Chap 41: Mr Simon

Flashback

Cambridge, Hoa Kỳ, 2012.

Doãn Hạo Thiên đặt tập hồ sơ trước mặt giáo sư hướng dẫn của mình, nét mặt có chút khó hiểu nhưng giọng điệu trước sau vẫn một mực lễ phép: "Giáo sư, sao gần đây thầy lại kê cho anh ấy loại thuốc an thần này?"

Mr Simon nhìn tập hồ sơ, biểu cảm trước sau vẫn không thay đổi, ông nhìn đứa học trò đứng đầu "Tâm lý học lâm sàng" của mình, có phần tự hào, cũng có phần không muốn nhượng bộ: "Kha Vũ gần đây bị chứng đau nửa đầu, mỗi ngày đều không thể ngủ quá hai giờ đồng hồ. Thằng bé chỉ mới lớn, ăn đủ bữa ngủ đủ giấc mới là quan trọng nhất."

Doãn Hạo Thiên ngay lập tức phản bác: "Thậm chí là CollicKiddy dành cho trẻ sơ sinh cũng có tác dụng phụ, thầy biết điều đó mà. Cho một người trẻ dùng Stilux, không lẽ thầy không biết sau này sẽ có hậu quả gì sao?"

Giáo sư Simon nghe thấy một lời này của Doãn Hạo Thiên, nhất thời không biết nên làm thế nào để thuyết phục anh tiếp theo, chỉ có thể giải thích: "Chỉ là thằng bé còn quá nhỏ, tôi không nỡ nhìn nó mỗi ngày đều đau đầu đến mất ngủ. Dù sao nó cũng là..."

Doãn Hạo Thiên lúc này nét mặt mới hòa hoãn đôi phần: "Em biết thầy quan tâm anh ấy mới như vậy. Nhưng giáo sư à, nếu như thầy đã tin tưởng giới thiệu anh ấy cho em, liệu có thể tiếp tục tin tưởng em không?"

Giáo sư Simon khẽ thở dài một tiếng, sau cùng vẫn là bị thuyết phục: "Được, vậy sau này, Daniel giao lại cho em, thầy sẽ không can thiệp vào nữa."

Doãn Hạo Thiên nghe thấy lời này, không hiểu sao trong lòng lại có một chút áy náy: "Giáo sư, thầy biết là em hoàn toàn không có ý gì đúng không? Kha Vũ là người đầu tiên em tiếp nhận, em trước sau vẫn là có một chút tình cảm với anh ấy... Ngoài ra em không hề có ý kiến gì với phương pháp trị liệu của thầy cả."

Giáo sư Simon bật cười: "Nhóc con, tôi có thể cho rằng em có ý gì được, đã bao nhiêu năm rồi, còn không hiểu tính em nữa hay sao?"

Doãn Hạo Thiên mỉm cười: "Dù sao, cũng rất cảm ơn thầy vì đã cho em tiếp nhận Daniel, em sẽ cố gắng không để thầy phải thất vọng."

"Tôi tin là em làm được."

***

Duke University nằm ở Bắc Carolina, là một trong những ngôi trường có kiến trúc độc đáo nhất Hoa Kỳ, cũng là một trong những trường đại học tư giàu có ở Mỹ, là nơi sản sinh ra những học giả và nhà tâm lý học quốc tế.

Khuôn viên trường rộng đến 35 km2, kiến trúc cổ kính, bên trong lại đều là những trang thiết bị hiện đại số một thế giới, ngay cả nhà ăn cũng mang tầm cỡ của một nhà hàng năm sao đắt đỏ.

Sinh viên của đại học Duke nếu không phải con của những tài phiệt người Anh, Mỹ thì cũng là các thiếu gia đến từ các đất nước khác, điển hình như AK và Doãn Hạo Thiên.

AK tên là Lưu Chương, con trai út của tập đoàn SWINS lớn mạnh nhất Quảng Đông Trung Quốc.

Tương tự, người Bắc Kinh đều biết đến con trai trưởng của tập đoàn điện tử thuộc top 3 trong nước Đường Tam, Doãn Hạo Thiên.

