oneshort [ chữa lành tổn thương ] tên khác [ chữa rách vết thương đã lành ]

Từ lâu tui đã luôn khẳng định chắc nịch với mn là tui viết HE mà mn hỏng tin tui nên nay tui sẽ lấy lại sự uy tín của mình bằng 1 chap HE nhớ kĩ là HE

Anh và cậu đang học năm 3 đại học
Với bên ngoài ờm " đẹp trai " bên trong lại nhiều tiền, học giỏi nữa nên anh là gu của rất nhiều cô gái

Anh với những thứ mình đang có mà ngang nhiên trở thành 1 trapboi

Các cô gái tuy nói yêu anh nhưng sâu thẳm trong tâm trí những cô gái đó đều nhắm tới mục tiêu là tiền và tiền của anh

Anh biết nhưng anh mặc kệ, anh nhiều tiền mà :)

Thế mà cuối cùng 1 trapboi thực thụ như anh lại va vào lưới tình của 1 người không mấy nổi bật

Là cậu-Kandy

Joe nhớ lại rồi nghĩ thầm

Joe : không ngờ mới ngày nào còn là bạn bạn bè bè thế mà giờ lại phải ăn cơm chóa của 2 người ấy

Kandy thì cứ giận rồi Daniel thì cứ dỗ, riết rồi cái trường để học hay để 2 người đó yêu nhau Joe cũng chẳng còn phân biệt được nữa

Cứ sáng sáng đến trường lại thấy trên bàn Kandy là 1 ly milo nóng

Ôi, sến thật ấy ( nếu không muốn nói là ghen tị vì Joe chẳng có người iu )


1 hôm nọ

Joe : êy, Daniel cho tớ hỏi là Kandy đâu rồi

Daniel : Kandy liên quan gì tới tôi

Joe : thì 2 cậu là---

Daniel : nghe cho kĩ, TÔI VỚI KANDY CHIA TAY RỒI

Joe : hả?

Anh bỏ đi 1 mạch, bỏ lại Joe đứng chôn chân tại chỗ đang chưa load kịp tin vừa nghe, anh vừa đi vừa bật chế độ mỏ hỗn

Daniel : m* thằng l** #@₫!%&*@%@, tao đang điên lại còn hỏi đ** m* ^#%@^@^

Lí do họ chia tay là bởi vì anh sắp phải đi du học sợ cậu sẽ phải chờ anh trở về nên anh quyết định chia tay với cậu, nhưng sau khi anh chia tay anh lại nhớ cậu lại muốn quay lại với cậu

.....

Anh lại mở lời quay lại với cậu

Cậu lại đồng ý

( vì dù sao cả 2 đều rất yêu nhau mà, cái này người ta hay gọi là mù quáng, là chấp niệm )

Kandy : Daniel hôm nay cậu không gọi tớ dậy làm tớ ngủ tới giờ luôn nè....

Cậu bước vô lớp vừa mắng iu với anh vì bình thường theo thói quen anh sẽ là người gọi cậu dậy để đi học nhưng khi bước vô lớp không thấy anh thì âm thanh trách mắng của cậu liền nhỏ dần ( bình thường anh sẽ gọi cậu dậy sớm lúc 4h sáng để tập thể dục ... vân vân, nhưng hôm nay anh không gọi cậu dậy sớm nên cậu mới phải dậy muộn lúc 4h55 sáng :), và đương nhiên cậu là người tới sớm nhất nếu trừ Joe không đến sớm hơn cậu )

Joe : á chào buổi sáng nhé Kandy

Kandy : chào Joe

Lời chào xã giao vừa buông ra xong thì cậu liền tiến đến chiếc bàn quen thuộc của mình, trên bàn từ bao giờ đã có tệp giấy note nhỏ

Cậu cầm lên đọc từng tờ giấy

" chào cậu Kandy, thật buồn khi chẳng thể nói lời tạm biệt với cậu, tôi đoán cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho lần đi du học này của tôi rồi phải không, tôi xin lỗi vì đã khiến cho cậu bị đồn là yêu phải 1 trapboi-1 người không ra gì như tôi, xin lỗi đã khiến cậu tổn thương mỗi lúc tôi nóng giận mà lỡ lời với cậu, xin lỗi đã không cho cậu được 1 tình yêu đàng hoàng, xin lỗi vì đã đi mà chẳng nói lời nào với cậu...
Tôi không thể bên cạnh cậu thì những dòng chữ này sẽ thay tôi vỗ về những lúc cậu buồn, sẽ luôn bên cạnh cậu và ôm cậu vào lòng những lúc cậu cần nhất
Cậu sẽ chỉ được mở ra những lúc cậu buồn thôi đấy nghe không
Tôi mong cậu sẽ chẳng đọc những dòng an ui này lần nào nữa ".........

* đọc đến đây mấy ní nghĩ kết sẽ là gì *

Nước mắt cậu không tự chủ cứ rơi từng giọt xuống mặt bàn lạnh lẽo

Hmm, người ta thường nói người yêu nhiều hơn sẽ luôn là người đau nhất nếu tình yêu giữa họ bị chia cắt hoặc chia tay không phải sao...?



-----------

Joe : cuối tuần này tớ cười cậu nhớ đến dự đấy nhé, dẫn theo cả ông chồng khó ưa của cậu nữa

Kandy : tớ nghe nói là cuối năm cậu mới cưới mà sao----

Daniel : ai cho cậu nói tôi khó ưa hả Joe, cậu cận thận có ngày nằm trong bệnh viện lúc nào không hay đâu

Kandy : này! Cậu nói đủ chưa Dani

Daniel : à à đủ rồi 🤐



Hết truyện, đc cái bữa nay tui siêng năng hơn hẳn mn ạ, trc cứ 1 ngày tui đăng truyện 1 lần, còn giờ 1 tháng tui đăng 1 lần

Kỉu có idea rồi, mà cứ mỗi lần định viết cái có ai nhập tui á, tự nhin tui tự đi mua trà sữa, mua bia trái cây về nhậu lun

Ghê chx ghê chx, tui cũng sợ lắm mà không biết làm gì được luôn á

Đã vậy không bị nhập là tui sẽ bị ai lôi kéo hay gì á, đang ngồi trên giường suy nghĩ chuẩn bị vô Wat viết truyện cái tui bị che mắt cái lúc mà mở mắt ra là sáng hôm sau rồi, kinh dị thật chứ

Pp mn, 1 ngày zui dẻ nhó












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top