Chap 5: Hotsearch
Doãn Hạo Vũ hồi hộp rãi từng bước nhỏ theo sau Châu Kha Vũ. Suốt đoạn đường cậu cứ cúi gầm mặt xuống, phải chăng thật sự xem bước chân của Châu Kha Vũ là mũi tên chỉ đường rồi.
Đột nhiên Châu Kha Vũ lên tiếng:
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Giọng nói ấm áp quen thuộc nhẹ nhàng truyền vào tai Doãn Hạo Vũ khiến cậu có chút mơ hồ đáp:
"H-hả??"
"Hỏi cậu đó!"
Châu Kha Vũ chậc miệng, dừng chân lại xoay người lại phía sau.
"Em 18 tuổi ạ!"
"Ồ, vẫn còn nhỏ."
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cậu bé kém mình 8 tuổi trước mặt.
Doãn Hạo Vũ nghe thế ủy khuất nói:
"Em không còn nhỏ nữa đâu, em là sinh viên đại học rồi!"
Chợt, Châu Kha Vũ cuối người xuống nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ.
"Thế thì cho hỏi bạn lớn chút xíu tên gì vậy?"
Doãn Hạo Vũ ngốc rồi!
Việc đối diện với Châu Kha Vũ với cự li gần như thế làm Doãn Hạo Vũ thật sự không biết hiện tại cậu đang ở thế giới nào luôn.
Mãi không thấy Doãn Hạo Vũ trả lời, Châu Kha Vũ đứng thẳng dậy, đưa tay chọt nhẹ vào má cậu, xúc cảm mềm mại, núng nính như một chiếc pudding trứng thơm lừng.
"Này, tôi hỏi cậu đó!"
Được cảm giác ấm áp chạm vào má làm tim Doãn Hạo Vũ một phát đứng hình. Đến thở còn không ra thì lấy đâu dũng khí trả lời câu hỏi của anh cơ chứ.
Châu Kha Vũ lại tiếp tục ấn thêm cái nữa khiến cậu thoát khỏi cơn mơ hồ.
"E-em tên Doãn H-hạo Vũ ạ!"
"Tôi nhớ rồi. Nhưng mà lần sau nói chuyện với tôi đừng có nói lắp như thế nhé!"
Nói rồi anh xoay người tiếp tục bước đi, để lại Doãn Hạo Vũ đứng ngốc ra không nhúc nhích.
Gì chứ? Còn có thể có lần sau sao?
________
Vì khu vực hành lang dành cho nghệ sĩ không có người ngoài đến nên Doãn Hạo Vũ có thể tự do theo sau Châu Kha Vũ mà không phải lo lắng gì cả.
Bước ra khỏi nơi "đặc biệt" là nơi tổ chức họp báo, tình cảnh trái ngược làm Doãn Hạo Vũ như choáng ngợp. Quá mức ồn ào, náo nhiệt, so với sự tĩnh lặng đáng sợ bên trong quả thật cách biệt quá lớn.
Trước mặt là hình ảnh công tác viên bận rộn kiểm tra mọi thứ, từ âm thanh, ánh sáng, cho đến sân khấu. Doãn Hạo Vũ nheo mắt nhìn qua một lượt, đâu đâu cũng thấy người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi, các Trạm tỷ, Trạm ca tất bật chuẩn bị "chiến đấu". Vẫn là cậu nên trốn đi thôi!
Châu Kha Vũ dường như muốn nói gì đó với cậu, vừa quay đầu đã thấy thỏ nhỏ cúi người rón rén ôm máy ảnh chạy đi tìm chỗ ẩn thân. Anh lắc đầu cười bất lực, chậm rãi bước đến nghe quản lí dặn dò đôi điều.
Họp báo chính thức diễn ra 15 phút sau đó. Lần lượt là phỏng vấn, giới thiệu sản phẩm, trả lời câu hỏi và cuối cùng là hoạt động giao lưu với fans.
