oneshort [ định mệnh ]
Hmm do phần 3 vẫn còn thiếu lượt vote nên mình không đăng phần 4 được kkkk
Nên đăng tạm 1 vài phần oneshort cho mn đọc tạm
Đọc xong thấy hay cho 1 vote mà không thấy hay cũng cho tui 1 vote
Không viết mn đọc xong thấy dở không nhở
À
Chuyện là hỏi mn mà mn hỏng trả lời nên giờ tui sẽ nói ngày ra lịch nhe
Cứ thứ 7 hàng tuần sẽ có 1 phần mới của bộ " tôi chấp nhận làm kẻ thứ 3 " nói vậy chứ bộ đó sắp kết thúc rồi
Cứ thứ 3 hàng tuần sẽ có 1 phần oneshort
Ok vô truyện nhe
Daniel : anh
Kandy : cậu
Bối cảnh mình thấy là hiện đại và không liên quan đến lhms nhé
Cậu chỉ là 1 sinh viên đại học có sở thích ngắm hoa còn anh thì là 1 hồn ma không biết lí do tại sao không thể siêu thoát được
Cậu vô tình gặp anh ở vườn hoa mà cậu yêu thích, anh vô tình đi ngang qua rồi dừng lại vì có chút hứng thú với những bông hoa này, hơn hết trái tim anh mách bảo phải dừng lại ở đây và quả nhiên không sai lầm chút nào khi dừng lại tại đây cả
Kandy : ồ, chào cậu, cậu cũng có sở thích ngắm hoa sao? Nếu vậy thì chúng ta có sở thích giống nhau đấy!
Daniel : h-hả, cậu nhìn thấy tôi á
Kandy : hửm, ý cậu là sao, cậu có phải ma đâu mà không thấy
Thật bất ngờ, cậu có thể nhìn thấy anh!, 1 con người bình thường có thể nhìn thấy anh, tin được không
Anh lùi lại vài bước vì kinh ngạc rồi trả lời
Daniel : à không, coi như tôi chưa nói gì nhé, tôi thật ra không thích ngắm hoa chỉ là vô tình đi ngang qua đây có hứng thú đôi chút nên vào xem thử
Kandy : hóa ra là vậy, cậu tên gì?, tôi tên Kandy, 23 tuổi, làm quen nhé
Cậu giơ tay ra ý là muốn bắt tay làm quen
Daniel : à, ừm, tôi tên Daniel, 24 tuổi
Anh cũng giơ tay ra bắt tay với cậu
Họ hẹn với nhau rằng ngày mai vẫn sẽ gặp nhau tại đây
---------------------------------
Nhưng họ chỉ có thể nói chuyện với nhau lần ấy, anh và cậu vẫn đến vườn hoa ấy nhưng anh có thể thấy cậu, còn cậu thì chẳng thể thấy anh
Vì sao ông trời cho họ chỉ có thể nói chuyện với nhau 1 lần mà chẳng thể nói chuyện với nhau 2 hoặc 3 lần nữa
Daniel : ông trời thật ích kỉ !
Cậu vẫn nhớ lời hẹn ấy, ngày nào cậu cũng đến vườn hoa, còn anh thì lại chỉ có thể nhìn cậu từ xa
Cậu già đi
Bây giờ cậu đã 70 tuổi rồi, khuôn mặt cũng già hơn, anh thì vẫn giữ cái khuôn mặt ở tuổi 24
Cậu có trồng cả vườn hoa ở sau nhà, vì cậu thích ngắm hoa và cả nhớ anh nữa....
Cậu bị bệnh hiểm nghèo, không thể sống được bao lâu, anh thì luôn đi theo cậu từ đó đến giờ và chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cậu bị hành hạ bởi căn bệnh
Cho đến 1 hôm cách ngày cậu chết 1 ngày, ông trời lại cho họ nhìn thấy nhau
Kandy : Daniel ?
Daniel : c-cậu nhìn thấy tôi sao?
Kandy : ừm...
Kandy : cậu vẫn chẳng già đi tí nào nhỉ ?
Daniel : tôi....
Kandy : cậu là 1 hồn ma, đúng...chứ🥺
Anh gật đầu, rồi 2 người im lặng nhìn nhau, không gian chỉ im lặng nhưng dường như họ có thể hiểu hết những gì đối phương nghĩ và muốn nói mà không cần lên tiếng vậy
Ngày hôm sau, cậu chết đi, nhưng lại rất vui
Cuối cùng cậu có thể gặp lại anh rồi...
Xong rùi, hơi xàm nhưng mn đọc đỡ nhé, có thấy sai chỗ nào thì góp ý để truyện mình hay hơn, để mình rút kinh nghiệm mà có thể viết ok hơn nữa, khi mn đọc sẽ thấy cuốn hơn chứ không phải đọc hết được 1 cậu xong cái câu sau lãng xẹt hết muốn đọc típ
Thui mình nói hơi nhìu, tạm biệt mn nhe🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top