Duke University có không ít sinh viên người nước ngoài giống như Doãn Hạo Thiên và Lưu Chương, nhưng để nói có thể thân thiết tới có thể cùng ngồi ăn trưa với nhau như hai người thì ở đây cũng không có nhiều.

Theo như Doãn Hạo Thiên nhìn thấy, Lưu Chương ngoài bản chất có phần hiếu thắng và một số sự sáng tạo có phần tiêu cực trong nghiên cứu ra, con người cũng không đến nỗi tệ như đám người kia, ít ra Lưu Chương cũng sẽ không nhàm chán hùa vào mấy trò bắt nạt kẻ yếu trong trường Đại Học giống như đám thiếu gia tiểu thư tầm cỡ.

Doãn Hạo Thiên cảm thấy đó là điểm cộng lớn nhất của Lưu Chương, đó cũng là lý do mà hai người đã chơi được với nhau đến hai năm.

Thời điểm này cũng là lúc mà sinh viên ngành "Tâm lý học lâm sàng" của bọn họ bắt đầu được giáo sư chỉ dẫn cho tiếp nhận một số bệnh nhân có vấn đề tâm lý chưa đến mức nghiêm trọng.

Lưu Chương được giáo sư giới thiệu cho một người đàn ông Mỹ, bị trầm cảm nhẹ, mắc hội chứng tự ti quá mức về bản thân sau hai lần đổ vỡ hôn nhân. Châu Kha Vũ, mắc hội chứng Alexithymia lại là "vị khách" đầu tiên của Doãn Hạo Thiên.

Doãn Hạo Thiên dùng đũa chọt chọt vào bát cơm, đầu óc có chút không để tâm đến bữa ăn cho lắm.

Lưu Chương đang ăn dở, nhìn thấy cảnh tượng này liền thấy có chút khó chịu: "Xin người. Ăn giùm đi, nhìn cơm trong bát của ông bị giày vò thành cái dạng gì rồi."

Doãn Hạo Thiên lúc này mới giật mình nhìn xuống, gãi gãi đầu: "Tôi chỉ đang nghĩ, có khi nào phương pháp của giáo sư mới đúng hay không nữa."

"Cái gì cơ?"

Doãn Hạo Thiên cũng không có ý định giấu giếm: "Bệnh nhân mà tôi tiếp nhận trị liệu bị mất ngủ, giáo sư Simon hướng dẫn tôi cho người ta dùng Stilux."

"Mất ngủ cho dùng Stilux là đúng rồi, ông còn thắc mắc cái gì nữa." Lưu Chương thản nhiên ăn cơm, lại giống như sợ một lời này không đủ tính thuyết phục liền bổ sung: "Tôi biết là ông đang lấn cấn chuyện tác dụng phụ, nhưng mà một khi xác định tiếp nhận trị liệu tâm lý, không phải cũng đã chấp nhận sẽ có rủi ro hay sao?"

Doãn Hạo Thiên hai mắt mở lớn, anh thật không nghĩ mình lại có thể nghe được những lời này từ Lưu Chương.

Lưu Chương vẫn luôn là một sinh viên có tính cách rất mạnh, tính hiếu thắng rất cao, nếu như bình thường, cậu ta chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý với những ý kiến khuôn mẫu như thế này.

Doãn Hạo Thiên ngẩn ra một lúc, vẫn không nhịn được hỏi: "Dạo này ông bị làm sao thế? Không phải lúc trước rất thích chống đối giáo sư Simon sao?"

Lưu Chương dừng đũa, lúc này ngẩng đầu lên nhìn Doãn Hạo Thiên, nhún nhún vai: "Chỉ là dạo gần đây thấy ông ta không còn chướng mắt như trước nữa."
*********

(Dành cho những bạn tò mò không hiểu team mafia có mối quan hệ gì với tuyến nhân vật chính thì em xin đính chính lại là tuyến nhân vật chính ở đây không chỉ có Kha Vũ và Hạo Vũ nha, tuyến nhân vật chính bao gồm Kha Vũ, Hạo Vũ, Oscar, Caelan, Hạo Thiên và một người nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top