Trò chơi lần này là "Nhập Tâm". Thể lệ như sau, Châu Kha Vũ bốc thăm số thứ tự tương ứng với số ghế ngồi được đánh dấu sẵn trước đó. Người được chọn sẽ cùng Châu Kha Vũ diễn một vỡ kịch ngẫu hứng, tất cả tình tiết đều dựa vào khả năng ứng biến của cả hai. Hoàn thành xuất sắc trò chơi sẽ được nhận một phần quà bí mật.
Châu Kha Vũ bốc từ trong hộp giấy ra một lá thăm nhỏ, anh từ từ lật lá thăm ra và truy tìm chủ nhân của nó.
"Xin mời ghế số 66 ạ!"
Đọc số xong anh giương mắt nhìn xem chủ nhân của con số ấy là ai nhưng mãi vẫn không thấy người đâu.
Ai cũng nháo nhào giúp anh tìm người ghế 66, duy chỉ có một cậu bé ngồi lặng thinh bất động, mặt mũi đỏ ửng, biểu cảm ngơ ngác khiến người khác nhìn vào sẽ không nhìn ra bất kì cảm xúc nào. Tay cậu như lửa đốt, chảy đầy mồ hôi.
Thôi xong rồi! Doãn Hạo Vũ tiêu rồi! Cậu rất ngại đối diện với nhiều người, chưa kể đằng này lại còn được gọi lên tham gia trò chơi cùng với Châu Kha Vũ. Đến mở miệng nói cậu còn không dám nữa là, sẽ bị anh và mọi người cười mất. Thế là tỉ lệ lo lắng cứ thế nhân 2. Bất quá, cậu chuồn về nhà được không?
Mãi không thấy ai bước lên, Châu Kha Vũ kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
"Mời ghế số 66, chủ nhân có mặt ở đây không ạ?"
"Có ạ, ở đây!"
Đột nhiên có một chị gái lên tiếng, sau đó kéo Doãn Hạo Vũ bên cạnh đứng thẳng dậy. Cậu thầm khóc trong lòng nhiều chút.
Thấy cậu im lặng nãy giờ, chị fan không kìm được mà hồi hộp thay cậu, quay sang nói nhỏ:
"Cơ hội tốt như thế sao em còn chần chừ vậy? Có biết nhiều người mong muốn lắm không? Đi đi"
Đẩy tới đẩy lui, cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng đầu hàng mà đi lên.
Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ rụt rè bước lên, thầm mỉm cười cảm ơn sự trùng hợp của số phận, hoặc có lẽ, điều đó đã được vận mệnh an bài.
Đứng ngay trung tâm sân khấu, trước mặt là hàng trăm người, bên cạnh là Châu Kha Vũ. Nói Doãn Hạo Vũ không lo lắng thì chính là cả đời này cậu ăn mì bằng lỗ tai.
"Xin chào, cậu có thể giới thiệu về bản thân một chút không?"
Châu Kha Vũ nghiêng đầu hỏi cậu.
Thôi được rồi, nếu đã leo lên được đến đây thì phải cố gắng để không bị cười thôi. Doãn Hạo Vũ cũng không còn đường bỏ trốn nữa.
"Được ạ!"
"Xin chào mọi người, em tên là Doãn Hạo Vũ, năm nay em 18 tuổi."
Phía dưới mọi người reo hò cổ vũ Doãn Hạo Vũ, có người còn hét lên "Cố lên đệ đệ, chị yêu em". Doãn Hạo Vũ thấy ngại ngùng mà gãi đầu, cười rộ lên. Khoảnh khắc ấy như thu hết toàn bộ vào đáy mắt Châu Kha Vũ. Em bé cười xinh như thế, em bắt tôi phải làm sao đây?
"Được rồi, vậy thì hai người bắt đầu nhé!"
MC nói rồi nhường sân khấu lại cho 2 diễn viên chính.
Doãn Hạo Vũ lại bắt đầu hồi hộp, không biết anh sẽ giao cho cậu loại kịch bản thế nào đây. Nhưng dù thế nào, cậu cũng phải cố gắng mới được.
