oneshort [ hạnh phúc ]
Daniel : anh
Kandy : cậu
Bối cảnh hiện đại và không liên quan đến lhms
Truyện dở mong mn thông cảm
Anh như thường lệ, đến quán cà phê mà mình yêu thích, quán cà phê ấy tên Fine ( tên tào lao tự nghĩ ), anh mở cửa bước vào, gọi 1 ly cà phê đen rồi ngồi vào chỗ mà mình ưa thích
Mọi người tưởng tượng là buổi sáng và không có chậu cây ở giữa 2 cái ghế nha, tại mình không tìm được ảnh giống với truyện á, ảnh này giống nhất rùi
Anh mở laptop của mình và bắt đầu vào game chơi, game này là 1 tựa game bắn súng sinh tồn thôi giống ff vậy, anh mời 1 người bạn tên cậu bé Kẹo và mở mic lên
Daniel : alo, cậu nghe tôi nói không
Quán cà phê giờ này vắng với lại anh đeo tai nghe có mic nên không ồn lắm ngồi gần thì vẫn nghe được
Kandy : tớ nghe rồi
Hửm, Kandy thấy lạ lắm, giọng của người tên anh chàng mù đường-Daniel không chỉ nghe được qua game, mà cậu còn có thể nghe được ở rất gần đây, giống như anh đang ngồi ở sau cậu luôn vậy
Kandy : này, cậu có đang ngồi ở 1 quán cà phê tên Fine không
Cậu nói như thể đây là câu nghi vấn mà là câu khẳng định tuy chưa có nhiều bằng chứng
Daniel : hả, sao cậu biết, đúng là tôi đang ngồi ở quán cà phê tên Fine
Kandy : cậu đang đeo tai nghe không, nếu có đeo thì cất đi
Daniel : này tôi thắc mắc sao tôi phải làm theo cậu nói
Kandy : không phải cậu cũng từng nói muốn gặp nhau ngoài đời sao, vậy thì cất tai nghe đi
Anh làm theo cậu nói, bởi vì sau 5 tháng chơi với nhau qua game anh rất muốn gặp cậu ngoài đời
Daniel : alo, tôi cất rồi, sao nữa đây, tự nhiên bắt cất tai nghe đi làm gì chứ
Kandy : aha, cậu đừng nóng nhé, cậu nghe thấy có gì lạ không
Ồ quao, anh nghe thấy giọng của cậu rất gần đây, 2 người quay đầu nhìn ra sau
Kandy : chào cậu, ta gặp nhau ngoài đời rồi
Daniel : tôi khá bất ngờ vì sự trùng hợp này đấy
2 người chuyển sang ngồi cùng bàn với nhau, giới thiệu tên, tuổi, nghề gì hay vẫn đang là sinh viên hay sao
Kandy, 20 tuổi đang là sinh viên ngành Y
Daniel, 20 tuổi đã đi làm và lương tháng 35 triệu ( thật ra ổng là người đứng đầu 2 công ty con, 35 triệu là số tiến làm phố giám đốc ở công ty chính của gia đình, nhưng ổng không muốn làm Kandy tự ti trước ổng, cùng tuổi em làm sinh viên ổng làm phó giám đốc các kỉu không được nên ổng nói lương đi làm 8 triệu thôi )
Rồi nói chuyện tới trưa rủ nhau đi ăn, ăn xong đi vô quán cà phê uống trà sữa =))
Rồi Daniel chở Kandy đi biển, 2 người đi từ 14:00 - 16:00 tới nơi, tắm biển rồi tầm 18:00 thì Daniel bắt đầu rủ Kandy đi nhà hàng ăn, Daniel trả tiền hết tất cả các bữa ăn, uống, đi chơi
Kandy : này, tớ thấy ngại quá, dù sao cậu lương tháng không bao nhiêu hết mà sáng giờ cậu dẫn tớ đi ăn, uống, chơi mà trả tiền hết, tớ--
Daniel : cậu đừng lo, tôi dám đưa cậu đi thì chắc chắn tôi có thể trả, đừng áy náy, ngại hay gì hết tôi có tiền làm thêm ở ngoài rồi tiền gia đình gửi nữa nên tôi cũng dành được kha khá
Giống truyện tổng tài vậy ta, ahuhu viết hồi thành truyện tổng tài là mình thấy ô zề rồi mn ưi
Ăn xong thì ổng chở Kandy về rồi tranh thủ xin in4 người ta, rồi mỗi người 1 nhà
Từ hôm ấy, 2 người đi uống nước hay ăn thì cũng muốn trả tiền, biết vậy Daniel chỉ dám rủ đi uống nước thôi không dám rủ đi ăn hay chơi sợ Kandy sẽ dành trả hết thì không ổn chút nào cả
3 tháng sau
Daniel nhắn tin cho Kandy
Daniel : này Kandy
....
