oneshort [ niềm vui ]

Như cũ nhé tại lời ghi á các bác

HE nhó

Anh thì vẫn làm trong công ty gia đình

Cậu thì làm phục vụ trong 1 quán cà phê

Anh và cậu là cặp bạn thân không thể tách rời

Chỉ cần có lí do anh sẽ đều tặng quà cho cậu

Daniel : tôi tặng cậu !

Anh đưa chiếc IPhone mới nhất trên thị trường ra

Kandy : s-sao lại tặng tớ

Daniel : hôm nay là kỉ niệm 1 năm ta là bạn thân

Daniel : nhận lấy !

Kandy : đây là..?

Daniel : hoa và socola nhân ngày 14-2

Kandy : nhưng nay là ngày dành cho ai yêu nhau thôi

Daniel : à thì...

Anh bối rối

Daniel : bạn bè tặng nhau cũng có sao đâu, vả lại cậu và tôi cũng có người yêu đâu, coi như tặng an ủi đi

Lâu lâu đi chơi anh còn nói thầm

Daniel : yêu cậu

Nhưng Kandy nghe hết mà giả không nghe thôi

Tới 1 hôm

Daniel : này, cậu thấy cô ấy xinh không

Anh đưa tay chỉ vào ảnh trên điện thoại

Kandy : có nhưng mà có gì sao

Daniel : người yêu tôi đó, tôi phải theo đuổi mãi cô ấy mới đồng ý cơ

Kandy : HẢ

Daniel : sao cậu ngạc nhiên thế

Kandy : vậy những cử chỉ, lời nói, hành động cậu dành cho tớ là sao

Daniel : tôi thử thôi, chỉ cần tôi thử với cậu mà cậu đổ tôi là coi như cô ấy cũng đổ rồi

Kandy : nhưng tớ yêu cậu

Giọng cậu nhỏ dần

Daniel : thế thì sao

Kandy : cậu không yêu tớ sao lại làm thế chứ

Daniel : tôi nói cậu nghe này, bây giờ tôi yêu cậu thì cậu có sinh con cho tôi được không, có cho tôi 1 tình yêu bình thường được không, không, có thể tôi hơi lo xa nhưng cho dù không tính tới chuyện cưới thì tôi cũng không bao giờ yêu cậu bởi vì tôi ghét nhất là những loại người ghê tởm như cậu, tôi nói thật, chẳng ai sẽ chấp nhận yêu người như cậu đâu, có ai yêu cậu tôi làm chó đấy

Anh nói rồi nhìn cậu bằng ánh mắt nói lên sự khinh bị đến nỗi nếu đây không phải người cậu yêu thì có lẽ anh đã phải nhập viện rồi

Đơn giản vì cậu có đai đen taekwondo

Daniel : nhưng, nếu cậu đồng ý ta vẫn là bạn, tôi sẽ coi như chưa có chuyện này xảy ra, ok ?

Kandy : được...

Cậu đồng ý

Bởi vì cậu thật sự yêu anh

Yêu bằng cả trái tim và lí trí

Ngày hôm sau cậu đến nơi làm việc

Quản lí : ờm Kandy này, ra sau quán anh có chuyện muốn nói

Kandy : dạ có gì không anh quản lí

Quản lí : ờm, em cũng biết là quán mình đang gặp khó khăn về kinh tế cần sa thải 1 vài người, em thông cảm giúp anh nhé, lương vẫn đủ không sót 1 đồng em yên tâm

Kandy : dạ, vậy em xin phép...

Cậu vào lại quán, làm việc, nhận lương rồi về

Về tới nhà cũng đã chiều tối

Cậu đi tắm, ăn đại cái gì đó rồi lên các group tuyển công việc

Tìm tới 22:00 vẫn không có việc nào cả

Mọi thứ cứ dồn dập đến

Cậu khóc

Chẳng biết vì sao cả, đầu óc cậu trống rỗng, rồi càng ngày khóc càng lớn, khóc đến mắt cậu đỏ lên hết, khóc đến cả khó thở, khóc đến khi chẳng còn nước mắt

Ngày hôm sau, cậu có gọi cho Joe người luôn ủng hộ bên cạnh cậu ( tại Joe yêu cậu )

Kandy : chào Joe, cậu rảnh không ta--

Joe : tớ bận lắm, tớ có công việc đang xử lí gấp, có gì tớ gọi lại sau, tạm biệt

Joe cúp máy

Những lời Joe nói là thế nhưng Kandy lại nghe thành

Joe : cậu phiền quá, tớ đang có công việc, cậu định tâm sự với tớ về Daniel nữa chứ gì, hay là áp lực gì đó của cậu, cậu đừng làm cho tớ bị lây tiêu cực từ cậu nữa, tí tớ gọi lại

Đúng là khi ta tiêu cực, chỉ cần 1 lời nói nào nó 0 trọng lượng lại thành 1 lời nói đau lòng đến lạ

Kandy : chẳng còn ai cần mình, chẳng có ai sẽ chấp nhận mình, vậy sống làm gì

Cậu tự đặt ra câu hỏi đó

Làn gió đêm dễ chịu làm sao

Cậu đứng trên cây cầu cao

Cậu ngẫm lại cuộc đời mình

Thật thảm hại làm sao

Cậu cởi đôi giày đang mang

Nó là được anh tặng

Rồi nhảy xuống

Cậu không muốn ai tìm thấy cậu, cậu muốn mình cứ mãi không được tìm thấy, khi tìm thấy xác của cậu, mọi sẽ lại chửi mắng cậu cho xem

Đến cuối cùng cái chết cũng thật chẳng đáng sợ là bao, nó còn chẳng đáng sợ bằng 1 góc của việc cậu bị bỏ rơi, xa lánh

Sự đáng sợ ấy chẳng bằng đống tiêu cực của cậu

Nhưng đến cuối cùng, cậu có thật sự muốn chết 1 cách như vậy và không muốn ai tìm thấy cậu không ?

Đôi giày cậu để trên cầu là câu trả lời

Ở 1 chỗ nào đó trong tim cậu vẫn mong sẽ có người biết về sự tồn tại của mình, vẫn muốn sẽ có ai đó biết mà tìm ra cậu

Kandy : nếu có kiếp sau, mình ước sẽ trở thành 1 con sứa, khi khóc chẳng ai biết, khi chết xác tan vào biển chẳng ai hay


Hết rùi, tui thấy phần này hơi bị dở, mọi người thông cảm nhé

Cảm nhận mọi người về phần này như thế nào

Khi đọc xong có vui vẻ không

Hôm qua tui không đăng tại bí ý tưởng, tới 20:30 mới nghĩ được, mà tui thì viết lâu lắm nên để hôm nay đăng luôn nì

Đăng phần này xong là tui được 1k lượt được rùi

Cảm ơn mọi đã ủng hộ và đồng hành trong thời gian qua

Tuy con số và thời gian mình viết truyện không dài nhưng đây là niềm vui to lớn của mình rùi

Phần này là mình đăng để mừng 1k lượt đọc đóo

Bai bai mọi người, nhớ cmt cảm nhận của mn cho mình viết để cải thiện truyện nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top