"1...2...3. Bắt đầu!"
Đạo diễn hô một phát rõ to làm Doãn Hạo Vũ giật bắn mình.
Châu Kha Vũ chợt nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng thâm tình, như thể nhìn người mình yêu một cách sâu đậm.
"Anh nghe nói, em muốn chia tay."
Doãn Hạo Vũ nghe đến đây, hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã phối hợp cùng anh.
"Đi thẳng vào vấn đề đi, em không có thời gian đùa với anh đâu."
"Tại sao em lại muốn chia tay với anh?"
"Bởi vì thế này đang rất lãng phí thời gian của em!"
"Cái gì lãng phí thời gian của em cơ?"
"Anh đó" Doãn Hạo Vũ nhấn mạnh.
"Sao anh lại làm lãng phí thời gian của em?"
Doãn Hạo Vũ lặng vài giây, vận hết năng lực nghĩ ra câu thoại tiếp theo.
"Chúng ta đang làm cái gì? Chúng ta chẳng làm gì hết."
Nói rồi cậu lắc đầu, xoay người bước vài bước tạo khoảng cách cho cả hai.
Châu Kha Vũ vẫn diễn đứng chết trân tại chỗ đặt ra những câu hỏi day dứt cho cậu.
"Em nói xem thế nào là chúng ta không làm gì hết?"
Đột nhiên Châu Kha Vũ cao giọng.
"Em đang nói với anh rằng chúng ta chẳng là gì của nhau sao?"
"Đây không là gì hết!" Doãn Hạo Vũ thở dài.
"Chúng ta đã bên nhau 3 năm rồi."
Châu Kha Vũ mắt đỏ hoe, không biết vô tình hay cố ý mà anh lại nhấn mạnh chữ "3 năm" như thế.
"3 năm? Lãng phí 3 năm của em."
Lời Doãn Hạo Vũ sắt đá nói ra như con dao ghim thẳng vào tim Châu Kha Vũ, từng chút một cứa rách đến rỉ máu không một chút thương tiếc. Có lẽ cậu quá nhập tâm rồi!
"Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau không?
Châu Kha Vũ hạ giọng như vẻ cầu xin.
"Không thể"
"Tại sao đến ngồi xuống với nhau cũng ta cũng không thể?"
"Bởi vì em không muốn ngồi, em muốn đứng!"
Châu Kha Vũ phụt cười.
Doãn Hạo Vũ khi nãy không kịp nghĩ ra câu thoại nên nói bừa, giờ cũng đang bất lực cười chính mình.
Người hâm mộ bên dưới nãy giờ im lặng chăm chú xem một màn sướt mướt, giờ cũng vì bị lời thoại của Doãn Hạo Vũ chọc cho cười phá lên.
Chị MC bước lên giải vây cho Doãn Hạo Vũ, sau đó quay sang hỏi:
"Vừa rồi các bạn có chút cảm giác gì không?"
"Thực ra có một chút xíu."
Châu Kha Vũ ngập ngừng trả lời, sau đó quay sang hỏi Doãn Hạo Vũ.
"Em thì sao? Có cảm giác không dù chỉ là một khoảnh khắc?"
"Có ạ!"
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, thời khắc đẹp đẽ ấy được tất cả ống kính tại hiện trường ghi lại toàn bộ.
Ngày hôm đó hotsearch liên quan đến 2 người lần lượt đóng chiếm toàn bộ weibo.
[Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ và cuộc chia tay sau 3 năm]
[Châu Kha Vũ và fan diễn quá thật]
[Doãn Hạo Vũ là ai?]
Và cũng chính ngày hôm đó! Có một nhóm người nho nhỏ âm thầm tạo ra một ngôi nhà mang tên "Song Vũ Điện Đài".
*************
Huhu tui trở lại rồi đây! Để mọi người chờ lâu rồi, thật sự xin lỗi. Từ giờ rảnh rỗi rồi, tui sẽ chăm up chap mới hơn nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top