6.

"Trước đây em thật ngu ngốc khi đã ngờ vực anh."

"Em chẳng làm sai điều gì cả. Chỉ là chúng ta có nhân sinh quan khác nhau thôi."

"Vâng..."

Bia đã uống cạn, chuyện đã nói hết. Chúng tôi ngồi đó trong thinh lặng, đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Tôi tự hỏi giờ đây bản thân thấy nhẹ nhõm rồi chứ, liệu đã để mọi chuyện lùi vào dĩ vãng được chưa?

Tôi muốn tiếp tục trò chuyện với nàng, về bất cứ điều gì. Nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Miệng có cảm giác khô khốc và đắng ngắt. Tôi vốn là một tay uống khá, nhưng thứ men cồn nuốt xuống như đang đốt cháy dạ dày tôi.

Nàng khởi động xe. "Em đưa anh về nhé?"

"Ừm." Tôi đáp một cách khó nhọc.

Nàng không hỏi tôi muốn về đâu. Và tôi sợ rằng, nếu nàng có hỏi, tôi sẽ đáp 'nhà của chúng ta'.

Gần đến nơi, nàng dừng xe bên vệ đường, rồi gục mặt xuống vô lăng, như thể nàng sợ hãi khi phải đối diện với nơi chúng tôi từng chung sống. 2 năm không quá dài, so với 7 năm chúng tôi đã xa nhau lại càng không hề dài, nhưng bằng một lẽ nào đó, khoảng thời gian ấy vẫn in sâu trong lòng tôi. Và có lẽ là trong cả nàng nữa.

Tôi tháo dây an toàn, toan đưa tay mở cửa để bước ra. Nàng bất ngờ quay sang ôm lấy cổ tôi, rồi áp đôi môi nàng lên môi tôi. Nụ hôn của người đàn bà 27 tuổi, so với cái hôn người con gái đôi mươi ngày xưa yêu tôi, thì nồng nàn và say đắm hơn nhiều lắm. Tôi như bị nhấn chìm trong cơn say. Tôi say nàng.

Nhưng tất cả vẫn phải chấm dứt thôi. Nàng đã có gia đình, tôi vẫn còn sự nghiệp. Tôi tách mình ra, nhìn sâu vào mắt nàng, đôi mắt nâu phảng phất nét buồn tôi yêu biết mấy. Tôi đưa tay vuốt tóc nàng, rồi lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má.

Tôi xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt nàng.

Nàng chỉ nhìn tôi gật đầu, rồi lái xe đi mất.

Tôi trông theo, tới khi hình bóng của chiếc xe biến mất nơi giao lộ. Lồng ngực nhói đau, nỗi đau đớn đến tột cùng nhưng lại có cảm giác quen thuộc, nỗi đau tôi từng nếm trải 7 năm về trước.

Tôi lê từng bước dài khó nhọc, chân tôi như đang mang gông cùm. Căn nhà, chiếc xe chỉ còn cách tôi vài chục mét, mà đoạn đường tôi phải đi cứ ngỡ dài hàng dặm.

Và khi ấy, tôi cảm nhận được những bông tuyết đã hóa thành mưa, rơi đầy nơi đáy mắt.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top