1.
Sáu giờ tối.
Tiếng điện thoại rung ngay sát bên tai khiến tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Tôi thực sự không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Sáng nay tôi có một cuộc phỏng vấn và một buổi chụp hình; sau khi hoàn thành hai lịch trình ấy, tôi trở về nhà, giam mình trong phòng để sáng tác. Rồi gục xuống bàn mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Cổ tôi cứng đơ, đau điếng. Tôi đưa một tay lên nắn bóp cổ và bả vai hòng xoa dịu cơn đau, tay còn lại cầm điện thoại lên mở khóa màn hình.
Tin nhắn từ mẹ tôi.
"Daniel, con sẽ về nhà đón Giáng sinh chứ?"
Tôi sững người, cử động của tay cũng khựng lại. Tôi bần thần nhìn dòng tin nhắn trên màn hình hồi lâu, trước khi thở dài một hơi và hồi đáp lại.
"Mẹ, con thật sự xin lỗi. Con sẽ phải đón ở concert thôi. Và từ nay đến hết kì nghỉ con còn nhiều lịch trình lắm."
Năm nào mẹ cũng hỏi cùng một câu. Năm nào tôi cũng đáp lại mẹ như thế.
Tôi không nhớ mình đã xin lỗi mẹ bao nhiêu lần. Lần đầu tiên là của 7 năm về trước, khi tôi đưa ra quyết định của mình. Mẹ khi ấy nhìn tôi, mắt loang loáng nước, nhưng môi mẹ mỉm cười, mẹ bảo rằng mẹ tin tưởng tôi.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, trước câu xin lỗi của tôi ở những năm về sau này, mẹ có đau lòng mà rơi nước mắt không?
Tôi hẳn là một thằng con không ra gì, khi bỏ nhà đi suốt 7 năm chưa một lần trở lại. Kì thực tôi thấy nhớ ba mẹ nhiều lắm, nhưng công việc của tôi, đam mê của tôi, sự nghiệp của tôi, tất cả đều nằm ở đây, tôi không thể bỏ chúng lại mà quay về. Tôi sợ rằng mình sẽ đánh mất tất cả, sẽ bị rơi vào lãng quên.
Nhưng đột nhiên, có điều gì đó thôi thúc tôi, đưa tôi đứng phắt dậy, lao đi tìm ví tiền và chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà.
Khi đã an vị trong xe, tôi gửi cho người quản lý của mình một tin nhắn, nói rằng "Concert tối nay em sẽ vắng mặt, phiền chị dàn xếp với bên tổ chức giúp em. Họ muốn em bồi thường bao nhiêu cũng được".
Đợi đến khi có thông báo tin nhắn đã được gửi đi, tôi tắt nguồn điện thoại, rồi nhấn ga phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top