Không ai trả lời Daniel hết
Anh lo cho cậu lắm
2 tuần sau
Cậu mới trả lời anh lúc 6:00
Kandy : tớ đây
Daniel : cậu làm gì mất tích mấy tuần nay vậy
Kandy : tớ ôn thi, giờ mới rảnh
Daniel : ôn thi gì lâu vậy
Kandy : tớ học y mà, 1 tuần 7 ngày thì hết 5 ngày phải học 2 ngày phải thi rồi, tớ off 2 tuần 1 tuần để học tuần còn lại học hết 5 ngày rồi 2 ngày còn lại là thi
Daniel : cậu thi xong rồi à
Kandy : đúng vậy
Daniel : cậu chuẩn bị va-li đi, 16:30 tôi đến đón
Kandy : để làm gì thế
Anh không còn trả lời nữa
Cậu cũng chuẩn bị va-li theo lời anh nói, đã là va-li thì khá lớn, vì vậy cậu chuẩn bị 14 bộ đồ =))) ít mà
Như mẹ tui là 20-30 chục bộ trong 2-3 ngày =)))))))
Đúng giờ anh đến chở cậu đi đâu đó
Kandy : này cậu chở tớ đi đâu vậy
Daniel : cậu đói chứ
Kandy : bình thường, cậu đang lơ câu hỏi của tớ đấy
Anh không trả lời, cậu bất lực
Rồi anh dừng xe, dặn cậu im ở trong xe rồi anh ra ngoài
Anh quay lại cùng với, 1 chiếc pizza cỡ lớn, 2 phần KFC, 2 ly pepsi
Daniel : cậu ăn đỡ nhé
Kandy : haizz, rốt cuộc là ta đi đâu
Daniel : đến nơi thì cậu biết
Lúc anh mua đồ ăn cũng đã là 18:30 rùi nhe
2 người ăn xong, anh lái xe nên cậu đút anh ăn thui
22:37
Daniel : đến rồi
Anh mở cửa cho cả 2
Kandy : 😶😶😶
tưởng tượng buổi tối, và cái cầu thang bên trái là dẫn lên 1 cái sân thượng có ghế rồi này nọ giống ảnh thứ 2
Daniel : đây là 1 căn resort nhỏ của 1 người bạn tôi quen được, cả 2 tuần nay học rồi thi cậu áp lực nên tôi dẫn cậu đến đây xả stress
Kandy : có cần đến mức này không
Daniel : cần, không sao đâu, đứa bạn đó nợ tôi 1 thứ nên giờ ta ở đây bao lâu cũng được, free luôn, cậu yên tâm
Kandy : cảm ơn cậu, nhưng mà cậu không cần lo lắng cho tớ như vậy đâu
Daniel : có gì đâu phải cảm ơn, chúng ta mau mang va-li vào phòng đi
2 người mỗi người 1 phòng
Tắm xong rồi 2 người bước ra cùng nhau đi dạo ven biển rồi ngủ
Kandy : ngủ không được là sao, có lẽ là lạ chỗ nên không ngủ được
Cậu lên sân thượng ngắm trăng và biển
Daniel cũng không ngủ được và cũng lên sân thượng và gặp cậu
Daniel : hửm cậu sao lại ở đây
Kandy : a, là cậu hả Daniel, tớ không ngủ được cho nên lên đây, cậu cũng vậy sao
Daniel : ừm, tôi cũng vậy
Anh tiến lại ngồi cạnh cậu
Daniel : này, Kandy
Kandy : có gì sao Daniel
Daniel : cậu cho tôi cơ hội...nhé
Kandy : ý cậu là sao
Daniel : cậu đồng ý đi
Kandy : nhưng tớ có hiểu gì đâu
Daniel : cậu không cần hiểu cũng được, đồng ý đi, nhanh lên
Kandy : h-hả, à ừm tớ đồng ý
Daniel : tốt
Kandy : ???
