chap 1,

bạn bực tức đạp bay cái chuông báo thức khốn nạn mà cứ hễ năm giờ ba mươi sáng là lại ré lên ầm nhà. không hiểu sao hôm nay cơ thể nhức nhối đến lạ, chắc tại đêm qua thức khuya cày liền mạch một bộ phim tình cảm dài tập nên giờ chẳng còn chút sức lực nào mà vác ra mông khỏi giường nữa.

như thường lệ bạn nhặt nhạnh lại đống gối ôm mà (hằng) đêm bạn vô tình đạp xuống đất, không sắp xếp lại mà ném thẳng vào góc giường trồng đống lên thành từng núi nom luộm thuộm vô cùng.

lê cái thân nặng nhọc vào toillet để vệ sinh cá nhân, bạn ngán ngẩm nhìn khuôn mặt của mình trong gương. chậc càng lớn càng xinh.. cười thầm, bạn vuốt lại mái tóc đen nhánh của mình cho vào nếp, túm ra đằng sau gáy để đánh răng.

bàn chải đánh răng đâu mất rồi?

bạn nghĩ, mắt nhắm mắt mở tia xung quanh thì thực bất ngờ khi thấy em nó nằm tồng ngồng trên... nắp bồn xí? ủa, đêm qua bạn nhớ rõ ràng đánh răng xong là bạn cắm nó vào cốc cùng với cái tuýp kem luôn rồi mà.. à mà khoan cái tuýp kem đánh răng cũng biến đi đâu rồi..

"của em đây.."

"cảm ơn"

cậu thanh niên đưa cho bạn lọ kem đánh răng vị đào, quái lạ tại sao cái tuýp bạc hà kia đang dùng dở thì bay đâu mất tăm, xài ké kem đánh răng của người khác thật vô duyên quá..

khoan, từ từ.. có cái gì sai sai..

"WOAHHH ONG SEONGWOO CỨU EM"

bạn mắt tròn mắt dẹt hoảng hốt, vớ tất cả mọi thứ có thể ở xung quanh mà sống chết ném vào người cái tên tóc vàng choé đang ra sức né với cái mặt cũng hoảng không kém, cả thân cheo lơ lửng trên trần nhà ngay sát cái gương trong phòng tắm làm bạn hoảng hồn.

"cái gì thế nhóc? mới sáng sớm mà đã định quậy phá không cho hàng xóm ngủ à?"

seongwoo mắt nhắm mắt mở đẩy cửa hùng dũng bước vào, mà đạp trúng con ongnable bạn lượm từ phòng anh hôm qua nên ngã cái oạch. tỉnh cả ngủ, anh cau mày đứng dậy chỉ thẳng vào mặt đứa em gái đang tròn mắt sợ hãi.

"á à hoá ra hôm qua mày là đứa tha lôi con ongnable của anh ra đây đúng không, bảo sao hôm qua ngồi hỏi cung thằng daehwi cả buổi mà nó lắc đầu nguầy nguầy khăng khăng là không cầm.. anh tính sổ mày sau, mà gọi anh xuống đây có việc gì"

nghe xong câu cuối mắt bạn trố ra trông dị hợm kinh khủng, bạn nhìn anh, nhìn con ongnable, nhìn... tên đầu vàng hoe cũng đang ngớ người ở góc phòng. seongwoo thấy là lạ, con em mình hôm nay giở chứng gọi anh trai xuống đây ngồi ngắm xó phòng chung với nó hay sao..

"ờ...ờ, công nhận cái góc phòng đẹp hơ hơ.."

khoé môi anh giật giật, ong t/b hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà như người điên, anh cười trừ đẩy nhẹ người con em lên giường ý bảo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lại đầu óc đi em gái, tạm bỏ qua câu chuyện ongnable, seongwoo kéo mền gối ra trước mặt bạn rồi đi lùi ra ngoài cửa phòng.

"seongwoo.. anh không thấy..?"

bạn vẫn chưa hết sợ hãi, tay run run chỉ về phía góc phòng, nơi bạn nhìn thấy một tên con trai lạ mặt có cánh.

"thấy cái quái gì cơ.."

anh càng ngày càng khó hiểu, đưa mắt nhìn bạn rồi lại nhìn ra góc phòng, ý em bảo là cái con muỗi bậu ở bên thàng chậu hoa kia á..

"hắn ta..."

giọng bạn run run, một tay vịn vào thành giường tay kia vẫn một mực chỉ vào bản mặt của cái tên vàng hoe kia.

"hôm nay anh xin nghỉ học cho ong t/b nhé.. có vẻ em không được khoẻ.. ừm thuốc.. an thần anh để ở trên tủ màu hường kia kìa.. nếu em muốn.. ừm thôi không có gì anh tắt điện đây nghỉ đi em gái, anh nấu cháo dậy thì xuống ăn nghe chưa anh gọi thằng daehwi dậy đưa nó đi học đây.."

seongwoo gãi đầu gãi tai khó xử.. chắc hôm qua con bé này thức đêm cày phim sinh ảo giác hay sao... anh sợ hãi tuôn một tràng rồi đóng cửa chuồn lẹ, bỏ quên luôn con ongnable đáng thương vẫn nằm trỏng trơ trên nền đất.

bạn ngơ ngác trông cánh cửa trước mặt đóng lại, dụi dụi mắt nhìn về phía góc phòng. ủa.. cái tên vừa nãy đâu rồi, bạn ráo rác nhìn xung quanh, không thấy? bạn hâm thật rồi, chắc lại vì thiếu ngủ nên đầu óc có vấn đề. tặc lưỡi, bạn vừa đứng dậy thì,

"thực ra không phải là do em bị ảo giác đâu mà là.."

"TÍA MÁ ƠI"

bạn hét lên khi thấy cậu trai vàng hoe khi nãy đang ngồi nghịch hộp tăm bông ở trên mặt bàn. lần này là thật, không nhìn nhầm.

"trật tự một chút đi cô bé mới sáng sớm em tính luyện thanh cho ai nghe?"

bạn thở hổn hển nhìn vẻ mặt thiếu đánh của hắn ta, trong đầu hiện lên cả tá câu hỏi cần giải đáp.

"cậu.. cậu là.."

"xưng hô thiếu tế nhị quá, tôi lớn em năm tuổi lận đó"

bạn sững người, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đang tủm tỉm cười kia.

"chào em, ong t/b. tôi là kang daniel, là thần hộ mệnh của em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top