oneshort [ đơn phương ? ]

Như cũ 😅

HE nhé

Uy tín luôn nhó

Anh yêu cậu

Anh muốn tỏ tình cậu vào ngày ra trường cuối đại học

Bởi tình yêu của anh đã cất giấu được hơn 4 năm rồi

Joe là bạn cùng trọ và còn là bạn thân nhất của Kandy, phải nhờ cậu ấy thôi

Daniel : Joe, cậu phải giúp tôi

Joe : cậu có bị ấm đầu không, giúp là giúp cái gì, giúp là giúp như nào, tự nhiên chạy tới bàn tớ nói giúp cậu, tớ đã hiểu gì đâu

Daniel : giúp tôi tỏ tình Kandy vào ngày ra trường

Joe : à, ý cậu là tớ tỏ tình Kandy á hả, dễ ợt

Daniel : ăn nói xà lơ, giúp tôi tập luyện cách tỏ tình cậu ấy, mọi thứ phải thật hoàn hảo

Joe : tớ hiểu rồi, được rồi, tớ giúp cậu

Daniel : cảm ơn nhiều

Từ đó anh lấy lí do để được qua nhà cậu gặp Joe thường xuyên hơn hoặc sẽ nhắn tin hẹn Joe ra công viên, quán cà phê

Sau 7749 lần tập luyện

Daniel : Kandy, làm người yêu tớ có được không, tớ...tớ thật sự...rất yêu cậu

Joe ( giả làm Kandy ) : không, tớ từ chối

Daniel bắt đầu rơi nước mắt, chẳng mấy chốc mắt anh đã đo đỏ, nước mắt thì giàn giụa trên mặt

Joe : rồi, ok rồi nhá, diễn sâu quá, mà nhớ là phải kéo Kandy đứng ngay giữa sân trường luôn cho tớ, chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý thôi, tớ thuê người hết rồi, cậu mà tỏ tình 1 cái là tầm 100 người sẽ đứng quanh cổ vũ rồi nói Kandy đồng ý cho coi

Daniel : chi phí thuê người là bao nhiêu

Joe : có tầm 100 triệu à, mà làm xong thì mới nhận tiền, chứ không đưa tiền trước

Daniel : 😱 hay--

Joe : cậu định kêu dùng cách khác, cách này tốn nhiều tiền quá đúng không, vậy thì cậu khoải, tớ đi đây tạm biệt

Rồi Joe chạy đi mất

Ngày tốt nghiệp ra trường, anh cầm bó hoa đi tìm cậu, cậu thì thấy anh lại né

Bởi cậu cũng thích anh, cậu thấy gần đây anh với Joe thân thiết đến lạ, không cho cậu đi chơi cùng hay luôn từ chối cho cậu nói chuyện cùng

Cậu thấy anh cầm bó hoa như vậy, cậu sợ khi thấy anh tỏ tình Joe thì cậu sẽ không chịu nổi mà khóc nấc lên mất

Anh là ánh sáng của cậu

Anh là người quan trọng duy nhất còn sống

Những người cậu yêu thương đều bỏ cậu rồi

Cậu đang mắc 1 vài căn bệnh " bình thường "

Overthinking, trầm cảm cũng lâu rồi nên suy nghĩ sẽ chẳng thể lạc quan là mấy

Daniel : ah, tìm được cậu rồi Kandy !

Kandy : à...chào cậu, cậu tìm tớ có chuyện gì sao

Daniel : à thì, cậu lùn thật đấy, còn nhỏ xíu như trẻ con nữa, làm tớ tìm mãi mới được

Anh đánh trống lảng do vẫn đang ngại nói ra lời tỏ tình

Kandy : xí, cậu đừng có chọc tớ, cẩn thận ngày mai tớ cao lên 2m đấy, có khi là cao hơn cả 2m nữa cơ

Kandy : tớ mệt quá, tạm biệt cậu, tớ nghĩ tớ cần về trọ nghỉ ngơi

Rồi cậu chạy đi ẩn vào những người dưới sân trường

Cả ngày hôm đó Daniel không đi đến gặp cậu được, nhà anh đến dự lễ tốt nghiệp của anh xong thì bắt anh đi đây đi đó, đi khoe cả nguyên dòng họ luôn, dù sao anh cũng tốt nghiệp bằng loại giỏi trường sân khấu điện ảnh đấy

Tới tối anh nói mệt xin phép về nhà rồi phóng xe đến phòng trọ của Kandy luôn

Sẵn tiện cầm cả bó hoa nữa rồi đến trước cửa phòng trọ của cậu

Anh gõ cửa, chẳng ai trả lời, anh vặn tay nắm cửa

Ô, cửa không khóa

Anh bước vô

Aha, cậu cao 2m lận có khi hơn luôn, trước rõ ràng cậu chỉ có m75 còn anh cao m81 thế mà giờ lại cao hơn anh cả 1 cái đầu

😊 trước mắt anh là hình ảnh sợi dây thừng được cột trên trần, sợi dây ấy đang treo xác của người tên Kandy

Anh mang cậu xuống

Gọi điện báo cho Joe

Joe : alo, có gì sao Daniel

Daniel : Kandy cậu ấy, tự tử ở phòng trọ rồi, cậu về nhanh nhé ☺

Nghe vậy giọng Joe run run

Joe : được, được tớ về ngay

Kandy : ngay cả cậu còn khó để tìm tớ, tớ đúng là rất nhỏ bé, chỉ cần lơ đãng sẽ liền không thấy tớ, vậy nếu tớ tự tử các cậu cũng đều sẽ chẳng hay, chẳng biết đâu nhỉ

Joe lại gần an ủi Daniel

Joe : cậu ấy đã có ý định này từ 3 tháng trước rồi, chẳng qua là yêu cậu nên cậu ấy vẫn còn ở lại, nhanh thật đấy, cậu ấy cũng đã yêu cậu được 3 năm rồi

Daniel : hả, cậu ấy cũng yêu tôi sao

Joe : ừm...


Kandy : tớ sợ cậu sẽ không ăn uống đầy đủ, ăn chơi này nọ, ở lại chăm cậu vậy, giờ có Joe rồi, sướng nhất cậu nhá, Joe nấu ăn hơi bị ngon, hát hay nữa cơ, có cậu ấy chăm sóc cậu là tớ yên tâm rời đi rồi...


Hết

Đấy, mình bảo là HE rồu nhó

Phần này có vẻ không được hay cho lắm

Tại mình viết vội

Sợ trễ hẹn với mn nữa

Có gì mai hay mốt mình đền HE cho nhé








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top