng chữ với cậu con trai mình:
-Daniel,tại sao con lại đi coi trọng cô gái kia? Bố đã bảo con bắt buộc phải lấy Sana cơ mà? Sana rất hợp với con. Đảm đang,hiền lành,chung thuỷ. Vậy tại sao con không chấp nhận cô ấy?
Daniel lập tức đứng dậy,nói:
-Ồ, tôi chưa bao giờ coi ông là cha tôi cả. Vậy thì tại sao tôi lại phải lấy cô ta,Minatozaki Sana?
-Con...
Ông tức giận xách cổ áo Daniel lên. Anh chỉ cười nhếch mép:
-Giết tôi đi. Rồi ông sẽ biết hậu quả khi đụng vào người tôi yêu,Hwang Jiyeon.
-Con... tại sao con lại ăn nói như vậy?!
Mẹ anh vội vã nắm tay ông, ánh mắt khẩn khoản,cầu xin. Anh và Yuri là hy vọng duy nhất của gia đình. Nhưng Yuri mới 18 tuổi, cô vẫn chưa đủ khả năng nuôi gia đình mình nếu thiếu Daniel.
Chẳng nói chẳng rằng,Yuri lập tức bỏ tay ông ra khỏi cổ anh trai mình, nói đầy lạnh lùng:
-Ông...tốt nhất nên đừng động vào tôi và Kang Daniel này. Anh ấy không thích cô ta,mắc mớ gì ông lại bắt anh ấy đi lấy một người không thích?
-Kang...Kang Yuri... Tốt nhất con không nên xen vào chuyện này,lo mà đi học đi.
Ông cố gắng kìm nén cơn tức giận,gằn từng chữ với Yuri. Nhưng cô nhất quyết không chịu:
-Ồ...Lần đầu tiên tôi thấy ông coi tôi như con gái ông.
Cầm tay Daniel, cô đi thẳng,nói:
-Daniel, đi thôi. Chúng ta tốt nhất không nên ở đây.
.
.
.
"Hwang Jiyeon,tôi hận cô..."
Sana tức giận khắc từng dòng chữ lên bức tường. Sau vụ Somi và Hyomin bất ngờ ập tới khống chế cô, lòng hận càng lúc càng sâu hơn. Cô nắm tay lại,nghĩ thầm:
"Hwang Jiyeon,Kim ChungHa,, cả con nhỏ Kang Yuri đáng ghét kia nữa,mới 18 tuổi đầu mà cứ thích xen chuyện người ta".
Sana nhìn về phía cửa sổ,cười khinh bỉ:
-Jiyeon à,cô nghĩ rằng anh trai cô là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì ngay sau gia đình tôi là cô có thể lên mặt sao? Cô nghĩ rằng có ChungHa và Hyomin là cô lên mặt? Sai rồi,Hwang Jiyeon à. Kim ChungHa? Park Hyomin? Không bằng một góc của tôi.
Rồi cô đã nghĩ ra cách trả thù Jiyeon. Nhưng cô đâu biết rằng, Somi và Hyomin luôn theo sát Jiyeon mọi nơi, còn Jisoo,Taeyeon, Jiwoo luôn  theo dõi Sana.
.
.
.
Daniel ôm chặt Jiyeon ,nói:
-Jiyeon à,anh phải công tác bên Nhật vài tuần, em ở nhà mạnh khỏe nhé!
-Daniel...
-Không sao,anh đã nói chuyện với Jinyoung hyung rồi. Em sẽ tạm thời ở với Jinyoung hyung và EunJi noona một thời gian.
-Daniel! Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé anh!
Jiyeon khóc ,nước mắt cô cứ tuôn ra,nhìn chiếc xe đang đi xa dần, giờ ,nó chỉ còn là một chấm nhỏ ở đằng xa.
Không có Daniel,ngôi nhà trở nên buồn rầu,ảm đạm. Cô dọn một chút đồ sang nhà Jinyoung.
Jinyoung đã lâu không gặp em gái mình,anh cũng nhớ cô. Nhưng nhiều lúc,giữa EunJi và JiYeon, anh khó chọn. Tuy nhiên,anh vẫn dành thời gian cho cả hai.
