Chap 30: Lỗi Của Ai?

Hai người ăn tối xong xuôi cũng chỉ chưa tới 10 giờ.

Doãn Hạo Vũ ban đầu còn định rủ rê Ngô Vũ Hằng la cà mấy hàng quán ở chợ đêm Bắc Kinh ăn vặt, lúc này đem điện thoại ra xem giờ mới nhìn thấy một dòng tin nhắn kia của Châu Kha Vũ. Cậu liền bỏ ngay ý định kia. Trực tiếp gọi điện cho Châu Kha Vũ.

Âm chờ cuộc gọi vang lên đến lần thứ ba thì Châu Kha Vũ nhấc máy.

Doãn Hạo Vũ đứng trước nhà hàng đồ nướng, thấp thỏm đá đá vài chiếc lá dưới chân, chủ động lên tiếng trước: "Về nhà chưa?"

"Chuẩn bị về." Giọng Châu Kha Vũ không nghe ra được tâm tình gì.

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Tôi không có xe về rồi, đợi tôi trở lại, anh cho tôi quá giang được không?"

Châu Kha Vũ không chút do dự: "Được."

Ngô Vũ Hằng đứng bên cạnh có chút khó hiểu: "Anh trực tiếp đưa em về nhà là được rồi không phải sao?"

Doãn Hạo Vũ đã cúp máy, lúc này chỉ cười cười xua tay: "Em còn có một việc quan trọng phải làm."

Ngô Vũ Hằng dĩ nhiên không có ý kiến, nghe theo cậu lái xe về hướng Châu Tịch.

Lúc Doãn Hạo Vũ trở về, Châu Tịch vẫn như cũ chỉ sáng đèn tầng cao nhất. Cậu không trực tiếp lên trên, chỉ gọi điện cho Châu Kha Vũ: "Tan ca thôi, tôi ở bên dưới rồi."

Châu Kha Vũ không nói gì nhiều, chỉ ừ một tiếng.

Sau đó chừng ba mươi giây sau, Doãn Hạo Vũ thấy đèn điện ở tầng cao nhất đã tắt.

Chưa tới năm phút Châu Kha Vũ đã lái motor ra ngoài.

Hắn vẫn như cũ, chủ động đội mũ bảo hiểm cho Doãn Hạo Vũ, bất quá lần này còn hỏi cậu thêm một câu: "Có bị khó chịu không?"

Doãn Hạo Vũ ngay lập tức lắc đầu.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ bộ dạng an tĩnh lại có điểm dịu dàng thế này, cậu có chút không quen, trong một chốc cậu còn mơ mơ hồ hồ không rõ đâu mới là con người thật của hắn.

Châu Kha Vũ mỗi ngày đều một bản mặt không cảm xúc châm chọc cục súc với cậu.

Châu Kha Vũ hai mắt sáng lên như một đứa trẻ mỗi khi nhìn thấy lego.

Hay là Châu Kha Vũ hiện tại, mới chính là Châu Kha Vũ chân thật nhất.

Kế đó Châu Kha Vũ trực tiếp cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cho Doãn Hạo Vũ, âm thanh có chút trầm nhưng vô cùng ấm: "Tối đến chạy xe sẽ lạnh."

Doãn Hạo Vũ tâm tư bỗng dưng nổi lên một trận chua xót khó tả, nghe thấy giọng nói này thôi cũng đã khiến cho cậu hốc mắt cay xè.

Cậu trước nay chưa từng nhìn thấy qua vẻ dịu dàng như vậy ở Châu Kha Vũ. Thế nên vào giờ khắc này, cậu chỉ muốn nhào đến ôm hắn thật chặt, chính cậu hiện tại cũng không biết bản thân mình bị cái gì.

Vốn dĩ mỗi ngày cậu nhìn hắn đều thấy thật chướng mắt, gặp hắn chỉ muốn cãi nhau to tiếng với hắn, nhìn gương mặt hắn mỗi ngày không chút cảm xúc gì luôn cảm thấy bức bối, nhưng lúc nhìn thấy hắn mệt mỏi, nhìn thấy hắn cau chặt mày cậu liền thấy lo lắng, nhìn thấy hắn rất giống như vui vẻ cậu liền thấy hạnh phúc.

Lúc nãy, thời điểm đọc được dòng tin nhắn kia của hắn, trong lòng chua xót vô cùng, cậu cũng chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh. Muốn vỗ về hắn.

Đêm cuối thu, Doãn Hạo Vũ đứng ở đối diện Châu Kha Vũ, nhìn hắn vô cùng dịu dàng: "Anh nói anh không biết cười, sau này tôi dạy cho anh nhé."

Có một cơn gió khẽ thổi qua trái tim cứng đờ của Châu Kha Vũ, hắn cảm thấy hô hấp của chính mình có chút ngắt quãng, nhưng lời nói trước sau vẫn rất rõ ràng, rành mạch: "Alexithymia."

Châu Kha Vũ chậm rãi nói tiếp: "Cậu có biết không?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, Doãn Hạo Thiên học về tâm lý, bất kể là căn bệnh nào hay bất kể hội chứng nào về tâm lý cậu cũng đều đã nghe qua, thậm chí còn có thể thuộc lòng lý thuyết. Cậu có thể không nhận ra sao?

Biểu hiện thường ngày của Châu Kha Vũ, cùng với biểu hiện của Oscar và Caelan khi nhìn nét mặt của Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ đã sớm nhìn ra, chỉ là cậu chưa dám khẳng định chắc chắn thôi.

Bất quá, không quan trọng, cậu có những thứ cảm xúc lạ lùng với Châu Kha Vũ cũng không phải vì nguyên nhân này.

Cậu từ trước tới giờ, vẫn luôn không coi trọng mấy chữ "nhất kiến chung tình", cho đến thời điểm hiện tại cũng thế, nhưng Doãn Hạo Vũ không quản điều đó, cậu của bây giờ, ngay lúc này, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cậu muốn đem lại hạnh phúc cho người này, chỉ là người này thôi.

Châu Kha Vũ dường như sợ Doãn Hạo Vũ không tin lời mình sắp nói ra, lúc này còn cẩn thận cởi mũ bảo hiểm của chính mình ra, nhìn thẳng vào mắt cậu: "So với ghét bỏ, người thương hại tôi còn đáng ghét hơn, cậu biết không?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, dứt khoát nói: "Nhưng dù sao từ lần đầu gặp tôi đã thấy anh rất khó ưa rồi, muốn không ghét nữa cũng cần phải có thời gian."

Một chớp mắt này, Doãn Hạo Vũ dường như đã nhìn thấy Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, hắn thở hắt ra một hơi, đem mũ bảo hiểm đội vào như cũ, lập tức trở lại trạng thái thường ngày: "Có ghét tôi cậu cũng chẳng làm được gì tôi."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi: "Anh cứ đợi xem, sau này tôi có thể làm gì anh hay không."

"Được rồi, lên xe. Về nhà thôi." Châu Kha Vũ khởi động xe.

Trước đó không quên dặn dò: "Nếu cậu muốn sắp tới người trả lương cho cậu hoàn toàn biến mất trên cuộc đời này thì cứ tiếp tục ôm thật chặt như lúc sáng đi."

Doãn Hạo Vũ đen mặt.
Đi nhanh là lỗi của anh còn gì. Đâu phải tại tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top