12. Giải cứu

Jisoo và Hyomin nhanh chóng đến hiện trường. Ngôi nhà ẩm mốc,những bức tường giăng đầy những mạng nhện. Đang đi, bồng nhiên có một tiếng nói chua ngoa vang lên đánh bay sự tập trung của hai người:
-Ồ,Park Hyomin và Kim Jisoo,tôi đang nhìn gì vậy nhỉ? Cứ tưởng cô sẽ lôi theo hai con nhãi ChungHa và Jiwoo đi chứ.
Sana từ trong bóng tối hiện ra,lôi xềnh xệch Jiyeon đi dưới. Jiyeon trông thảm hại hết sức: mái tóc rối bù lên, đôi mắt trắng nhợt vô hồn,gương mặt hốc hác, làn da trắng trẻo đã đầy vết thương. Cô ú ớ vài từ,cố gắng nói ra gì đó. Sana dùng chiếc thắt lưng quật vào lưng cô khiến cô kêu lên một tiếng.
Jisoo bước tới trước,gằn giọng:
-Sana, có lẽ một chuyến ở nhà tù sẽ vui với cô,hoặc một chuyến xuống địa ngục thì dễ dàng hơn chứ nhỉ.
Sana nhếch mép:
-Đồ tép riu bẩn thỉu mà đòi xử tôi?
"Cộp cộp..."
-Cô coi chúng tôi là gì,Minatozaki Sana?
Tiếng Lee EunJi vang lên. Jiyeon tiếp tục ú ớ. Daniel vội vã chạy đến,cởi trói cho Jiyeon. Sana như cứng đơ người,cố nặn ra tiếng khóc. Nhẹ nhàng ôm Jiyeon vào lòng,anh nói:
-Jiyeon,không sao rồi. Em sẽ về nhà anh.
EunJi cùng Jinyoung giải áp ShinHye và EunHee. Sana giờ đã bị trói chặt. Cô gào lên như điên.  Súng của Jisoo chuẩn bị bóp cò...
"BÙM!!!!"
Cái xác đang nằm ngay dưới đất. Jinyoung lên tiếng:
-Đó là cái giá cô ta phải trả.
.
.
.
Tại Kang gia...
Ông JungHo hoảng hốt khi thấy Jiyeon tiều tuỵ,khi ngồi cô phải dựa vào vai Daniel,nói:
-Cháu ơi...cháu sao thế?
Jinyoung nói:
-Ừm...tại Sana ạ. Nhưng bây giờ cô ta đã bị kết liễu rồi ạ.
Nói chuyện một hồi,ông JungHo  nói:
-Jiyeon,cả hai bác đã đồng ý đám cưới của cháu và Daniel. Thực ra từ lúc cháu còn bé bố mẹ cháu và bác có hay trêu là cháu và Daniel sẽ đến với nhau lúc lớn, và bây giờ bác không tin là hai đứa đã như vậy
Jiyeon giật mình:
-Bác...quen biết bố mẹ cháu
-Ừm... bác quen biết bố mẹ ruột cháu.Hwang Jinyoung,cái tên giờ là tên anh cháu và  Kim EunHae-tức Hwang EunHae. Thôi nhé, Chủ Nhật tuần này, 18h tối, Seoul Place.
-Dạ vâng ạ.
———-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top