chap 3,
"ủa gái hiếm tao tưởng bữa này mày nghỉ, anh seongwoo lúc nãy gọi điện cho cô joohyun rồi mà?"
thằng park woojin tay ngồi lướt điện thoại mồm hút sì sụp tô mỳ tôm thấy bạn liền ngớ ra một lúc. chắc nó tưởng bữa nay bạn nghỉ nên quịt được tiền mà nó vay bạn hôm trước chưa trả.
"gái hiếm?"- daniel chun mũi.
"thì tại tóc tôi đen tuyền từ nhỏ"
...
"ong t/b mày dở hơi à đang nói chuyện với ai đấy?"
woojin biết từ trước đến giờ con bạn thân của mình có bao giờ bình thường đâu, nhưng nếu nó điên đến mức ngồi tự thoại thì xem ra đây là vấn đề khá đáng lo ngại..
daniel lúc đấy mới sực nhớ ra mình là thằng vô hình giữa cái xã hội xô bồ này.. tự giác lấy tay ra hiệu khoá miệng mình lại cười hì hì khi bạn còn đang gãi đầu nhìn thằng woojin bối rối. đã bảo ở nhà đi rồi không nghe, lại cứ cố lẽo đẽo theo đến tận trường cơ, phiền toái quá phiền toái.
"sáng nay thầy namjoon dạy tụi mày đến bài nào rồi"
bạn đánh trống lảng một cách nhanh chóng, xua xua bảo daniel đi đâu thì đi đi đến giờ học của bạn rồi, ngồi xuống cạnh woojin rồi lôi sách vở ra tỏ vẻ chăm chỉ vô cùng.
"ông namjoon sáng nay còn đếch thèm lên lớp cơ, rồi có ông nào đấy đến tự xưng là cái gì mà seokjin lên dạy thay.. cuối cùng éo đứa nào nghe nên ông cho tan sớm rồi tụi tao ngồi chơi đến bây giờ này"
woojin nói thảnh thơi vô cùng, chậc cái thể loại như nó thì học hành cái đếch gì cơ chứ, suốt ngày nhảy nhảy nhót nhót, học trò cưng của thầy hoseok mà sợ gì trời đất.
và, cứ thế tiết học trôi qua.. và ong t/b thì vừa đến đã ngủ gục từ tiết ba đến gần hết tiết cuối..
___
"kang daniel cái tên chết bầm nhà anh bay biến đi đâu rồi..."
tan trường được gần nửa tiếng rồi và bây giờ bạn phải đi tìm cái thằng thần hộ mệnh khỉ gì của bạn đây.. đã nói là đi đâu thì đi mười hai giờ đúng có mặt ở trước cổng trường rồi cơ mà.
bạn ráo rác đi tìm xung quanh sân trường, đi miết thấm mệt nên đâm cáu, đùng đùng xách cặp bỏ về mặc kệ cho hắn ta có đi đâu. có cánh thì tự biết bay về nhà đi nhé kang daniel, phiền chết đi được.
"t/b! t/b!"
đi được một đoạn thì nghe thấy ai gọi tên mình, quay lại thì chẳng ngoài dự đoán cái tên đầu vàng kia đang đứng hớn hở vẫy tay với bạn ở góc vỉa hè, bên cạnh là... quầy bán kẹo bông?
"tôi bảo tan học chờ ở cổng trường mà anh lại tớn đi đâu thế hả?"- bạn không chần chừ tiến lại xách tai hắn lên khiến mặt hắn nhăn nhúm lại hối lỗi.
"t/b tôi tìm được cái này hay lắm nè, dưới hạ giới có bán mấy que mây di động hả :v"
lăn đùng ngã ngửa với cụm từ "mấy que mây di động".
"bộ anh chưa nhìn thấy thứ này bao giờ..?"
bạn thở dài nhìn cái tên đang ngớ người trước mặt, mặt phởn hết phần người khác. chắc lại muốn vòi mua một cây chứ gì.. muốn thì nói mẹ ra lằng nhằng..
"bác ơi cho con một cây ạ"
bạn nói với bác bán hàng vừa nơm nớp lo lắng cho cái ví tiền. khổ nỗi hôm nay bạn có đem theo nhiều tiền đâu, mang ít xu lẻ đi để trả tiền gửi xe thôi chứ không nghĩ là sẽ phải mua đồ ăn cho cái tên chết bầm này. may sao thì số tiền ít xỉn còn xót lại trong ví cũng đủ chi cho một cây "mây di động" màu hường.
"của con đây"
bác bán hàng cười tươi đưa cho bạn rồi liếc daniel ráo hoảnh:
"hơi chênh lệch chiều cao xíu thôi nhưng không sao hai đứa đẹp đôi lắm"
hả?
hả hả?
"bác... á từ từ bác ơi bác nhìn thấy anh này ạ?"
trước phát ngôn gây sốc của bác bán kẹo, bạn chỉ biết mở to mắt nhìn daniel vẫn đang ngắm nghía đến ngu cái cây kẹo bông trên tay.
"bác có đui đâu mà không thấy hai đứa tụi mày?"
bác bán hàng nhìn bạn khó hiểu, đưa lại tiền thối cho bạn rồi tiếp tục quay lại bán hàng. tảng lờ đi vẻ mặt ba chấm của bạn vẫn đang hoang mang.
"thì tôi chỉ đang hiện hình thôi mà, sao em ngạc nhiên thế?"
"anh hiện hình được?"
"ừ?"
"sao không nói ngay từ đầu?"
"ai hỏi mà nói?"
"..."
chời đụ, bạn muốn đá đít cái tên này xuống đường khủng khiếp.
"này t/b cái này ngon lắm em cũng ăn đi này"
daniel sau khi phản công lại mấy lời nói ngốc xít của bạn thì bắt đầu bấu véo cây kẹo đưa lên miệng. mặt hắn ta tít lại rồi liếm môi, véo một miếng nữa rồi đưa ra trước mặt bạn. bạn nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn, có hơi ngượng chút xíu nhưng cũng gặm lấy một miếng lớn, đủ để không cắn phập cho bõ ghét vào tay hắn ta.
vị ngọt xốp của lớp kẹo tan trong khoang miệng, bất chợt kỷ niệm của những ngày xưa lại ùa về..
những buổi chiều nhá nhem mẹ dắt tay bạn về khi trên vai còn khoác chiếc cặp xách to tướng. anh seongwoo đưa cho bạn một cây kẹo bông màu trắng thuần, nom hệt như những áng mây trắng xoá còn đang lơ lửng trên trời cao.
ba đã nhìn hai đứa cười thật hiền.
ba, mẹ, anh seongwoo..
năm ấy, ong t/b mới chỉ chín tuổi.
____
tôi thề là chap sau sẽ hấp dẫn hơn ;; chứ nhảm xít quá huhu ;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top