Rồi anh đột nhiên đứng dậy đi xuống dưới lầu và mang lên 1 chiếc áo khoác rồi choàng lên vai cho cậu
Daniel : cẩn thận lạnh rồi bệnh đấy
Kandy : ừm, cảm ơn cậu nhưng còn cậu thì sao
Daniel : kệ tôi đi, tôi không lo thì thôi cậu lo cái gì chứ
Kandy : ừm
Anh lấy tay đẩy nhẹ đầu cậu tựa vào vai mình, rồi anh còn nắm tay con người ta nữa chứ
Nắm tay kiểu đan xen vào nhau í
Kandy : hửm, cậu làm gì vậy
Daniel : suỵt !
Anh ra dấu im lặng và nói cậu cứ ngủ đi
Kandy : có buồn ngủ đâu mà ngủ
Cuối cùng
Sau khoảng 20 phút thì cậu đã ngủ say trên vai anh
Daniel : ngủ rồi, cậu bé Kẹo của tôi ngủ ngon nhé !
Rồi anh vẫn cho cậu tựa vào vai anh và anh thì vẫn nắm tay cậu rồi chìm vào giấc ngủ
Tình yêu giữa họ chỉ cần như thế thôi là đủ
NHƯNG
Kết quả của tối hôm đó là Daniel bị cảm
Kandy : này thì bày đặt lo cho tớ, bày đặt " tôi không lo thì thôi cậu lo cái gì chứ " đáng lắm chứ cảm này không có oan đâu
Hết truyện rùi
Công nhận mình viết HE được cái là nhạt 😅
Mn có muốn 1 mini game nhỏ và tặng 1 oneshort HE nữa không nhỉ, nhưng mình viết nhạt lắm nên mọi cũng có thích đâu mà tham gia mini game của mình đúng khum
Nói zị thôi chứ mình viết HE nhạt quá bị tự ti mọi người ạ
Nên không dám viết nhiều sợ mọi người đọc bị cảm lạnh
Ahuhu, mình nói nhiều lời quá rồi, yunlianArone mình đăng phần oneshort này như đã nói, cảm ơn cậu đã tham gia cái mini game câu hỏi vô tri của mình nhe
Lí do mình đăng muộn như vậy là tại vì hôm qua mình ngủ từ 4h chiều đến 2h37 sáng hôm nay mới dậy và vô kiểm tra, rùi ngồi viết từ 2h40 sáng tới 5h sáng tại loay hoay tìm ảnh rồi nhớ lại ý tưởng các kỉu nên hơi lâu, đang viết cái con bạn nó nhắn tin nói sáng nó rủ lên trường cái là trả lời nữa, trong lúc viết mình còn kiếm đồ ăn thức uống tùm lum hết tới khi viết sắp xong và thoát ra tìm ảnh thì mất sạch tìm lại mãi mới được, gần tới giờ còn bạn lên rủ thì mình mới định trưa về đăng nì
Mình nói nhiều quá
Tạm biệt mọi người nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top