1

Giáng Sinh đang đến gần. Những con đường ở thành phố Colran đang trở nên lạnh hơn. Chiếc xe của gia đình lướt qua một tòa nhà lớn, họ trang trí tòa nhà bằng những bức tranh không phải do con người vẽ. Ngồi trong xe, Daniel biết rõ điều đó, bởi là một con người trân trọng những điều truyền thống, anh biết được đâu là thứ do con người tạo nên. Anh nhếch mép trước những ngón tay vặn vẹo của bức tranh còn đọng lại trong kí ức. Chỉ có con người mới có thể vẽ. Vẽ là năng lực của con người, họ đặt cả linh hồn của mình vào đó.

- Trông con có vẻ trầm tư nhỉ? Điều gì khiến con suy nghĩ trong ngày sinh nhật của mình thế? Những lo lắng về tương lai à?

Daniel chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của mình. Anh nhìn bố đang ngồi cầm lái. Bố luôn quan tâm anh, kể cả qua chiếc gương chiếu hậu.

- Không có gì bố ạ. Chỉ là những cỗ máy ấy, con cảm thấy ước mơ của mình đang bị đe dọa. Nhưng con rất háo hức về buổi tiệc của gia đình ta.

- Ồ, là những bức tranh vừa nãy sao? Đúng thật, có vẻ con người đang dần mất đi giá trị của mình vì con người. Nhưng đừng để cho bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến ước mơ của con. Hãy kiên trì với nó. Con người là không thể thay thế.

Daniel nhìn bố kính trọng hết sức. Ông là một người rất sâu sắc và luôn ủng hộ anh hết mình.

- Con cảm ơn bố rất nhiều, anh mỉm cười. Ánh mắt hai bố con chạm nhau qua gương.

- Con đã chuẩn bị đầy đủ mọi giấy tờ cần thiết để nhập học chưa?

Mẹ anh ngồi ở ghế phụ lái quay xuống hỏi.

- Đã đầy đủ rồi mẹ ạ. Khi trường thông báo con sẽ nộp ngay.

- Rất tốt con trai. Chúng ta sắp đến nơi rồi.

Ý của bố có lẽ là chiếc biển hiệu nhà hàng đang nhấp nháy phía trước không xa. Một con đường đông đúc. Những chiếc xe tải lớn bấm còi inh ỏi để có cơ hội vượt qua xe khác.

Anh dựa vào ghế, đeo tai nghe vào và thưởng thức bản nhạc yêu thích, trong đầu mường tượng một buổi tiệc thật hạnh phúc. Anh sẽ nhờ bố mẹ góp ý cho những trang truyện tranh đầu tiên của mình và còn bức tranh để tặng cho Halley, bạn gái anh, vẫn chưa hoàn thành. Dù không cùng sở thích nhưng Halley luôn nhận những bức chân dung anh vẽ với nụ cười rạng rỡ khiến anh nhớ mãi.

Cả người anh lao hẳn về bên trái, đập mạnh vào cửa xe. Có tiếng mẹ hét thất thanh. Cơn đau từ sườn ập đến. Trong cơn choáng váng, anh nghĩ rằng bố đã đánh lái. Chưa kịp tìm ra nguyên nhân, âm thanh khủng khiếp hai khối kim loại lao vào nhau nổ ra. Cái gì đó đâm vào xe anh. Mọi thứ tối sầm lại.

Daniel lờ mờ mở mắt. Khung cảnh trắng xóa khiến anh phải mở toang mắt ra để nhìn rõ, rồi anh bắt gặp hai người đang đứng ở một bên giường của anh. Từ đây, anh nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, Daniel cố nhấc tay lên, nhưng toàn bộ cơ thể anh như bị dính chặt xuống giường.

- Đừng cố cử động.

- Bố mẹ tôi, hai người sao rồi?

Daniel nhìn vào ánh mắt hai người cảnh sát nọ để tìm câu trả lời nhưng anh chưa một lần bắt trúng ánh mắt ấy. Họ cúi gằm xuống như thể vừa làm điều gì có lỗi với anh.

Chỉ mới đây thôi, cả nhà vẫn còn cười nói vui vẻ. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với gia đình mình, nhưng không ngờ... Anh đổ gục xuống. Đau đớn kéo tấm chăn quá mặt, anh muốn hét lên nhưng không thể. Anh chỉ có thể khóc đến đi màu trắng của chiếc chăn trở nên đậm hơn một khoảng.

- Tại sao? Tại sao lúc đó bố lại đánh lái?

Anh tưởng mình đang nghĩ trong đầu nhưng lại vô thức nói ra. Bố không còn nữa rồi.

- Thực ra, có một chiếc xe lao ra từ đường cái, dù không trực tiếp va chạm với xe của bố cậu, nhưng khiến ông phải đánh lái để tránh, và rồi có một chiếc xe tải đằng sau lao đến...

Daniel không tin vào tai mình. Anh cứ nghĩ mình đang nghe một tin tức nào đó trên chiếc radio quen thuộc. Anh không thể tưởng tượng được một ngày nào đó gia đình anh sẽ vướng vào một vụ tai nạn thảm khốc như vậy. Những vết thương đau như bị xát muối, ngấm vào xương tủy.

- Vậy, làm ơn nói cho tôi biết kẻ lái chiếc xe đó là ai?

Hai người cảnh sát nhìn nhau.

- Tại sao hai người không trả lời? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn là ai? Kẻ lái chiếc xe lao ra đó là ai?

- À... việc này... chúng tôi vẫn đang điều tra. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ sớm báo cho cậu được biết.

Thật thất vọng. Vậy là anh không thể biết được tên thủ phạm gián tiếp. Hai viên cảnh sát vội chào rồi đi ra. Anh muốn nghe cuộc hội thoại sau cùng giữa họ nhưng không được. Trong căn phòng trống vắng của đêm giáng sinh, chỉ mình anh nằm lại. Ngoài cửa sổ lảng vảng vài hạt tuyết.

Mình còn cầm bút được nữa không?

Vừa nãy anh có thể kéo được chiếc chăn, nhưng giờ lại không thể giơ tay lên để xem. Cơn đau đang ghìm anh xuống. Từ chiếc băng trắng, anh thấy những vết đỏ đang loang ra.

Có vật gì đó màu đen đang nằm im trên chiếc tủ cạnh giường. Đó là chiếc điện thoại đã vỡ màn hình. Halley, Halley. Anh đang chờ một cuộc gọi đến, dù không thể nghe máy. Nhưng chẳng có gì cả. Có lẽ cô ấy không biết tình trạng của anh. Nghĩ đến việc Halley đang vui vẻ mừng giáng sinh bên gia đình, anh lại muốn khóc, nước mắt anh cạn rồi. Quá mệt mỏi, anh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top