5
Gã đàn ông dẫn Daniel ra xe ô tô. Lại là nó. Mùi xăng, mùi cao su quẩn quanh khiến anh nghĩ ngợi lung tung. Những ám ảnh lại hiện lên khiến anh do dự. Nhưng để có tiền, anh nhắm mắt ngồi vào xe.
Trong xe, anh không nhìn đi đâu, chỉ dán mắt vào đôi giày bẩn. Màu trắng của nó không còn nữa. Hết nhìn giảy, anh lại nhìn vào những ngón tay đang ngọ ngoạy. Thi thoảng chúng lại giật giật rồi run run. Ánh sáng bỗng nhiên dịu đi, anh nhìn sang thì thấy chiếc xe đang đi giữa những tòa nhà cao lớn. Con đường nhầy nhụa đầy sình lầy. Chiếc xe ra khỏi đó và tiến về một khu công nghiệp, vì có những nhà máy nhả khói đen lên bầu trời, khiến nó trở nên xám xịt. Cảm giác như đây là hai không gian riêng biệt, tiếng động cơ xe to hơn, hoặc do xung quanh im ắng hơn.
Chiếc xe dừng trước một căn nhà có cửa cuốn. Cánh cửa rỉ sét. Gã đàn ông kéo cửa lên. Đó là một cái kho, có vài người đang vác những kiện hàng.
- Theo tao.
Anh đi theo gã lên lầu, bắt đầu thấy hơi sợ và càm thấy bản thân thật ngu ngốc khi tin lời một người mới gặp vài giờ trước. Nếu lần này có lỡ mất mạng thì anh cũng chẳng biết trách ai. Cửa phòng mở ra. Một người đang gác chân lên bàn, miệng phì phèo điếu thuốc.
- Thằng nào đây, Roder?
Người tên Roder lại gần và thì thầm với người dàn ông kia.
- Giải pháp cho vấn đề vận chuyển của chúng ta. Mặt thằng này khác hẳn với thằng hốc hác lần trước, và tao tin rằng nó không có tiền án gì.
Daniel nhìn họ, trong đầu mường tượng rằng đây không phải một công ty hay tổ chức tốt đẹp.
- Thằng nhóc, mày bao nhiêu tuổi?
- Tôi 18.
- Tên gì?
- Dani... không, Max Wally, anh đáp, cố giấu nỗi sợ trong mình.
- Hà hà, khôn hơn rồi đấy, Roder cười khanh khách.
- Được rồi, cậu Max con. Việc của cậu là chuyển những gói hàng, gói nhỏ thôi, đến chỗ người nhận. Né đám cảnh sát ra. 600... một lần chuyển, một tháng không dưới 10 lần. Ngày mai đến làm nhé.
- Tôi có cần nộp hồ sơ hay gì không?
Hai gã kia cười lớn đến mức những người đang làm dưới kho cũng phải ngước lên nhìn.
- Thôi Roder ạ, tiễn ông này về đi, để nó ở đây tao vỡ bụng mất.
Daniel được đưa trở về chỗ cũ. Anh đi về nhà. Phủi sơ bụi, anh nằm xuống, gác đầu lên tay. Anh có được công việc khá dễ dàng, có điều, họ yêu cầu anh tránh cảnh sát. Anh có thể chắc rằng họ là một cái gì đó xấu xa, và anh phục mình kho bình tĩnh đối đầu với mọi thứ. Trước mắt chỉ cần né cảnh sát, anh sẽ có khoảng 6000... một tháng. Nghĩ đến khoản tiền đó làm lu mờ việc suy tính làm thế nào nếu bị cảnh sát bắt.
Anh đói lả. Chai nước cũng gần cạn. Hai má anh hơi hóp lại. Chỉ còn cách động viên bản thần rằng chỉ cần đợi đến ngày mai, với 600..., anh sẽ có một bữa ngon. Anh ráng đọc sách nhưng chẳng vào được chữ nào. Ừ nhỉ, anh phải mua tài liệu học tập, rồi học phí, nhưng cứ để sau đã. Anh nằm vật vờ đến tốt, nghe bọn chuột kêu lít nhít, rồi ngủ.
