Chương 5: Thuyền trưởng trở về

"Thế tại sao cậu không ở lại Thái Lan  để đợi cậu ấy mà đến Trung Quốc này?"

Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng ấm áp, ánh mắt ấy dường như chỉ dành cho cậu, nhìn cậu bằng tất cả sự bao dung.

"Bố tôi là thuyền trưởng, năm tôi 13 tuổi thì cơ quan của bố sáp nhập với trụ sở tàu ở Trung Quốc. Ban đầu tôi không muốn rời đi, chỉ muốn ở lại Thái Lan để có thể đợi cậu ấy. Bố tôi phải mất cả tuần liền để khuyên nhủ, bố bảo rằng cậu bạn kia là người nước ngoài, biết đâu đến đây may mắn được gặp lại. Thế là tôi theo bố mẹ đến vùng đất xa lạ này. Nhưng đến tận bây giờ, một chút xíu tung tích của cậu ấy tôi cũng không nhận được. Vì vốn dĩ cậu ấy không để lại cho tôi bất cứ thứ gì làm "manh mối" cả."

Cậu đăm đăm hướng ra biển, giọng nói thì thầm chỉ đủ cho anh nghe. Trong giọng nói ấy có chút gì đó thất vọng và luyến tiếc đến lạ. Một chàng trai lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ, giây phút này đây, ngồi bên cạnh anh với tâm trạng trống rỗng, ánh mắt vô định và khuôn mặt u buồn.

Anh không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn cậu, nghe rõ ràng rành mạch thanh âm từ miệng cậu phát ra. Dòng suy nghĩ cứ từng chút từng chút một khuấy đảo tâm trí anh. Anh muốn nói rằng "Cậu bé mối tình đầu của em là anh đây", thế nhưng lời nói vừa đến cổ họng đã bị mắc nghẹn rồi trôi lại vào trong khi cậu đã phủi tay đứng lên. Bất giác anh cũng bật dậy theo cậu, lời nói giải đáp cho tâm trạng rối bời của cậu cứ thế mà bị anh giấu vào tim.

"Chúng ta về thôi, muộn rồi."

Cậu nói rồi xoay người về hướng homestay Sao Biển đang bao phủ bởi ánh đèn lấp lánh. Gió biển len lỏi vào mái tóc như ai đó đang xoa đầu an ủi cậu. Anh đi theo chiếc bóng nhỏ bé của cậu, âm thầm không nói gì.

Đêm hôm ấy đèn ở khu nhà ven biển đều rực rỡ, chiếu lên những đôi tình nhân đang nắm tay nhau rảo bước. Tiếng tàu thuyền vang vọng cả một vùng Hải Hoa xinh đẹp. Đâu đó phía cuối dãy nhà phát sáng, có một người lặng lẽ đi sau một người.

*********

6:00 - đảo Hải Hoa.

"Bà ơi tôi về rồi đây!"

Một người đàn ông trung niên vác theo chiếc balo lớn, ống nhòm chuyên dụng vắt lên cổ, trang phục thủy thủ vẫn còn trên người. Ông đưa tay gõ cửa vài cái, giọng nói nhẹ nhàng như sợ đánh thức du khách ở lại đây. Một lúc sau, cánh cửa đã được mở ra, thế nhưng không phải mẹ Rose của Hạo Vũ, mà là Kha Vũ.

Anh mở cửa, thoáng nhìn người đàn ông trước mặt liền đoán là bố Hạo Vũ. Anh vội vàng cúi đầu chào hỏi lễ phép.

" Cháu chào chú ạ "

" Chào cháu! Cháu là du khách nhỉ? Nhưng sao lại biết đến chú?"

Bố Hạo Vũ mỉm cười hiền hậu nhìn anh, vừa nói vừa thay giày, xỏ dép đi vào.

" Vâng, cháu là du khách. Cháu có nghe Hạo Vũ kể về chú. "

Anh nói với ngữ điệu thân thiện, gần gũi, khiến người khác vừa gặp đã thích. Nói xong anh đi đến bàn ăn, rót nước cho bố cậu, chậm rãi lễ phép đặt trước mặt ông.

Bố cậu nãy giờ chăm chú quan sát từng cử chỉ hành động của cậu. Vẫn luôn thắc mắc một điều, vị du khách này thân với Hạo Vũ đến mức nào mà khiến thằng con trai nghịch ngợm của ông phải tâm sự về chuyện gia đình thế kia.

" Cháu dậy sớm thế? "

" Dạ cháu đang trở mình liền nghe tiếng gọi, không thấy ai mở cửa nên cháu mới xuống đây ạ "

Từ đầu đến cuối anh luôn giữ nụ cười trên môi, dùng kính ngữ ngoan ngoãn nói chuyện với bố cậu.

" Cháu tên gì để chú tiện xưng hô đây? "

" Dạ cháu tên Châu Kha Vũ "

" Nhìn cháu chắc trạc tuổi Hạo Vũ nhỉ?"

" Dạ lớn hơn Hạo Vũ 1 tuổi ạ, năm nay cháu 21. "

" Cháu với Hạo Vũ, hai đứa thân lắm sao? "

Ông gặng hỏi Kha Vũ liên tục, trông như trưởng bối đang dò xét con rể tương lai vậy.

" Bọn cháu gặp nhau cũng chỉ được mấy ngày thôi ạ! Sao chú hỏi thế? "

" À không có gì, tại khi nãy cháu bảo thằng bé Hạo Vũ có nhắc đến chú, mà bình thường nó ít khi tâm sự với ai về những chuyện như thế này. Đoán chừng cháu rất thân với nó. "

Từ đầu đến giờ ông luôn dùng thái độ hòa nhã dành cho anh, có vẻ như bố Hạo Vũ rất hài lòng khi tiếp xúc với anh.

Anh chỉ vừa mỉm cười đáp lại, từ trên lầu đã có người đi xuống chen ngang vào cuộc nói chuyện.

" Doãn Hải tiên sinh, bố về khi nào thế?"

Cậu vội vàng chạy lại ôm chặt ông, đã 3 tháng rồi ông mới có dịp về nhà khiến cậu nhớ chết đi được. Ông xoa lưng cậu nhẹ nhàng như nâng niu chú mèo con vào lòng. Tình cảm bố con họ vẫn luôn như thế, gia đình luôn luôn hạnh phúc và tràn ngập yêu thương.

Sự nũng nịu như mèo nhỏ của cậu khiến trái tim anh thật sự mềm nhũn rồi.

Mẹ Rose lúc ấy cũng đi ra, đẩy Hạo Vũ sang một bên, vòng tay ôm lấy người chồng yêu dấu của mình. Giây phút ấy Hạo Vũ cảm nhận như mình bị bỏ rơi vậy, bất mãn ngồi xuống bên cạnh anh.

" Sao hôm nay anh dậy sớm thế? Còn nói chuyện vui vẻ với bố tôi "

Anh nhếch miệng, bình thản tựa lưng bào ghế, trả lời cậu.

"Người cũng một nhà cả, nói chuyện phải vui vẻ chứ! Ngày đầu tiên gặp trưởng bối mà lạnh lùng thì không nên."

_________________________

Hi các chị! Gần đây em high đường đến nghẹn rồi. Định viết thêm một bộ ngược nhưng không nỡ huhu.

À từ nay về sau, cứ cách 1 ngày thì em sẽ update truyện nhé! Nếu có chậm trễ phải dời lịch thì em sẽ thông báo cho các chị.

Hôm nay tới đây thôi, các chị đọc xong thì NGỦ NGON nhé! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top