4

Anh đã nghĩ cuộc sống của mình là may mắn, với những mối lo rất bình thường. Anh thích cuộc đời này. Anh từng giúp một bà lão tìm lại con mèo của mình hay đưa một đứa con nít khóc lóc về lại với mẹ nó. Anh nhận được những lời cảm ơn và anh thấy thỏa mãn với điều đó. Vài người anh hỏi anh làm thế để làm gì, anh trả lời là anh thích thế. Lúc còn ở trong căn phòng, anh nghĩ rằng mình đam mê vẽ vời của mình sẽ lên một tầm cao mới, nhưng sẽ phải xa Halley một thời gian. Anh bỏ lỡ Giáng sinh, bỏ lỡ năm mới, nghĩ lại thì nó cũng chẳng quan trọng. Bước trên lề đường lạnh lẽo, anh thấy buồn ngủ ghê gớm. Hai con mắt ríu lại. Một ngày thật mỏi mệt. Anh cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên anh thức khuya đến thế. Cũng là lần đầu tiên anh ra đường vào giờ này.

Anh quen thuộc khu phố cũ, anh lớn lên ở đó. Anh nghĩ rằng mình đã trưởng thành. Khi phải đối diện với những con người xa lạ, những mưu đồ của họ, sắp tới sẽ chỉ còn mình anh, Daniel ngỡ rằng xã hội thật phức tạp còn anh thì chỉ như con kiến.

Đi vật vờ đến sáng hôm sau thì anh đến lô nhà bỏ hoang. Đi ngang qua bảng thông báo, anh thấy trên đó ghi rằng học viện cảnh sát vẫn còn thời hạn nộp hồ sơ.

Chỉ có cảnh sát mới có thể điều tra vụ án. Với thành tích học tập của anh, việc đậu vào học viện không có gì khó. Nghĩ là làm, anh ngồi tại một băng ghế, sắp xếp hồ sơ trong cặp trong khi chiếc bụng đang náo loạn như có một trận đánh bên trong. Người đi đường với những bộ quần áo gọn gàng thi thoảng nhìn anh, người đang trong bộ đồ lấm đất và máu. Tìm đường đến học viện, anh nộp hồ sơ tại một căn phòng nằm ngoài khuôn viên học viện. Một người có vẻ quản lí sau khi nhìn lướt bộ dạng của anh với cặp mắt lờ đờ thì buông một câu hỏi:

- Cho chúng tôi địa chỉ của cậu để chúng tôi có thể gửi thư thông báo.

- Địa chỉ... à...

Daniel gãi đầu, mắt nhìn lung tung như thể cái địa chỉ đó đang lăn lóc dưới đất.

- Có vấn đề gì sao?

- À... tôi nhận thư tại đây được không?

Người quản lí lại nhìn anh từ đầu đến chân. Trong đầu anh ta chắc đang ngĩ anh là một kẻ kì lạ thích tự làm khó mình. Anh ta nhướng mày:

- Chúng tôi không phải hòm thư. Nhưng thôi cũng được, tầm một tháng nữa sẽ có kết quả.

- Cụ thể là ngày nào ạ?

- Ai biết. Tự tới đây hàng ngày mà xem.

Anh dằn mình xuống. Đây là điều bình thường, anh tự nhủ rằng những chuyện như thế này xảy ra đầy rẫy trong xã hội này. Anh không còn ở Colran nữa.

Bước vài bước về khu nhà hoang, anh thở phào khi tên quản lí đó không thu phí gì thêm. Một cảnh sát diệt trừ hết đám tội phạm à? Một ý tưởng anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh bất giác mỉm cười. Lâu lắm rồi anh mới cười. Daniel thấy người nhẹ hẳn ra. Nhưng nhớ lại lời mẹ mình: "Phải có đam mê thì mới làm được việc", anh lại thấy bồn chồn. Đúng vậy, anh không thích cảnh sát, anh thích vẽ thôi. Động lực tìm tên thủ phạm nhạt dần.

Không được!