Những tiếng động lớn đánh thức Daniel. Trong vài giây, anh biết có người ở phía dưới. Theo phản xạ, anh thu mình lại trong góc, không phát ra tiếng thở nào, lắng tai nghe ngóng. Anh muốn hoà mình vào bóng tối, những tiếng bước chân lập rập ngày một nhiều, tiếng kéo lê thanh kim loại trên nền, những tiếng cười nói nham hiểm.
- Khốn thật, chẳng kiếm chác được gì, tao còn lỡ giết một đứa.
- Há há, có sao đâu, chuyện bình thường mà.
Bọn này đang nói chuyện như thể mạng sống con người chỉ là trò con nít. Tim anh đập thình thịch. Mỗi tiếng động ở gần làm anh tưởng bọn chúng sắp lao vào, lúc đó anh sẽ là con nai bị bọn linh cẩu xé xác.
Bọn chúng cứ ầm ĩ như thế khiến anh phải căng mắt ra phòng bị. Chắc chắn phải đổi sang căn nhà khác.
Sáng hôm sau, bọn người đã đi hết. Anh thề sẽ quét sạch đám người này cùng với tên thủ phạm, trả lại thế giới đẹp đẽ như trong tranh của anh. Daniel đi không vững nữa. Anh lê bước đến chỗ cũ, chẳng thấy chiếc xe nào. Thế là anh lục lọi trong trí nhớ về con đường dẫn đến chỗ đó. Đôi giày của anh tàn tạ hết mức khi lội qua con đường sình lầy. Đến nơi, anh gõ vào cái cửa cuốn.
Mọi tiếng động bên trong biến mất, từ hai bên hông căn nhà, hai gã lực lưỡng lao ra, chuẩn bị lao vào Daniel thì cánh cửa được kéo lên, gã đàn ông lúc trước ló mặt ra.
- À, thằng hôm qua đây mà, tao quên bảo Roder đưa chìa khoá cho mày. Gói hàng ở trên bàn kia, đây là địa chỉ.
Hắn phà khói thuốc, móc trong túi ra một tờ giấy nhăn nhúm. Anh nhìn vào tờ giấy một hồi. Chỗ này nằm ở đâu?
- Không biết đường à? Thằng Roder đưa người về tệ quá. Cứ đi thẳng mãi từ đây, đến khi gặp một nhóm bốn người thì đưa cho chúng và quay về lấy tiền. Biến lẹ đi.
Mọi gói lớn hơn bàn tay bọc kín mít bằng keo đen. Nó nhẹ hều. Anh được dặn là không được mở ra. Theo lời chỉ dẫn, anh gặp bọn chúng, những tên có hình xăm, cơ bắp cuồn cuộn, tuy nhiên có một tên nhỏ thó với mái tóc quái dị.
- Há há, thằng Vasker có người mới.
Giọng cười này... Daniel đưa gói đồ cho hắn và chạy về.
- Đây cầm đi, lần sau tao không chỉ nữa đâu, lo mà học đường đi.
Daniel run run nhận mấy tờ tiền từ gã. Số tiền đầu tiên của đời anh.
Một hộp cơm nóng hổi thơm phức đặt trên đùi Daniel. Mặc kệ người xung quanh, anh ăn ngấu nghiến, ăn nhanh như thể sợ nó bay mất. Anh rưng rưng nước mắt, dù không được như cơm mẹ nấu nhưng cũng vẫn ngon. Mùi vị những món ăn ấy lại ùa về, trộn lẫn với mùi cơm hộp. Cuối cùng, cuối cùng cũng không đói nữa.
Ăn uống xong xuôi, anh vào một cửa hàng internet gần đó. Sau khi tham khảo vài trang mạng, anh biết rằng mình có thể vay tiền dành cho sinh viên để trang trải học phí và những thứ tiền lặt vặt.
- Vậy thì việc của mình bây giờ là ngồi đợi.
Anh gác tay lên đầu, ngả lưng ra sau, miệng nở nụ cười. Trong phút giây ấy, dù mất tất cả nhưng anh thấy mình thật tự do và trong thoáng chốc, cảm giác mình là người chiến thắng bay vút qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top