3
Giải quyết xong 2 vợ chồng già, giờ anh chẳng còn gì trong người. Thay vì đi vào nhà, anh vòng ra sân sau.
Khoảng vườn mà anh hay đem giá vẽ ra để ngồi hàng giờ. Daniel thấy bùi ngùi. Bố anh vẫn thường xem tranh anh vẽ và tấm tắc khen, trong khi mẹ nấu nướng trong bếp thỉnh thoảng lại ngó ra và mỉm cười. Khung cảnh ấy chẳng bao giờ có lại lần nữa. Anh chẳng còn ai chở che nữa. Anh thậm chí chẳng được gặp họ lần cuối.
Phải tìm cho ra kẻ đã lái chiếc xe ấy!
Nhưng tại sao Veleriya lại ở đây? Bà ta đã mất hút mấy năm nay rồi. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh bắt gặp cái góc tối mà hồi nhỏ hay chơi trốn tìm. Bố không thể tìm ra anh khi trốn ở đó. Anh đưa tay dụi mắt, sống mũi cay xè. Bước chầm chậm đến chỗ ấy, Daniel lách mình lọt thỏm trong cái khe đứng. Có một cái lỗ nhìn vào trong bếp, anh từng rất khoái chí khi thấy bố loay hoay tìm mình.
Nhưng anh bỗng chùng xuống. Valeriya và người đàn ông đang đi xuống. Hai người có vẻ đang cãi nhau.
- Cô nói rằng chúng ta sẽ được ở trong căn nhà này mà!
- Đúng vậy anh ạ. Em không ngờ thằng nhóc còn sống, việc đuổi nó đi chỉ là vấn đề thời gian thôi.
- Sao không xử quách nó đi?
- Anh nói gì vậy? Em không thể làm thế!
- Muốn làm gì thì làm nhanh lên đi.
Gã bỏ đi. Daniel ngồi sụp xuống. Đến căn nhà anh cũng sắp mất. Anh chẳng hiểu tại sao bà ta có thể ngang nhiên như thể đây là nhà của mình. Biết rằng mình không còn nhiều thời gian, anh quay lại cửa chính và vào nhà.
- Mọi việc xong hết rồi chứ?
Daniel ghét vẻ mặt niềm nở ấy kinh khủng. Dù Valeriya không đuổi anh đi, sớm muộn gì gã chồng hay gì đó của bà ta cũng "tiễn" anh đi.
- Vâng.
- Cháu biết đấy, đó là một mất mát rất lớn. Chúng ta sẽ ở đây để giúp cháu vượt qua nỗi buồn này.
- Vâng.
Anh đi một bước lên phòng. Đóng cánh cửa lại, anh bắt đầu thu dọn mọi thứ cần thiết nhưng rồi sực nhận ra bây giờ phải đi đâu? Không một xu dính túi. Anh ngồi xuống giường, vò vẫm đầu mình. Tại sao mình lại lâm vào hoàn cảnh này chứ. Nhìn qua đống hồ sơ nhập học, anh ngơ ngác khi nhớ ra ngôi trường anh mơ ước đã không còn nhận hồ sơ từ tháng trước.
- Khốn kiếp, bây giờ thì mơ mộng gì nữa!
Anh nghiến răng ken két. Tên hung thủ phải trả giá. Com mụ già, con ả Valeriya... Anh tự gõ đầu mình cái cốc. Sao lại suy nghĩ như vậy? Bố anh sẽ nghĩ gì?
Lúc đó, nghĩ đến những căn nhà hoang mình nhìn thấy trong lần đi tham quan trường mỹ thuật hai tháng trước. Lô lốc những căn nhà xếp liền kề chẳng ai thèm đoái hoài, cũng chẳng ai buồn phá dỡ hay tu sửa. Nghĩ vậy, anh tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Hoặc đó có thể là quyết định tệ nhất đời anh.
Quần áo chắc sẽ mang ít. Anh bỏ vào cặp mọi thứ liên quan đến việc học. Những cuốn sách yêu quý, anh mang theo vài cuốn. Daniel bất ngờ khi biết mình chẳng có gì nhiều. Lúc ra khỏi cửa phòng, anh ngoái lại nhìn chiếc giá vẽ, những lọ màu, cây cỏ. Những thứ ấy có lẽ không giúp anh tìm ra tên thủ phạm. Mùi hương quen thuộc bỗng ùa về như giữ anh lại. Nếu phải rời căn phòng này một cách vui vẻ, anh sẽ chẳng luyến tiếc gì, nhưng giờ đây... Đóng nhẹ cánh cửa lại, anh bước xuống.
- Ô kìa, Daniel, cháu đi đâu thế?
Không khuôn mặt nào rạng rỡ hơn khuôn mặt của người đàn bà này, như thể bà ta đang hỏi han một người sắp ra đi và kiếm về cho bà ta một núi vàng.
- Cháu... sẽ sang nhà bạn... một vài tuần.
- Ừ, có lẽ chúng ta chẳng giúp được gì nhiều. Cháu hãy ở bên người mà cháu muốn. Chúng ta sẽ trông nim căn nhà này giúp cháu.
Số 123, đường XXX, thành phố Colran.
Daniel lau đi lớp bụi trên bảng địa chỉ. Anh chẳng có nhiều bạn, và chẳng có ai thân đến mức có thể cho anh tá túc. Nghĩ đến quãng đường đi bộ sắp tới, anh càng nản hơn. Trời sắp tối và bụng anh thì đang sôi lên. Anh uống tạm nước và bắt đầu đi, giờ đã có sẵn tấm bản đồ.
Khi đi ra khỏi khu phố, anh nhớ rằng mình chưa gặp Halley. Anh đi sang nhà cô ấy cách đó không xa. Trên đường đi, anh nghĩ rằng Halley sẽ cho anh một giải pháp gì đó. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, anh sẽ có động lực mạnh mẽ.
Cộc cộc, anh gõ vào cánh cửa gỗ. Trái với niềm mong mỏi của anh, người ra tiếp đón là một gã đàn ông nhìn trạc tuổi anh. Hắn ở trần, mặc mỗi cái quần đùi. Hai bên nhìn nhau, hắn mở lời trước:
- Ờ... anh là ai?
- Tôi là Daniel, tôi đến tìm Halley, cô ấy là bạn gái của tôi.
Sau tiếng "hả" cực to là một quả đấm văng vào mặt Daniel. Gò má anh đau nhói. Anh ngã ngửa ra sau, khói bụi bao lấy anh.
- Đừng có vớ vẩn, tao là bạn trai của Halley đây!
Hắn nắm cổ áo anh kéo đứng dậy. Máu đang chảy ra từ miệng. Anh bắt đầu thấy sợ thứ chất lỏng màu đỏ này. Màu của nó, càng nhìn lâu, càng thấy ớn lạnh. Daniel run lẩy bẩy.
- Tao cảnh cáo mày, từ nay về sau đừng bao giờ để tao nhìn thấy mày. Giờ thì cút đi.
Có một định luật gì đó, bảo rằng khi một chuyện tồi tệ xảy ra, nó sẽ kéo theo hàng loạt chuyện tồi tệ khác xảy đến, vô tận, mãi mãi...
Anh lấy tay áo quệt máu, lầm lũi bước đi. Những con đường đã lên đèn. Bóng anh trải dài trên vỉa hè.
- Ai vậy anh?
- Một thằng Daniel nào đó, không có gì cả bé yêu.
- Chắc là vậy.
Trong đầu Halley đang nhớ lại câu nói của bà già nhà bên.
Cả nhà Wallington đã qua đời trong vụ tai nạn hôm Giáng sinh rồi còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top