Nhìn nét mặt ảm đạm trên khuôn mặt của Jiyeon, EunJi lo lắng hỏi:
- Jiyeon à, em sao vậy?
Jiyeon cúi mặt vào bát cơm, không ừ hử lấy một tiếng khiến EunJi lo tợn. Jinyoung nói:
-EunJi,thằng Daniel đi công tác xa, vài tuần nữa mới về. Em yên tâm đi,chắc con bé nó sẽ quên thôi.
Tuy Jinyoung nói vậy nhưng EunJi vẫn lo lắng. Ăn cơm xong,ngồi cạnh Jiyeon, cô khẽ hỏi:
-Jiyeon à,em sao vậy?
Jiyeon vẫn cắm mặt vào chiếc gối ôm,không đáp lại một tiếng. EunJi nói:
-Jiyeon,em phải nói thì chị mới hiểu,em không nói thì làm sao chị giúp được?
Jiyeon bỗng nhiên nằm xuống đầu gối EunJi,nói lí nhí:
-Unnie cũng biết rồi còn gì.
EunJi nhẹ nhàng vuốt tóc Jiyeon,nói:
-Thôi nào Jiyeon, em về đây với anh Jinyoung mà. Đừng buồn nữa. Nếu em cứ buồn thì chị cũng buồn đấy. Thôi nào,cười lên. Em cứ giữ cái mặt này là xấu lắm đấy. Hay là chị gọi ChungHa đến chơi?
-Thôi chị,để ChungHa nghỉ ngơi đi chị. Nó phải làm quần quật suốt ngày rồi.
.
.
.
Ngày hôm sau,Jiyeon đi làm với vẻ mặt mệt mỏi. Cô cúi gằm mặt xuống đất,tóc buông xoã che hết mặt. "Rầm!" Tài liệu trên tay người kia rơi xuống đất.Jiyeon nhận ra sự việc, cô mới vén tóc lên. Cô bỗng đứng hình vì người vừa va vào cô chính là thư ký Park Soyeon.Cô vội vã nói:
-Thư ký Park,em... emxin lỗi.
Soyeon không tức giận,cô nhặt đồ rồi hỏi:
-Hwang Jiyeon, sao cô Mặt mày ủ rũ thế?
-Em...em không làm sao cả. Chỉ là do thiếu ngủ thôi.
Soyeon nhíu mày,như thể đây không phải là chuyện thật. Cô nói:
-Không phải là do Daniel đi công tác chứ?
Jiyeon giật bắn người, cô lắp bắp:
-Ai...Ai kể cho chị nghe ạ?!
-Chẳng phải Lee EunJi-người yêu của anh trai cô là bạn thân của tôi,đang quản lý 5 cô gái tài năng của Seoul sao?
Jiyeon sực nhớ tới ChungHa và Hyomin-người luôn theo sát cô. ChungHa là bạn thân của cô.
Soyeon nói tiếp:
-Kim Jisoo,cô gái hiện tại đang làm việc tại đây,đã kể cho tôi nghe tất cả.
Jiyeon lại cúi gằm mặt xuống đất,nhưng Soyeon nói tiếp:
-Thôi,Jiyeon,không sao cả hết. Bây giờ,cô đi làm việc đi.
-Dạ.
Cắm đầu vào Đống tài liệu,Jiyeon vẫn thấy sờ sợ vì cô cảm giác bóng dáng của ChungHa và Hyomin ở khắp nơi. EunJi chính là người đào tạo ra 5 cô gái này. Đặc biệt,ChungHa và Hyomin được cử làm vệ sĩ của Jiyeon. Còn Jisoo,Jiwoo và Taeyeon bán sát Sana,phòng cô nàng hành động.





-End-
Xin lỗi mọi người vì tình hình học nên Au ra chap muộn lắm ạT^T. Mong mọi người thông cảm cho. Fic dạo này thiếu muối lắm mong mọi người góp ý kiến cho em được không :<.Từ lần sau fic sẽ hoàn thiện hơn ạ.
~Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top