1

  "Nhật kí ngày thường  của Kang Danel"

"Tạch"! Sau tiếng bật công tắc, căn hộ chung cư chào đón tôi với sự im lặng như bao ngày, bỏ qua cả việc nới lỏng chiếc caravat tôi vẫn hay làm, bỏ qua  cái dụi đầu nũng nịu của lũ mèo nhà, tôi thẫn thờ nhấc những bước đi nặng trịch về phòng thu âm nho nhỏ dưới tầng hầm. Ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay, trong đầu tôi mờ mờ ảo ảo hiện ra nụ cười ngày hôm ấy, nụ cười của em...
Máy thu âm đã bật lên từ rất lâu nhưng tiếng lòng tôi vẫn chưa cất lên thành lời, những lời than thở về ông sếp đầu hói dở hơi, về vài tên đồng nghiệp nhạt nhẽo, về mấy lời tán tỉnh của mấy nàng "mẹ đơn thân" trong công ty  vẫn khiến tôi  sầu não mỗi lần nghĩ về hay những lần xui xẻo trong ngày mà tôi gặp phải như bị nghi ngờ là một tên du côn khi ngang nhiên cướp gói kẹo dẻo của một bé gái trên đường rồi tuồn hết vào bụng  vì "con bệnh" hạ đường huyết lại kéo đến khiến tôi không kiểm soát được, cho dù tôi đã phải cúi đầu xin lỗi mẹ cô bé cả trăm nghìn lần thiếu điều muốn quỳ rạp dưới chân cô ấy để giải thích cho hàng động của mình, hay bị tống thẳng ra khỏi nhà của cô người yêu cũ vì bị cô ấy nghi ngờ rằng là một tên biến thái khi bất thình lình xông thẳng vào phòng tắm của cô ấy, thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn tìm con bé Ori nhà tôi thôi mà, nếu con bé không mò vào ấy thì tôi cũng đâu đến nỗi phải làm thế. Tuyệt nhiên hôm nay tôi không thốt ra một câu nào

  "Thôi! Cho anh đen đá không đường..."- đó là toàn bộ những gì tôi có thể thốt ra. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại thế này nhỉ? Bấm đi bấm lại nút Replay trên cuộn băng một cách vô thức, tôi nằm bẹp trên chiếc bàn gỗ như đang chờ thêm vài chai soju mới toanh kêu "cộp" một tiếng vô tình trên mặt bàn. Nhưng không phải, hôm nay tôi không uống rượu, tôi không say rượu, hình như tôi uống nhầm ánh mắt em, nụ cười em và...say em mất rồi, cô gái tôi vẫn chưa biết tên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daniel