Anh chấn chỉnh lại suy nghĩ. Dù là ai, anh cũng phải tìm ra, phải chất vấn hắn, phải làm mọi thứ với hắn.

Một dãy những căn nhà hai tầng hiện ra trước mắt anh. Một vài căn mất cửa ra vào, hoặc có thì cũng đang xiêu vẹo hoặc long ra khỏi bản lề. Tường nhà rạn nứt nhiều chỗ. Anh nhìn xung quanh, quả thật chẳng thấy bóng người, chỉ có lũ chó lảng vảng quanh đây. Cây cỏ mọc um tùm dưới chân nhà. Anh ngó vào trong, tối như hũ nút. Tia sáng xuyên qua từ cửa dày dặc những hạt bụi bay tứ tán.

Bước chân lên sàn nhà, tiếng lắc rắc ùa nhau vang đến dù anh không nặng lắm. Có vài mùi khó chịu. Một con chuột béo mập vừa lao vào cái hốc. So với ngôi nhà tràn ngập ánh nắng của anh, nơi này không khác gì màn đêm giữa ban ngày.

Daniel đứng trước cửa nhà, suy nghĩ một chút.

Điều gì đó bảo anh rằng hãy lên tầng trên. Anh bước lên cầu thang, tìm một căn phòng khuất sâu để khó bị phát hiện. Anh tính rằng nếu nguy cấp thì nhảy xuống cũng không quá tệ. Có một cái cửa sổ đủ cho ánh nắng vào. Nhìn sàn nhà đặc một lớp bụi, anh ước gì mình đã mang cái lều theo, nhưng trong lúc ấy, anh chẳng nghĩ được gì sáng suốt cả.

Vấn đề chỗ ở coi như đã xong. Giờ là tiền. Anh nghĩ ngay đến việc vào làm ở một cửa hàng tiện lợi. Ý tưởng sạch sẽ và bình thường đó nhanh chóng sụp đổ khi anh đã không sao chép hồ sơ của mình thành nhiều bản nên không thể nộp đơn xin việc. Daniel thở dài.

Chính thức coi nó là nhà, Daniel bỏ lại chiếc cặp và ra ngoài. Ngó nghiêng một hồi để chắc rằng không có ai, anh bước ra đường.

Lại là những con phố tấp nập người qua lại. Anh thích sự bình yên ở Colran hơn. Những con phố quen thuộc với những tiếng bước chân thong thả, những cái chào nhau. Trên vỉa hè, anh không thể đi chậm, vì dòng người sẽ xô anh về phía trước, vội vã và lạnh lùng. Đám đông đông đúc nhưng không ai nhìn nhau, chỉ có vài nét mặt khó chịu với sự chậm chạp của anh. Vì ngộp thở, anh lẻn vào một ngõ tối. Ngoài đống thùng rác bốc mùi còn có một người đàn ông râu ria xồm xoàm. Daniel hơi ngại nhưng thấy ông ta không động gì tới mình nên hai người cứ đứng tựa vào tường cách nhau vài mét. Liệu ông ta có lao đến và tẩn anh không? Anh không thể ngừng liếc nhìn gã, để chuẩn bị cho mọi tình huống.

Daniel nhận ra mình chưa tắm rửa và anh lại ra đường với bộ dạng thảm hại này.

- Không có tiền à, nhóc?

Tiếng nói vang lên phá vỡ sự im lặng. Daniel thấy căm ghét từ "nhóc" kinh khủng.

- Sao ông biết?

- Vừa không có tiền, lại còn thật thà. Nhìn bộ dạng của mày, một đứa trẻ con cũng biết là không có tiền.

Daniel không nói gì.

- Thế... muốn có tiền không?

- Bằng cách nào?

Anh bất ngờ khi thấy mình hỏi lại ngay lập tức mà không hề do dự. Anh quên rằng phải phán đoán xem kẻ đang đưa ra yêu cầu là người thế nào. Daniel thấy mắt gã đàn ông sáng lên và hắn đang cười. Một nụ cười không giống của người tốt.

- Đi theo tao. Việc nhẹ lương cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top