oneshort [ kẻ thứ 3 không đáng trách ]

HE nhé
Chắc chắn là KHÔNG ÂM DƯƠNG
Nên mn cứ yên tâm mà đọc truyện

Năm cả 2 đều 17 tuổi...

Daniel : thưa 2 bác con thật sự rất yêu Kandy, mong 2 bác cho con cơ hội theo đuổi cậu ấy ạ !!!

Anh dõng dạc nói lớn với " ba mẹ vợ "

Kandy : này, Daniel à...

Cậu ngại rồi đấy, tất cả cũng tại anh

Ba Kandy : con tôi tôi cưng như trứng hứng như hoa, nó đối với tôi là vô giá, vậy mà bây giờ cậu lại nói muốn theo đuổi con tôi theo cách hời hợt như vậy à

Daniel : ôi ba ơi là ba, sao ba lại làm khó con rể tương lai vậy ạaaa

Anh nghĩ thầm

Mẹ Kandy : thôi nào ba nó, con mình được người ta yêu đến vậy mà, ông nên cho cậu Daniel đây cơ hội chứ

Daniel : DẠ ĐÚNG RỒI Ạ !!

ôi, anh có vẻ hơi phấn khích

Ba mẹ Kandy nghe anh hét lên vậy liền quay ngoắc đầu nhìn anh

Ờm, cái nhìn của họ..., họ đang nhìn anh bằng cái nhìn đánh giá ?

Daniel : 😅 à dạ cháu hơi phấn khích

Mẹ Kandy : nói vậy chứ đây là chuyện hạnh phúc của con tôi, chính vì thế mọi quyết định đều là của nó, nếu nó yêu cậu thì 2 ông bà già này cũng không ngăn cản

Daniel : DẠ !

-------------------

Từ đó, ngày nào anh cũng qua tán tỉnh cậu, rủ cậu đi chơi, đi uống trà sữa....

Năm 18 tuổi, anh và cậu tuy chưa chính thức công khai hẹn hò, anh cũng chưa hề tỏ tình cậu nhưng ai nhìn vào cũng biết họ là 1 đôi nhưng...

Hạnh phúc nào cũng đều ngắn ngủi

---------------------

Ở trạm xe buýt

Daniel : cậu có sao không, có bị ướt không

Ôi trời ơi

Tự nhiên họ đang đi dạo thì trời đổ mưa làm anh phải nắm tay cậu chạy thục mạng đến trạm xe buýt để trú mưa

Kandy : aha, tớ không sao, không bị ướt lắm

Từ xa 1 cô gái cũng chạy tới

Kandy : ồ, chào cậu, cậu cũng bị " dính bẫy " của ông trời giống 2 bọn tớ hả ?

" dính bẫy " ở đây là kiểu lúc đi ra ngoài đường đúng nắng, đi được 1 lúc lại đột nhiên trở mưa lớn

Cô gái Hana vừa chạy đến trú trả lời

Hana : yeah, người tôi ướt hết luôn rồi

Daniel : hửm

Anh đang soi cô

Daniel : cho tôi hỏi sao cô đeo nhiều vòng tay thế ?

Kiểu như này nhưng nhiều vòng hơn

Cậu khẽ nói vào tai anh

Kandy : Dani cậu sao thế, lỡ đây là sở thích của cậu ấy thôi thì sao

Cô nghe anh hỏi vậy liền trả lời

Hana : à..., không có gì đâu, sở thích của tôi thôi ấy mà, các cậu không cần để ý đâu

Cậu nghe vậy liền bắt chuyện với Hana

Kandy : à mà cậu tên gì thế

Hana : à, tôi quên tôi tên Hana

Kandy : tớ là Kandy

Daniel : Daniel

Cậu hỏi tới địa chỉ

Kandy : cậu ở đâu Hana

Hana :tôi ở tòa nhà B, đường AkashaLeviathan ấy

Kandy : oh, tớ và Daniel cũng tòa nhà B luôn này, cậu tầng mấy

Hana : tôi tầng 3

Kandy : bọn tớ cũng tầng 3, bọn tớ ở phòng 509

Hana : tôi thì 523

Kandy : vậy ta đợi trời hết mưa rồi về chung luôn đi

Hana : cũng được !

Daniel anh đã bị bỏ rơi, Kandy đã đi nói chuyện với Hana rồi, chẳng để tâm đến anh gì cả

Và Kandy cũng chẳng biết rằng lần gặp gỡ ấy sẽ thay đổi cuộc đời của cậu

---------------------

2 tháng sau, cậu bắt gặp anh cùng cô ( Hana ) đi cùng nhau

Anh dẫn cô đi ăn, đi uống trà sữa, đi chơi như cách mà anh đã từng làm khi trong thời gian tán tỉnh cậu

Cậu lẳng lặng về nhà

Ồ, tất cả đồ của anh đã biến mất

Ting !

Có tin nhắn đến

Là Daniel

Daniel : Kandy à...

Kandy : sao vậy Daniel

Daniel : nếu tôi làm việc có lỗi với cậu cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ

Kandy : đương nhiên...

Kandy : tớ biết cậu muốn nói thứ gì

Daniel..........

Anh giải thích, anh đã trót yêu Hana mất rồi, anh muốn che chở cho cô ấy, cô ấy trong quá khứ đã từng bị bạo lực gia đình, bạo lực học đường ( bạo lực ngôn từ ), những chiếc vòng trên tay cô ấy là để che đi những vết sẹo mà cô đã rạch trong khoảng thời gian tối tăm của cuộc đời, anh muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho cô, sẽ là người bên cạnh cô những lúc cô cần

Những hành động, lời nói này chưa bao giờ anh dành cho Kandy cả....

---------------------

Daniel : Hana, tôi muốn che chở cho cậu !

Hana : sao thế, chẳng phải cậu với Kandy là người yêu của nhau sao ?

Daniel : ờm, không phải.....

-----------------------

Vốn dĩ ban đầu, anh chưa hề tỏ tình cậu, cậu lấy tư cách gì để ghen, để tức giận, để hận thù, để giận dỗi đây chứ, ngay đến cả sự buồn bã hay thất vọng cũng vậy

Hana, cô ấy từ đầu đến cuối cùng chẳng hề biết gì cả, cô ấy hoàn toàn vô tội

Anh cũng không có tội, bởi anh chưa từng là người yêu của cậu, vậy thì việc anh yêu cô đâu thể nói là anh phản bội

Sau cùng, cậu lại là người sai, cậu quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của anh

Chuyện tình này, chẳng phải chuyện tình âm dương cách biệt nhưng nỗi đau mà nó mang lại cho những người trong cuộc cũng chẳng khác là bao....

Nhưng người bị bỏ lại vẫn là người đau đớn nhất không phải sao?....



Hết òi, lâu lắm òi tui mới ngoi lên để viết truyện 1 cách nghiêm túc cho mọi người đọc nè, thời gian qua tâm lý của tui không được ổn định cho lắm...

Mong mọi người thông cảm

Pp mn, chúc mn buổi tối vui vẻ

1 ngày vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top