-Chương 1-
Mảnh đất màu mỡ mà những con người chăm chỉ cày quốc rộng mở ngày nào giờ chỉ còn là đống tro tàn . Xác lính và dân , bao gồm cả trẻ em và người già nằm la liệt . Khung cảnh tươi sáng ngày nào giờ đâu còn? Những tên lính lác phe địch bắt đầu dùng kiếm đâm vào ngực từng cái xác một , bọn chúng đang cói giết sạch tất cả ở đây , nguoeif giả chết không ohair là ít , khi bị đụng trúng thì bị phát hiện rồi . Cái kết cũng thật đáng thương . Tiếng khóc vang lên trong một cái thùng chật hẹp , tiếng oa oa kêu lên như đang chờ được nhìn ngắm khuôn mặt thường ngày , người mà nó coi là mẹ . Ngay lập tức chỉ còn tiếng của thoi thóp và vui mừng của đám lính . Bọn chúng nghĩ rằng mình đã lập được công lớn khi đã tiêu diệt một sinh linh nhỏ tội nghiệp .
Ngôi làng xinh đẹp lụi tàn , để lại đó những linh hồn tội nghiệp , uất ức đến uất hận tên lãnh chúa tàn bạo không nương tay cho bất kì ai , trừ một người!
Tên lãnh chúa hiên ngang đi qua những cái xác ấy , ông ta vừa đi vừa cẩn thận ngó nghiêng xung quanh như đang tìm một ai đó . Vừa đi vừa huýt sáo , âm thanh vang vọng như đang thử hút sự chú ý . Gã nhíu mày khi nghe thấy tiếng khóc quen thuộc , gã đi gần đêbs phía âm thanh đó .
"À , thấy rồi"
"Mấy ngời đừng động vào anh ta , n-nếu không tôi cắn lưỡi ở đây đấy!!"
Những tên lính thấy cậu bé này thì lại ngoan ngoan để nó chửi ầm lên , không quan tâm đến việc giết người nữa . Bọn họ vây quanh cậu nhóc , cố gắng vô về những câu nói nhỏ nhẹ . Gã lãnh chúa nhìn lí do thằng nhóc này phản kháng lại lính của gã . Hiểu rồi . . .
Gã hướng mắt về còn người đang nằm dưới đất , mái tóc xanh ngọc đặc trưng này gã không quên được , con trai của gia tộc lục thước Anthony đây mà . Cậu chàng nằm dưới đất , gã vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu chàng . Nhìn lại đứa nhóc con của mình mà mỉm cười.
" Daniel , con muốn mang người này làm nô lệ riêng cho con à? Nếu con nói trực tiếp với ta , ta sẽ đồng ý mà?"
Cậu bé tóc vàng khựng lại , anh lính tội nghiệp nhìn thấy lãnh chúa nhíu mày như đã mất kiên nhẫn . Lập tức thả tay cậu nhóc ra , đứng thứng thẳng mà chấp tay chào vị lãnh chúa nọ nhưng gã không quan tâm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top